Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì chúc mừng bạn nha. Bạn thành công thu hút sự chú ý của đám đông rồi đó. Không chỉ đám phóng viên mà cả "nam sinh" kia cũng nhìn bạn rồi.

Nhờ vậy mà Yedam có thời gian các phóng viên đang phân tâm mà chạy nhanh về phía xe đang đợi.

Chụp lấy mic của chị phóng viên:
"CÁC NGƯỜI BIẾT BAO NHIÊU VỀ YEDAM? Anh ấy cũng chỉ là một học sinh cấp 3 như tôi thôi, tại sao cả đám đông các người lại đi đặt những câu hỏi gây áp lực lên người anh ấy nhiều như vậy? Các người bảo gì? Anh ấy cản đường của chị Rosé hả? Biết anh ấy đã nổ lực bao lâu không hả? 8 năm, là 8 năm đó. Mấy người từng đợi cái gì đó trong 8 năm chưa mà hiểu? ĐỂ BANG YEDAM ĐƯỢC YÊN"

Trả mic cho chị phóng viên. Bạn giận dữ dắt xe ra về.
Yedam cũng đã lên được xe. Anh ấy nghe thấy lời của bạn nói rồi, thầm mỉm cười cảm ơn bạn nhưng lại không giấu được một chút đau lòng từ những câu hỏi vừa rồi.

Vừa ngồi trong cửa hàng vừa suy nghĩ lại mấy lời vừa nói. Bạn ôm đầu cảm thấy có chút ngượng nhưng lại thấy bản thân rất đúng khi nói ra. Nhưng liệu có bị phóng viên nào quay lại rồi đăng lên không nhỉ? Nếu đăng lên chắc không dám về nhìn mặt gia đình, bạn bè quá!

"GS25 xin chào"

Đang mãi đấu tranh tâm lý thì có khách. Cậu ta khoác hoodie qua đầu, đeo khẩu trang đen, ghé vào mua chai nước rồi ra bàn ngồi thẫn thờ. Chai nước trên bàn cũng chả buồn mở tới, giống như nó là một cái cớ để có thể vào ngồi đường đường chính chính.

Khách kiểu này cũng không hiếm gặp nên bạn không để ý nhiều. Tiếng chuông cửa lại kêu lên, lần này thì bạn nhận ra ngay vì anh ta đã đến vào hôm qua.

"Mình trả lại tiền" - Jaehyuk để lên quầy rồi định quay về nhưng lại nhìn thấy cậu trai kia.

Đi đến và xoa đầu cậu ấy:
"Sao em lại ở đây? Sắp tới giờ tập rồi đấy!"

"Em không làm được... Hyung, em sợ..."

"Không sao đâu Hwanie à"

Cái bàn đó cạnh quầy bạn nên cuộc hội thoại kia tuy không muốn nghe nhưng nó đã chui tọt vào tai bạn rồi. Trong đầu chỉ đơn giản nghĩ là trùng hợp thôi, Junghwan trên cái nước Hàn Quốc này đâu có thiếu.

"Hyung về trước đi, em muốn ở một mình một lát..."

"Về sớm bọn anh đợi nhé!"

Trước khi về thì Jaehyuk có nhìn sang bạn một cái. Mắt chạm mắt rồi, ánh mắt đó ngọt ngào quá khiến bạn bỗng lệch nhịp mặt đỏ ửng lên. Ngại ngùng cụp đầu xuống thì va phải cái card bo góc của Jaehyuk đang để trên bàn, thầm thủ thỉ với chính mình: "Đúng rồi lòng mình chỉ có Jaehyuk thôi, trai xung quanh không ai đẹp bằng anh!"

Cậu trai kia đứng dậy và đi tới quầy. Chỉ tay vào cái donut và ra đưa ngon trỏ. Bạn hiểu là cậu ấy đang cần một chiếc donut:

"À bạn để mình hâm nóng lại nha!"

Cậu ta quay về bàn và ngồi im đó nhìn bạn hâm nóng chiếc bánh. Bạn nghĩ chắc cậu ta thèm dữ lắm rồi mới nhìn chằm chằm vậy.

"Bạn có phiền không khi mình bật xíu nhạc?"

Bạn ấy lắc đầu.

Oke nếu đã không phiền thì bật nhạc idol thẳng tiến luôn.

Cậu ấy có hơi ngạc nhiên khi bạn bật Going Crazy. Cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện:
"Cậu lớp mấy mà lại xưng bạn vậy?"

Trời ơi tới cái giọng cũng giống bé Bò của lòng bạn là sao? Thôi không có vụ idol lại đi ăn donut lúc 7h chiều lại GS25 đâu nhỉ? Bạn cũng vui vẻ trả lời:

"Tại mình cũng quen hay gọi khách như vậy rồi chứ mình cũng mới lớp 11 thôi"

Cậu ta nói lí nhí trong miệng làm bạn không thể nghe rõ: "Vậy là bằng Jeongwoo hyung..."

"Hả?"

"Noona, bánh lâu quá"

À, ra bạn là noona rồi. Thế là già hơn cậu nhóc trước mặt, còn già hơn bao nhiêu thì chưa biết:

"À xong rùi này!"

Bạn đem bánh ra tận bàn cho cậu em đó.

"Noona thích TREASURE hả?"

"Hửm? Em cũng biết TREASURE sao?" - Nghe tới TREASURE là bạn không cần mời mà xà vào bàn của người ta mà ngồi đối diện.

Cậu ta chịu cười rồi. Tuy là sau lớp khẩu trang nhưng nhìn cơ thể rung bần bật kia là hiểu.

"Vâng, em cũng rất thích TREASURE"

"Em bias ai vậy?"

"Junghwan...."

"Chị cũng thích Junghwan lắm đó"

"Tại sao noona lại thích Junghwan"

"Ừ thì cậu ấy nhảy giỏi nè, hát cũng rất hay và biết nổ lực. Chị thích những người biết nổ lực. Còn em thì sao?"

"Ờm... Giống noona..."

"Trùng hợp vậy hả?"

"Nhưng em nghe nói dạo này Junghwan đang áp lực lắm. Làm sao để Junghwan hết áp lực đây nhỉ?"

"Ơ có á? Chị hay theo dõi mấy fanpage sao không có đề cập tới" - Tính mở điện thoại lên xem thì cậu ta lại lên tiếng.

"Nếu noona gặp được Junghwan sẽ nói gì với cậu ấy?"

"Tất nhiên sẽ nói là "cố lên!". Bản thân của chị chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Junghwan hết á nhưng mà chỉ mong em ấy biết được là chị rất thích nhìn em ấy cười nè, biết được những gì em ấy phải cố gắng, biết em ấy quý Teume như thế nào, bla bla..."

"Cảm ơn noona. Em gửi tiền bánh đây ạ, em có việc bận phải đi rồi ạ. Em sẽ quay lại tìm noona khi rảnh nha"

Nói rồi cậu ta nhanh chóng chạy ào ra ngoài.

"Gì gấp dữ vậy?" - bạn vẫn còn ngây người ra khó hiểu nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top