Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức hút của TREASURE thật sự rất mạnh, vừa bước ra các Teume đã không ngừng la hét vang khắp cả sân khấu.

"Các cậu đã ăn gì chưa?" - Hyunsuk.

"Chưa ạ!" - Các bạn Teume đồng thanh trả lời.

"Ôi các bạn phải giữ gìn sức khỏe chứ" - Hyunsuk.

Bạn đứng từ bên trong cánh gà nhìn ra cũng chỉ biết cười trừ, rõ ràng chính các cậu ấy mới là những người coi thường sức khỏe của mình.

"Bọn mình đã chuẩn bị phần đồ ăn cho các bạn đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã tới" - Jihoon.

Vui vẻ là thế nhưng khi nhạc vừa bật lên thì cứ như người khác. Thần thái thay đổi đột ngột, họ khuấy đảo và làm chủ sân khấu, khiến bạn không thể không chú ý được. Họ... Thật sự rất tuyệt.

Sau khi biểu diễn, cả nhóm quay lại phòng chờ. Yoshi:
"Y/n, anh có thể nói chuyện với em một lát không?"

"Tất nhiên rồi anh!"

Bạn và Yoshi lẳng lặng kéo nhau ra một góc khuất ánh nhìn từ mọi ngươi. Yoshi:
"Y/n này..."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay bọn anh nhận được cúp, anh sẽ tặng cho em một món quà nha?"

"Vậy thì kì quá, đúng ra nếu chúng ta nhận cúp thì em phải là người thưởng cho anh chứ?"

"Anh chỉ cần em nhận món quà đó thôi. Vậy nha, anh đi vào với mọi người đây" - Yoshi ngại đến đỏ mặt, chỉ muốn rời đi thật nhanh sau khi nói đều mình muốn.

---------

"Xin chúc mừng nhóm XXX" - Có kết quả rồi... MC vừa đọc lên không phải là TREASURE vậy cũng đồng nghĩa với việc nhóm dành được hạng 2.

Không hiểu sao điều đó lại làm bạn thấy đau lòng, bạn muốn khóc. Bạn muốn khóc cho sự nổ lực của họ. Hyunsuk đã mong muốn chiếc cup đó nhường nào nhưng hiện tại cả nhóm đang phải nặng ra nụ cười để chúc phúc cho đội bạn. Jihoon:
"Về thôi. Đi ăn lẩu chứ mọi người? Hôm nay đã làm rất rốt đó"

"Hyung ơi tiếc quá, điểm cách nhau rất ít" - Junghwan.

"Em phải tự hào chứ Junghwan, chúng ta chỉ cách rất ít so với một nhóm nhạc nổi tiếng khác" - Jihoon.

Doyoung nhìn sang bạn thấy bạn ngoảnh mặt đi liền hỏi:
"Em sao vậy Y/n?"

Bị Doyoung nhìn ra rồi, cuối cùng bạn vẫn không kiềm được nước mắt.

Biết bạn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này nên Doyoung đã đưa cho bạn khăn tay của anh ấy:
"Đừng khóc nữa mà, các Teume đều rất tuyệt. Đúng như anh Jihoon nói, đây là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn"

"Nhưng... Em vẫn thấy tiếc lắm..." - Bạn vẫy hít lấy hít để mà khóc.

"Đi ăn với bọn anh đi" - Doyoung nắm tay bạn kéo đi.

"Ơ... ơ..."

---------

Cả bọn kéo nhau đến quán lẩu. Jihoon đẩy menu cho Junkyu:
"Cứ gọi gà mà cậu thích và đồ ăn cho các em. Hôm nay anh đây sẽ bao hết" - Jihoon mạnh dạng vỗ ngực.

"Gì vậy? Yếu mà cứ thích ra gió, hôm bữa cậu còn mượn tiền tớ chưa trả đó" - Junkyu.

Cặp đồng niên đúng là biết cách làm cho người khác cười. Chưa gì mà bàn ăn đã ngập tràn tiếp nói cười vui vẻ trở lại.

Yoshi ngập ngừng không biết có nên đưa quà cho bạn không nhưng Doyoung cứ bắt chuyện làm cho Yoshi không dám chen ngang. Thôi thì để cuối buổi anh sẽ đưa cho bạn sau.

Bàn ăn gọi toàn những món ngon và không thiếu cả rượu cho một buổi tiệc thịnh soạn như vậy.

"Trừ Y/n ra, hôm nay không ai là không uống đâu nhé!" - Jeongwoo.

"Tha anh được không?" - Junkyu.

"Tất nhiên là không rồi. Anh đừng lo, hôm sau bọn em hứa sẽ không đăng ảnh dìm của anh đâu" - Haruto.

"Mấy đứa chỉ được cái mồm" - Junkyu tuy trách móc là thế nhưng tay vẫn cầm soju mà ực mấy hớp liền.

Thấy mọi người đều bình thường bạn cảm thấy cũng có chút nhẹ lòng. Cảm thấy ngại vì nghĩ mình lo hơi quá.

Jihoon đột ngột đứng dậy:
"Ở đây ngộp quá, tớ ra ngoài hóng gió tí"

Ngồi một lúc thì bạn nhận ra Jihoon bỏ quên áo khoác rồi, bên ngoài tuy có gió thật nhưng mùa này là gió dễ gây cảm cúm, không thể không mang áo khoác bên mình.

Mang theo áo của Jihoon, bạn vội ra ngoài tìm.

Anh ấy đang ngồi ở một băng ghế gần đó. Ôm mặt.

Bạn từ từ đi lại:
"Jihoon ah, anh đang khóc hả?"

Jihoon, anh ấy cứ im lặng rồi từ từ gật đầu:
"Rõ ràng... Là đã rất cố gắng mà... Kết quả... Thật sự đã làm anh rất..." - Mọi thứ như nghẹn lại, anh ấy không thể cất thành lời.

"Tại sao lại còn cố tỏ ra bản thân ổn để làm gì? Sẽ rất thoải mái nếu anh bộc lộ bản thân của mình"

"Nếu anh khóc thì các em ấy sẽ khóc"

Ra là vậy, làm một trong những người dẫn dắt, anh phải làm gương trước các em. Nếu anh buồn thì các em sẽ còn buồn hơn cả anh nên luôn phải tạo bầu không khí để mọi người đều cảm thấy thoải mái nhất.

Hiểu ra vấn đề, bạn khoác áo cho anh ấy và ngồi bên cạnh.

Cả hai đều im ắng đến kỳ lạ.

5 phút dần trôi qua. Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh có thể nắm tay em không?"

"Nếu điều đó giúp anh cảm thấy thoải mái hơn"

Bàn tay đó ấm áp lạ thường, có chút mềm mại và giữa hai bên có thể dễ dàng nhận thấy sự ngượng ngùng.

Jihoon dường như đang ngập ngừng, rung rẩy.

Nhưng bạn đã vô thức không để ý rằng có gì đó... Bàn tay còn lại đã luồng ra sau cổ bạn từ bao giờ.

Kéo bạn về gần anh và đột ngột trao bạn thứ mềm mềm và ngọt ngọt. Có chút men rượu bia nhưng không làm bạn khó chịu mà mang mùi hương quyến rũ khó dứt.

Là hôn sao? Không sai, Jihoon đã cướp đi nụ hôn đầu của bạn.

Jihoon nhẹ nhàng, cả cách hôn cũng giống như còn người anh. Không quá mạnh bạo mà ôn nhu tử tế.

Bạn nhận thức được liền đẩy anh ra rồi vội chạy đi.

Bỏ mặc Jihoon cũng ngây người, vò đầu bức tóc:
"Thôi chết rồi... Mình say mất rồi"

Thu dọn đồ đạc thật nhanh, bạn việc cớ về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top