Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwan à, ở đây đã có chuyện gì hả?" - Hyunsuk.

"Anh... Anh Junkyu đuổi chị Y/n"

"Junkyu ah, sao cậu lại đối xử với Y/n như vậy?" - Jihoon.

"Không có em ấy mọi thứ sẽ yên ổn hơn. Tụi mình không phải đã làm quá nhiều thứ cho em ấy rồi sao, vốn dĩ cũng chỉ là staff mà thân mật quá mức lại có nhiều lời ra tiếng vào không hay" - Junkyu.

"Cậu sai rồi. Là Y/n đã làm quá nhiều cho tụi mình nên chúng ta mới là người cần phải trân trọng em ấy. Hôm nay cậu bị bệnh cũng là một tay Y/n từ sáng sớm tất bật chạy sang trong khi hôm nay là ngày nghỉ lễ, em ấy không dám rời cậu nửa bước, bát cháo này cũng là em ấy đội mưa đi mua cho cậu" - Yoshi.

Junkyu im lặng một hồi lâu rồi quay trở về phòng không nói không rằng với ai câu nào.

"Hãy để anh ấy bình tĩnh hơn rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau" - Asahi.

--------

"Thật ra cậu nhìn anh Junkyu vậy thôi chứ anh ấy tốt bụng với dễ mến lắm" - Haruto và bạn ngồi cầu thang nói chuyện với nhau, bạn thì cứ thút thít không ngừng khóc.

Bạn gật gật đầu như muốn nói là bạn biết điều đó.

Ruto nhìn bạn mỉm cười:
"Thế sao cậu cứ khóc mãi thế?"

"Tớ không biết... Tớ không dừng được..."

Haruto phải quay mặt sang chỗ khác nhịn cười vì bạn quá đáng yêu.

"Thôi giờ cậu về đi, hôm sau sẽ ổn thôi mà"

Bạn không thể nói rõ cho Ruto hiểu cảm xúc của bạn được. Bạn không dám đi làm vào ngày mai sau những câu nói của Junkyu đâu...

--------

"Junkyu hyung"

"Ai... Ai vậy?" - Từ bên trong phòng vọng ra tiếng nói.

"Là em, Sahi đây"

Bên trong im lặng một lúc chợt vang lên tiếng *cạch*
Cánh của được hé mở ra.

Junkyu nằm cuộn trong chăn không hé nửa đầu.

Asahi ngồi bệt xuống cạnh bên chiếc giường.

5 phút rồi 10 phút rồi tới 15 phút nhưng Asahi vẫn không nói tiếng nào. Cứ ngỡ rằng anh ấy vào để an ủi Junkyu.

Junkyu lúc này mới lên tiếng:
"Em vào đây làm gì vậy?"

"Vẽ tranh" - Giọng Sahi chậm rãi và bình tĩnh trả lời.

Junkyu ló đầu ra khỏi chăn thì thấy căn phòng của mình được bày biện nào là màu, giá đựng tranh vẽ của Asahi đủ kiểu. Anh lấy làm tò mò:
"Sao em không vẽ ở phòng em?"

"Tụi Ruto, Jeongwoo mua gà đem vào phòng em ăn rồi ca hát ồn ào quá, em không tập trung vẽ được"

"Em vẽ gì vậy?" - Ngó đầu nhìn sang Sahi.

"Anh không nhận ra sao?" - Sahi quay đầu lại nhìn anh nhẹ mỉm cười ôn nhu.

"Là... Y/n? Cả em mà cũng..." - Junkyu cau mày.

"Ừm. Em thích Y/n nhưng nó không phải là yêu, một cảm giác mến mộ như cách em ấy vẫn dành cho em, dành cho TREASURE và cả cho anh nữa" - Sahi vẫn nghiêm túc vẽ cho bức tranh được hoàn chỉnh.

"Anh chỉ thấy từ lúc có em ấy mọi thứ đều bị đảo lộn cả lên" - Junkyu giọng trách móc.

"Nhưng anh cũng phải nhìn theo hướng khác tích cực hơn. Nhờ có Y/n mà chúng ta được lên sân khấu với tư thế chỉnh chu nhất, nhờ có Y/n mà sau những ngày tập luyện nhìn thấy em ấy những mệt mỏi, lo lắng của mọi người cũng tan biến, nhờ có Y/n mà mỗi ngày đến công ty đều rất thú vị, em ấy đã làm cho TREASURE nhiều điều lắm và cũng nhờ có Y/n mà anh mới khỏi bệnh. Nhưng nếu anh đã không thích thì em sẽ làm đơn cho em ấy nghỉ việc"

"Đừng..." - Giọng anh lí nhí.

"Em vẽ xong rồi em về đây"

Asahi thu dọn đồ đạc quay về để cho Junkyu một mớ hỗn độn trong tâm trí anh.

--------

Bạn thấp thỏm đứng trước cửa công ty, tính bước vô rồi lại suy nghĩ quay ra đi về. Cứ như vậy mà đã đứng đó rất lâu.

Jihoon từ đâu tới khoác vai bạn kéo vào bên trong:
"Giờ này mà em chưa vào trong thì ắc hẳn muốn bị đuổi việc rồi ha?"

"Nhưng mà..."

"Vào thôi nào!"

"Em không dám đối diện với anh Junkyu đâu. Em muốn về"

"Junkyu đang đợi em ở studio đó!"

"Hả? Đợi em?"

Theo lời chỉ dẫn của Jihoon, bạn đi tới studio mới của Junkyu.

Vừa mở cửa ra hai người ngại ngùng nhìn nhau.

Cũng may là Junkyu đã mở lời trước chứ bạn cũng chả biết nói gì hơn:
"Anh xin lỗi. Hôm qua em đã lo cho anh mọi thứ vậy mà anh còn buông lời khó nghe..."

"Tặng anh"

"Hả? Hả?" - Junkyu đơ người ra vì anh còn chưa nói xong lời xin lỗi đàng hoàng mà bạn đã cắt ngang bằng một món quà.

"Anh nhận cho em vui. Em đã suy nghĩ lại rất nhiều, chắc em đã làm một vài chuyện vượt quá giới hạn mới khiến anh cảm thấy như vậy... Em xin lỗi anh và nhóm mình nhiều ạ" - Bạn cuối gập người đưa món quà ra phía trước.

"Không không phải! Ý anh không phải vậy... Ơ mà kia là? AWW LÀ LỢN BURIBURI"

Junkyu chụp lấy ngay món quà lợn Buriburi Zaemon bag charm mặc đồ tím siêu đáng yêu.

"Anh thích không?"

"Cảm ơn em nhiều, anh rất rất thích luôn đó. Vậy tụi mình hòa... Nha?"

"Tất nhiên rồi!"

"Tuần sau anh sẽ mang nó theo" - Junkyu hí hửng ngắm nhìn món đồ mới trong tay mình khoe với bạn.

"Mang nó đi đâu ạ?"

"Thì đi World Tour chứ còn đâu?"

"NHÓM MÌNH SẼ CÓ WORLD TOUR?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top