Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một quãng khá xa bạn chợt sững người không biết bản thân mình đang ở đâu và càng lúng túng hơn khi còn chả thấy đường mò cái điện thoại.

Thôi thì như lời tổ tiên mách bảo - đi thẳng luôn là hướng đúng mà nhỉ? Cứ thế thì "JIKJIN"!

Chợt bạn va phải ngực một nam thanh niên làm bạn sợ hãi lùi lại mấy bước la lên:
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại tôi không thấy đường, đừng có đánh tôi..." rồi tiếng "huỵch" nhỏ vang lên, bạn đã ngã ra đất vì lùi va phải mấy bọc rác để trước nhà dân.

Nhưng trong bóng tối bạn lại nghe tiếng cười quen thuộc, chắc vì muốn giữ im lặng xung quanh nên cậu ta chỉ dám khúc khích cười. Bật đèn flash chỉ thẳng vào bạn và nói:
"Mau chạy đi nếu không tôi sẽ đánh cô đấy!"

À ra là tên Park Jeongwoo hay trêu ghẹo mình... bạn cũng ngượng ngùng khi nhớ tới mấy câu mình vừa phát ra, giờ lại còn ngã ra đất như này.

Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn:
"Tính ngồi đó bao lâu vậy?"

Bạn miễn cưỡng đứng lên nhưng cũng không quên phải lườm cậu ta một cái.

"Tớ đứng dậy được rồi, cậu chưa bỏ tay tớ ra nữa?" - Bạn có chút giận dỗi cố kéo tay ra.

"Thế bây giờ tớ buông tay để cậu ở đây và tự mò về nhé?"

"À không không... đừng bỏ tớ... tớ không biết về đâu"

"Thế phải gọi tôi là gì nào?"

"Gì đây? Cậu kiếm chuyện thật, mau về thôi"

"Không thích đấy, gọi là gì nào?"

"Uhm chingu à mau về thôi nha"

"Chingu? Cậu gọi Haruto là oppa được còn tớ thì là chingu? Nè! Bọn tớ cùng tuổi đấy nhé"

"Ủa tớ gọi Haruto là oppa khi nào? Khoan đã... CẬU DÁM ĐỌC TRỘM ĐỒ CỦA TỚ?"

"Này! Nhỏ tiếng thôi... Không phải đọc trộm... là tự rơi ra trước mắt tớ"

"Tớ không quan tâm, đó là thư của fan Haruto. Nhưng cậu cũng thật là... chỉ vì ghen tị với Haruto vậy mà không nói chuyện với tớ, không dạy kèm cho tớ nữa sao?"

"Đâu... đâu phải..." - Tuy màn đêm đã che khuất nhưng len lỏi qua ánh đèn flash điện thoại cũng thấy tính trẻ con của bản thân đã làm Jeongwoo ngượng đỏ cả mặt.

"Thiệt là trẻ con, cả đời cậu chắc cũng không nghe được tiếng oppa của tớ"

"Tớ không có trẻ con! Tớ sắp tốt nghiệp rồi đấy"

"Ô! Tốt nghiệp lớn quá he? Tớ cũng sắp tốt nghiệp mà"

Hai đứa cứ thế mà cãi nhau dọc đường đi về như hai đứa con nít. Mọi hiểu lầm cũng thế mà biến mất, lại trở về như lúc chưa có chuyện gì xảy ra - đứa nhóc to xác vẫn đơn phương đứa nhóc hồn nhiên vô tư kia.

--------------------

[Hyunsuk: Hôm nay em đi với hai đứa này chắc cực lắm. Anh đã để sẵn canh gà hầm trong tủ lạnh studio của anh, sáng mai về cứ thoải mái vào lấy nhé!
Đừng lo, tụi nhỏ cũng có phần rồi]

[Jihoon: Miếng dán đau nhức anh có nhét vào ví của em rồi, nhớ lấy ra dùng]

[Yoshi: Anh nhớ mấy đứa lắm, cả Y/n nữa. Buổi ghi hình hôm nay chắc là rất tốt đẹp nhỉ?]

[Mashiho: Tụi anh đợi em về rồi nghe bản demo mới unit của Mashidam]

"Junghwan à, hình như vị trí maknae cưng yêu của em đã bị chị Y/n cướp mất rồi" - Jeongwoo vừa tủm tỉm cười khi đọc tin nhắn nhóm vừa nói với Junghwan.

"Em sẽ nhường cho chị ấy luôn"

-----------------------

Con đường về tràn ngập tiếng cười đùa của 3 đứa, chắc tại mọi hiểu lầm được giải quyết nên giờ cả 2 đều thấy thoải mái hơn và Junghwan vẫn không biết lý do vì sao mà chỉ sau một đêm Jeongwoo như nạp lại 200% sức sống của ảnh.

Xe dừng ở cổng VIP của công ty - nơi người hâm mộ không được đứng đợi.

Mấy anh lớn ngồi một bàn cafe bên trong, thấy xe mấy em cập đến liền ra đón tay bắt mặt mừng, chắc cũng là vì đây là show đầu mấy anh phải để 2 út đi xa nên chả bao lâu lại thấy nhớ.

"Aigo hai đứa làm tốt lắm, anh nghe bảo được khen lắm đấy!" - Hyunsuk vui cười dang tay chờ cái ôm.

"Em nhớ hyung" - Hwan vội đáp trả anh bằng cách với tay ôm chặt trong cái tuyết đầu mùa giá lạnh của Hàn Quốc.

"Đợi mấy đứa về mà trời chuyển sắc luôn rồi đấy" - Jihoon đưa cho bạn áo choàng của anh như ý cầm dùm vì bạn cũng thường xách đồ hộ anh ấy.

"À vâng" - Bạn quen tay nhận.

Jihoon để ý lúc mọi người đang trò chuyện thì khoác qua cổ cho bạn nhưng vẫn có chút gì đó khiến anh không dám nhìn vào mắt bạn. Bạn có ngạc nhiên nhưng cũng không muốn phản kháng... có chút gì đó khiến bạn cảm thấy man mác buồn một chút.

Tiếng chuông điện thoại của bạn xoá bỏ bầu không khí gượng gạo cũng như thu hút sự chú ý từ mọi người đang nô đùa.

"Em xin lỗi, tại dạo này mấy anh hong tập nên em mới để chuông..."

"Không sao, em nghe đi Y/n" - Hyunsuk.

Bạn cứ bấm nhận máy như một thói quen mà không cần biết đầu dây bên kia là ai vì nghĩ đó chỉ là một cái job nào đó tìm đến Treasure.

Giọng nói quen thuộc như đánh thức bạn khiến bạn buộc miệng reo lên:
"Ôi toang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top