Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá dài đúng như tên của nó, nhưng yên tâm nhảm lắm, vừa đọc vừa tua cũng được (>♢<)

Hoy bắt đầu nào

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Chắc tui chưa nói cho mấy bồ biết là tui mắc 2 loại bệnh :

+Dị ứng nhạc của ST * tự hiểu nhé, nói ra sợ mất lòng mất bạn sky *

+Sợ đông người * là Song Tử nhưng lại thế đấy * ( -_-)

Mấy bồ có thể nghĩ là nó chẳng liên quan gì đến cái truyện nhảm này nhưng thật ra nó quan trọng lắm đấy hen (^^)...

- Nhóc giới thiệu đi kìa.

- !!!!!!

* mọe, mải nghĩ quá quên béng vụ này *

À thì, trước mặt tui phải tầm 5 - 6 người gì đấy.

Coi nào, có Jeff, Laughing Jack, Bloody Painter, Masky và Hoodie

Mà đối với tui 2 đã là số nhiều rồi nên bệnh " cộng đầu dòng số 2 " tui nó tái phát, thêm vào đó cái hội trước mặt tui lại toàn là mấy thanh niên giết người không ghê tay... thôi rồi... nhũn như con chi chi rồi...

- Bạn ấy là Ja^^ - Toby liền chen vào, chắc anh ta nhận ra chứng sợ-đám-đông của tui * cảm ơn Toby ×100 trong thâm tâm *

- Bằng tuổi mày à, Toby ? - Giọng điệu này chắc chắn là Jeff chứ không thể nhầm với ai được và tui cũng chắc luôn nó là một câu hỏi tu từ :vvvv

- Hê, anh không nghe Slendy nói lúc nãy à? Cậu ấy mới 15 thôi - Toby cười mỉa

- Ô THẾ À ? Hóa ra mày cua gái kiểu này hả?

- Anh cẩn thận cái mồm đấy, coi chừng ăn rìu của tôi - Toby tức giận, chuẩn bị rút cái rìu giắt bên hông ra

- Này, cả hai thôi đi - Theo phản xạ, tui lại lỡ mồm ver 3 * tui đi học võ toàn phải ôn GDCD để thầy kiểm tra, chả hiểu mấy bồ có vậy không *

Etou... tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tui. Giờ có cái lỗ nào cho tui chui xuống không hả giời!! Mất mặt quá !!!

Jeff bỗng đẩy Toby ra rồi tiến đến chỗ tui.

Mặt Jeff sát khí đằng đằng, tui còn chả dám ngẩng đầu lên nhìn......

Toby!! Giữ anh ta lại đi chứ! Giờ có khi ổng làm chả tui mất (;; A ;;) - tui nghĩ

Giờ mà chạy liệu còn kịp không ta...

Nhưng ... sao tui bỏ túi ra lúc nào thế? Ơ mà... tui ... thủ thế lúc nào vầy!? Cái phản xạ chết tiệtttttttt !!

Jeff chỉ còn cách tui vài bước chân nữa. Anh ta lấy trong túi áo hoodie của mình cái gì đấy...

VỤT

Tui bất thần đã giơ chân đá thẳng vào đầu Jeff nhưng anh ta né được.

- Chuẩn bị... - tui tự nói với bản thân nhưng cũng đủ to để người khác nghe thấy, bây giờ tui thậm chí còn không để ý xung quanh, chỉ còn tập trung và đòn tấn công của mình.

- Ê, này...

BỐP!!!

Cú đá thứ 2 bị chặn lại, anh ta giữ được cổ chân trái. Chuyện này vẫn thường xảy ra khi tập karate...

Chân trái bị giữ liền lấy lực đạp xuống vai Jeff. Theo đúng phản xạ, Jeff buông cổ chân tui ra. Từ đà của nó, tui bật người lên vòng qua người anh ta và đạp từ phía sau...

- CHẾT NÀY!!!!

- AAAAAAAAAA- Jeff lăn lông lốc xuống cầu thang * cũng may cầu thang ở đây khá ngắn nên chắc chỉ bị trầy sơ sơ ở ngoài da thôi * ( @ _@)

Tui bây giờ định hình lại thì chuyện cũng đã rồi. Chẳng lẽ giờ chạy xuống xin lỗi... ấy đâu được!! Lỡ anh ta xử mình thì sao!?

- Này nhóc ... - Bàn tay to oành đập vào lưng tui - *you know who is he, right?*

- Ja ơi... - Toby giọng hơi run run

- Xin lỗi!!! Em không cố ý!!! Chỉ là phản xạ khi tập võ thôi!!!! - tui cuống cuồng quay lại và xin lỗi

- NGẦU QUÁ ĐI!!! - LJ và Toby đồng thanh, mắt như thể phát sáng

- Ehhh? Gì cơ???

Masky, Hoodie thì đứng ôm bụng cười còn Bloody Painter mải vẽ nên chắc không nhìn thấy cảnh lúc nãy, anh ấy ngơ người ra nhìn 2 người kia cười sặc sụa.

- WOA, bạn dạy mình với!!! Mình cũng muốn làm tên đó ngã đập mặt xuống như thế !!! \(☆♢☆)/

- Ảo tung chảo!!! Nhóc giỏi thật đấy. - LJ vỗ vai tui như kiểu bằng hữu lâu năm mới gặp lại nhau

Jeff ở dưới chân cầu thang liền lồm cồm bò dậy.

- Vừa phải thôi nhá!!!! Tao chỉ muốn bảo nhóc gan to phết thôi sao nỡ đạp người ta xuống dưới vậy chứ!!!!!

Hờ, té ra là tui can được Jeff nên ổng mới định "khen" tui nhưng mà sát khí cứ tuôn ra thế thì thằng nào mà chả tưởng mình sắp bị giết chứ!?

Nhưng mà... mấy giờ rồi ta...

Tui liền lục cái túi tìm điện thoại. *cái túi đeo vừa vừa nhưng chứa nhiều nên hơi lộn xộn, hehe *

BÈNG BENG BÉNG!!!

- Thằng nào bắn súng đấy!!? Mày hả Masky!?

- Không phải tôi!!! Đừng vu khống nhé Jeff!!!

- STOP!!!!Nhạc chuông điện thoại của em ấy mà (~□~)

- Nhạc gì như ra pháp trường vậy nhóc, con gái lấy bài gì nhẹ nhàng ấy - Jeff nói

Cả hội giật bắn mình vì nhạc chuông của tui. Nhưng có người gọi... thì có lẽ thời gian bên thế giới kia vẫn chạy !?
Tui hoảng hồn nhìn số... từ từ... số lạ à!? Toàn 8... Má!! Số này chẳng phải bị ám sao!?

Masky đi ra chộp cái điện thoại của tui. Kết thúc cuộc gọi

- Đừng bắt máy là được. Em mới đến nên tên này định hù dọa đấy

- Ai cơ ạ?

- Số điện thoại toàn 8 ấy. Tên ấy là do linh hồn của người chết tạo nên. Hắn thích hù ma mới lắm, nhưng em cũng nên cẩn thận hơn, ở đây vẫn có trường hợp cá lớn nuốt cá bé đấy

- Nhìn này!! Hình tao này, chúng bay!!- Jeff đã leo lên từ lúc nào và giật cái điện thoại từ tay Masky

Chết!! Tui quên mất đang để hình nền là hình Jeff và Slender Man của chị PSlendy

*Jeff và Slender Man theo đúng nghĩa trong sáng nha, đừng nghĩ lung tung đấy*

- Tao thấy Slendy ngầu hơn hẳn mày, trông mày nhỏ thó luôn, được cái thích làm màu *cười* - LJ vội bình luận

- Ehhhh!? Sao không phải hình của tui chứ!? - Toby tiếc nuối

- Vậy nhóc hâm mộ anh hả? Sao không nói sớm, anh cho chữ ký nhé- Jeff hớn hở nói, tay giữ chặt cái điện thoại

- À thì, em thích hết mọi người trong đại gia đình này mà, có anh với một người nữa là thuộc dạng đặc biệt hơn thôi - Trúng đề tài nên tui nói rõ ràng luôn, với lại máu fangirl cũng xuất hiện í mà (>♢<)

Cơ mà tui vừa nói gì sai hay sao ấy, mặt Jeff lại biến dạng rồi... (○□○)

- Cái đứa còn lại ấy là AI? - Dép nhấn mạnh

- Em... em nói ra anh... không được tức nhé? - tui lắp bắp trả lời lại

- Rồi, nói xem nó là thằng nào để anh mày còn so sánh

- Bờ...Bờ... B..

- Bloody Painter? -Dép nhíu mày sốt ruột

- LÀ BEN!! - *Ặc!! Sao mình lại hét lên chứ!?*

Tui giật lại cái điện thoại từ tay Dép. Còn anh ta thì sững người, đứng đơ cả ra

- Ôi khỉ gió, thằng lùn đó á... Nói đi, có phải nhóc bị cận thị hay bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì không???

- Em ... cận thị nhưng không nặng đến nỗi không thấy gì, chỉ là thấy thích thôi mà

Tui vừa nói vừa nhấn mật khẩu điện thoại dù không có ý định làm gì * một thói quen khó bỏ*.

Masky và Toby thì phát hoảng với cái mật khẩu dài dằng dặc của tui. Jeff thì vẫn đang đứng ngẫm nghĩ cái gì đó. Còn Violet thì đi lên nhập hội.

Màn hình chờ mở ra. Hình của Ben đập thẳng vào mắt mấy người kia


- A con biết cái tranh này^^ Mama chưa chỉnh sửa để làm móc khóa ạ? - Vio nhanh nhảu nói

- Máy in hỏng nên thôi - tui hơi bất ngờ vì Vio cũng biết chuyện tui làm móc khóa nhưng rồi ngẫm ra cậu ấy biết tất cả về mình nên thôi hỏi.

- Bạn vẽ Ben trông hay quá, vẽ mình đi!!! - Toby chơi trò giết-khúc-khích khiến tui tí rơi điện thoại

Như sực nhớ ra điều gì. Tui nhận ra bây giờ mới có 11h30 *ở nhà toàn 12h mới ngủ* (~♢~)

Tui chạy đến chỗ Bloody Painter, phi thẳng qua cái hội đang xúm xít vào xem hình nền

-A ... anh có thể cho em mượn giấy vẽ được không? Bút chì nữa

- ...

- Em thích vẽ lắm đấy - khoản này thì tui khá quyết đoán😂😂 * nói trắng ra dân vẽ nào cũng thế á*

- Nhưng tôi không dùng bút chì

- Giấy thì sao ạ?

- Phòng thứ 6 từ đây tính vào, bên phải, cạnh giá đựng tranh.

- C..cám ơn anh nhiều^^

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Mặt khác

Toby: Oa, cậu ấy được Helen trả lời những 2 câu kìa!!! Bất ngờ quá đê!!

BP : tôi trả lời thì có gì bất ngờ?

Jeff : Bất ngờ là đương nhiên, nói chuyện với cậu không dễ tí nào cả

LJ : Cô bé đó giỏi phết nhỉ? Cú lúc nãy đau không mắt lồi?

Jeff : Shit!!! Đừng có gọi tao là mắt lồi!!!

Violet : Biệt danh tôi đặt cho anh hợp quá còn gì, haha

Toby : Tiếc cho anh ghê, cậu ấy thích Ben hơn dù hình anh được đặt làm ảnh nền trong màn hình khóa * giọng mỉa *

Jeff : Rồi nhóc ấy sẽ phải nghĩ lại thôi. Ô mà nhóc ấy để quên cái túi này *cầm*

Violet : Ê này, đừng có động vào đồ của mama tôi!!! Trả đây!!

Jeff : Mày lắm mồm thật đấy, tí tao trả cho "mẹ" mày, được chưa?

Violet : *sôi máu*

Toby : Mở ra xem được không?? * nhìn Vio*

Violet : thôi được rồi, đừng có lấy cái gì đấy

* mở túi ra *

Masky : Em ấy biết dùng cả Tarot với đá Runes này!

Hoodie : Đây là tiền nước nào thế?? *cầm tờ 50.000vnd lên*

Jeff : Hộp kính, dây sạc, tai nghe,... chả có cái gì sát thương được cả!!! Không có dao rọc hay cái gì sắc sắc à!?

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Vào được phòng Bloody Painter rồi. Bên trong treo đủ các thể loại tranh. Nhưng. Tất cả đều được vẽ bằng ... MÁU!!

Tui vội lấy tờ giấy A4 bên cạnh cái giá đựng. Đi ra ngoài. Và đối diện ngay với phòng BP ... chính là phòng của Ben!!!!!!!

Tui rón rén chạy đến và nép ở cửa phòng Ben. Từ phòng của BP trở đi thì chỗ này khá tối, tui có thể nhìn thấy mấy người kia nhưng họ thì không * hoặc có thể là có nhưng họ đang bận lục đồ của tui rồi nên không để ý đâu*

May mắn làm sao Ben khép hờ cánh cửa. Tui cố nhìn qua cái khe hở đó *mắt đã kém lại còn ham hố nhìn*. Và thứ duy nhất tui nhìn thấy được là cái màn hình ti vi sáng choang.

Tui gắng đẩy thật nhẹ cái cửa để xem Ben ở đâu thì...

RẦM!!! Mất đà nên tui ngã nhào vào trong phòng

- Ể, ai đây?

- hơ....

- Lính mới hả? Nhầm phòng rồi nhé

- Không... không phải. Em muốn... muốn làm quen

- ...

Ừ rồi thì xin chào. Đấy xong rồi, đi ra đi để người ta còn làm việc!

Quả nhiên cách chào hỏi của Ben không ngoài tầm dự đoán. Nhưng để làm thân thì tui có thừa điều kiện

- Anh chơi Flappy Bird bao giờ chưa?

- Hửm? Cái gì cơ? - Ben ấn nút dừng game LOZ lại

- Cái này này - tui mở game Flappy Bird trong điện thoại ra

- Chơi thế nào? - Ben hỏi rồi lấy cả vốc khoai chiên nhai vô tư

- Chỉ cần ấn cho con chim bay qua và không đụng vào mấy cái cột này thôi

- Nhảm! Dẹp đi!

- Kỉ lục của em là 121. Anh chắc chắn không qua được đâu - khích tướng là 1 điều bạn nên làm nếu muốn làm quen với Ben nhanh hơn :3333

- Xì, đưa máy đây! - Ben chìa tay trái ra, dây xích của cái còng va đập vào nhau kêu lẻng xoẻng, rất khó chịu.

~10 phút trôi qua~

- F**k!!!! Sh!t!!! * 1 tràng tiếng chửi bậy khác *

- B..bình tĩnh, đừng có đập, máy của em chứ không phải của anh đâu!!!!

- Cái trò chết tiệt này!!! Tao không tin không được nổi 100 điểm *ấn ấn ấn*

- Anh được 70 điểm rồi còn gì, lần đầu chơi như vậy là giỏi lắm đấy *đừng đập máy! Đừng có mà đập máy !!*

Ben mệt lả, nằm vật xuống sàn nhưng tay vẫn không chịu buông cái điện thoại, cố sống cố chết phải vượt qua cái kỉ lục của tui.

- Làm thế nào mà ngươi được 121 điểm ở cái trò hack não này thế!?

- Ăn may thôi^^

- Này, ngươi thấy LOZ thế nào? - Ben bỗng dừng chơi

- Nội dung hay, hấp dẫn, đồ họa cũng đẹp...

- Chiều cao?

- 1m54, chắc là vậy.

- Thích Game không?

- Có thể gọi là thích.

- Ok, từ giờ ta với ngươi sẽ là đối thủ -Ben rạng rỡ tươi cười thánh thiện

- Ehhhhhh? Cái gì cơ!?

- Chơi game ấy, dừng cái trò gây ức chế này lại. Làm 1 ván King of fighter đi.

- ah vâng... *Yeah!!! Làm quen thành công!!!!*

~ 30 phút sau ~

- Mama, đi ngủ thôi, hội kia trả đồ lại cho mama rồi, Medalena đang trông ấy - Violet đã tìm được tui

- Ai mama mày vậy bà chằn? Ben tỏ vẻ mặt khó hiểu

- Người tạo ra tôi ấy! Anh biết thừa tôi sinh từ giấy rồi mà còn hỏi. Thôi mình về phòng đi mama!!

- Được rồi - tui đứng lên, tê mỏi hết cả tay lẫn chân vì chỉ ngồi chơi game

- Không được!!! Nhóc ấy sẽ ở lại chơi với ta!!! Còn chưa phân định thắng thua mà!! - Ben cũng đứng phắt dậy

- Mai chơi tiếp ha, giờ em mệt quá đấu không công bằng đâu

- KHÔNG LÀ KHÔNG!!!! MAI XUỐNG PHỐ RỒI THÌ CHƠI LÀM SAO ĐƯỢC!!! - đồ đạc trong phòng bay hết lên như thể sẽ đáp hết vào tui nếu dám bước ra khỏi phòng.

- Ngày nào anh chẳng ngủ đến 2h chiều, quá giờ đi phố còn gì ... - tui dựa theo tư liệu con bạn mà phán (123Creepypasta hiện hình đê)

BỘP

Violet đạp ngã Ben và kéo tui chạy lên tầng 3, vào căn phòng đầu tiên và khóa chặt cửa lại. Trong phòng là Medalena đã ngủ từ lúc nào rồi. Tui lạ lùng nhìn một lúc mới nhận ra được cậu ta

-Nhưng mà, mình chưa có tắm...

- Sáng mai tắm rồi đi phố luôn, có gì đâu. Con có lấy mấy bộ quần áo đem đến đây rồi, yên tâm

Tui nằm vật xuống bên cạnh Medalena. Lo lắng vì không biết liệu mình còn có thể trở về không. Cứ thế mọi thứ mờ dần... mờ ... dần...

Trong tiềm thức mơ hồ... tui sực nhớ :

* MÁ!!! QUÊN BÀ NÓ CÁI ĐIỆN THOẠI VỚI TỜ A4 BÊN PHÒNG THÍM BEN RỒI!!!!!* (●■●)

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top