Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mình đã gộp 33.1 và 33.2 thành chương 33 rồi nha )
-----------------

"Lần trước em vẫn chưa trả ơn vụ cái cốc cho Yoshi nhỉ? Đến tận khi hết tour mới đi chơi cùng nên em cũng thấy ấy nấy" - Bạn và Jaehyuk vừa đi dạo đến địa điểm mà cậu đã lưu vào note.

"Chẳng phải bây giờ em đứng đây rồi sao. Vốn dĩ anh cũng đâu cần, tụi mình làm việc chung thì giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên mà. A! Tới rồi!"

Là địa điểm chơi escape room? Bạn níu tay Jaehyuk lại:
"Anh bảo hôm nay sẽ đi xem kịch mà?"

"À đúng rồi nhỉ? Nhóc Jeongwoo chắc đang me ở rạp rồi, tội ghê"

"Nhưng mà cũng không được đâu, em sợ lắm... Em sẽ hét to lắm đó"

"Không sao đâu, trò này anh hỏi Sahi rồi, cậu ta bảo chỉ hơi tối thôi chứ không có gì phải sợ, game cũng đơn giản nữa"

Bằng nhiều giả thuyết thuyết phục của Jaehyuk nên bạn cũng đã bị cám dỗ bước vào trong. Mua vé và ngồi nghe nhân viên hướng dẫn kỹ lưỡng.
Bạn nắm chặt cánh tay Jaehyuk khi cả hai bị bịch mắt bước vào bên trong.

Cốt truyện của căn phòng này là hai bạn là cặp đôi thích tìm hiểu về những chuyện tâm linh, xuyên không về quá khứ để tìm hiểu câu chuyện đằng sau ngôi nhà bỏ hoang nhưng đã bị thế lực nào đó khoá nhốt.

Jaehyuk nhanh tay cởi bịch mắt khi trò chơi bắt đầu, còn cẩn thận mở bịch mắt cho bạn nữa.

"Tụi mình phải tìm thông tin như số chẳng hạn để thoát khỏi căn phòng này" - Jaehyuk.

Bạn ậm ừ, đã chơi rồi thì phải cho ra hồn. Bạn bắt tay vào việc tìm thông tin trong kệ sách.

Đẩy chiếc tủ ra, Jaehyuk bắt gặp con số đầu tiên:
"Ở đây có số 8"

Lật đi lật lại mấy quyển sách mà cũng chẳng thấy số đâu, đến khi lấy hết sách ra thì con số dần hiện ra trên kệ tủ:
"Số 3"

Còn 1 số nữa nhưng hai đứa cứ loay hoay mãi, bây giờ mà gọi gợi ý khi vừa bước vào chưa đầy 15 phút thì có hơi kì...

Bạn chán nản ngước lên trần nhà:
"A! Kia kìa! Bên trên có số 4"

"Em giỏi lắm" - Hai đứa lao tới chỗ ổ khoá điên cuồng đổi hết thứ tự này đến thứ tự kia và tiếng "cạch" vang lên báo hiệu ổ khoá đã mở.

"Nếu là Jihoon hyung thì chắc anh ta không ngồi đây mà mở khoá đâu, anh ta đập cửa" - Jaehyuk cười khi mở cánh cửa ra.

Bạn đang phấn khích tự dưng đến Jihoon lại thấy lòng có chút nặng nề...

Bạn và Jaehyuk phối hợp ăn ý hơn cả tưởng tượng, hết phòng tìm số, đến phòng tìm lối ra, thu thập nhiều chìa khoá cho ải cuối cùng.

Chẳng mấy chốc mà hành lang cuối cùng đã hiện ra trước mắt, nó hơi dài và tối.

Đang tự tin đi tới cánh cửa chiến thắng thì bạn chợt đứng lại, quay sang hỏi:
"Anh có nghe tiếng gì không?"

Jaehyuk cũng dừng lại lắng tay nghe cho rõ hơn:
"Giống như... tiếng bước chân?"

"Đúng đúng, em cũng nghe vậy"

"Hình như..."

Loa của trò chơi được kích hoạt, nhân viên báo hiệu:
"NGƯỜI TRUY ĐUỔI đã bước vào phòng.
Xin nhắc lại NGƯỜI TRUY ĐUỔI đã bước vào phòng"

Hai đứa còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì tiếng động ngày một gần hơn, Jae đành phải nắm tay bạn nấp vào kẹt gần đó.

Tiếng bước chân như đang ở kế bên rồi nhẹ nhàng khuất mất.

Jaehyuk nhảy ra đầu tiên:
"Chắc là đi rồi. Ra thôi"

Bạn vừa chui ra thì tên nào đó với cái mặt ghê tợn và dáng dóc đô con chạy tới phía hai đứa gầm gừ.

Bạn hét toáng lên giữ chặt lấy Jaehyuk vì sợ.

Anh ta cũng đang chết điếng tại chỗ chạy không nổi.

Bạn sợ quá chợt oà ra khóc và vùi mặt vào áo Jaehyuk ôm chặt anh.

Nhân vật người truy đuổi cũng hoảng theo, không ngờ lại hù tới mức bạn khóc.
Jaehyuk chợt nhớ ra sợ dây chuyền nhặt được ở căn phòng thứ hai rồi run rẩy đưa cho nhân vật kia, thắc mắc có phải cậu ta đang cần cái này không.

Nhân vật cũng gợi ý cho Jaehyuk là đeo vào cổ mình và rồi cậu ta đi về hướng cửa bắt đầu. Đúng ra là phải đuổi theo hai người đến tận lối ra hoặc là để hai người tự nhận ra thử thách đeo vòng.

Jaehyuk xoa đầu bạn an ủi:
"Cậu ta đi rồi, đi rồi"

"Mới nãy anh cũng bảo thế còn gì!! Em sợ lắm!!"

Jaehyuk hết cách đành bế bạn lên và đi về phía cửa ra.

Nhân viên bên ngoài tung pháo chúc mừng:
"Chúc mừng anh chị đã hoàn thành xuất sắc trò chơi"

Bạn đánh vào vai Jaehyuk cho bạn xuống.

Nhân viên:
"Gửi anh chị những tấm polaroid đã được ngẫu nhiên chụp được"

Jaehyuk nhận hình và đưa cho bạn xem.
Bạn thì thầm:
"Trời ơi ngại chết mất..."

"Em vừa bảo gì? Hình họ chụp rõ lắm này"

"Em về đây" - Bạn đẩy cửa bước ra ngoài.

"Em giận anh hả? Anh cũng không nghỉ là có hù, anh tưởng chỉ thu thập rồi mở khoá"

"Thôi quên đi..." - Bạn đâu có giận anh, bạn cũng thấy vui nhưng mà vì bạn đã lỡ bật khóc và ôm chặt anh nên bây giờ chỉ muốn đào cái hố mà chui.

"Vui nhỉ? Bữa nào anh lại hỏi Sahi mấy trò vui vui để dẫn em đi tiếp nhé?"

"Làm ơn đừng hỏi anh Sahi nữa, hỏi anh Hyunsuk chắc sẽ nhẹ nhàng hơn đó"

Hai đứa cười giỡn suốt quãng đường về trông khi cậu nhóc Jeongwoo đang canh khi nào bạn và Jaehyuk sẽ xuất hiện rạp kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top