Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Mở cửa đi" - Ruto kéo mũ áo đằng sau lên, đeo khẩu trang vào, cũng may là hôm nay tính đi ăn với Jeongwoo rồi về nên không ăn mặc gì quá đắt đỏ nếu không sẽ lộ việc anh là idol mất.

Tiếng cạch vang lên. Bạn nhanh chóng chỉ về hướng góc tường.

Ruto cầm một thanh sắt gần đó khều con bọ nhưng xui thay nó lại chạy về hướng của hai người đang đứng.

"AAAAAAA! NÓ QUA NÓ QUA! PHẢI LÀM SAO ĐÂY ÔI MẸ ƠI!" - Bạn trong vô thức hoảng sợ bám chặt lấy tay của Haruto.

"Từ từ phải bình tĩnh..." - Haruto cũng đưa tay chắn ngang bảo vệ bạn. Vâng hai người làm như đang đấu với con vật gì to lớn lắm vậy đó.

"Tôi... Không làm được... ahhhh"

Ruto bước lên trên dùng cái thùng bên cạnh đè bẹp con bọ đó.

Cả hai người thở phào nhẹ nhõm.

Người bạn như muốn rã ra. Sợ chết đi được.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi được phân công sắp xếp mấy thùng hàng thời trang bị lỗi để trả về. Nhưng có nhằm cái nặng kinh khủng, bộ idol phải quấn cái đống sắt đó lên người hả?"

"Cũng đôi lúc..."

"À quên nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm" - Bạn cuối đầu.

"Ờm vậy cậu làm việc tiếp đi nha"

Vừa đóng cánh cửa lại, Haruto lại có cảm giác vừa thú vị vừa lạ lạ. Junghwan đi ra từ phía đối diện:

"Ah Ruto hyu... Ưm ưm..."

Junghwan chưa kịp mở miệng chào hết câu thì bị Haruto chặng miệng lại.

Đi một đoạn xa nhà kho thì mới thả Junghwan ra. Cậu ta hậm hực giận dỗi:
"Hyung làm gì vậy?"

"À chỉ là nghe bảo gọi tên người khác vào buổi tối không tốt thôi"

"Nhưng cái đó là ngoài đường còn tụi mình đang đi trên hành lang mà"

"Ừ nhỉ? Anh quên..."

"Hyung lạ lắm"

"Em mới lạ đó, sao giờ này mà còn ở đây? Anh tưởng em phải về ký túc rồi ấy chứ"

"À em đi công việc một chút mới về, biết anh còn ở đây nên tiện xe về cùng anh này"

"Ừ vậy về thôi"

----------

1 tiếng trước.

*Cạch*

"GS25 xin chào!"

"Ơ? Cho em hỏi noona làm ở đây đâu rồi ạ?" - Vừa mở cửa nhìn thấy nhân viên mới thì Junghwan đứng chết lặng tại chỗ, chân không nhúc nhích được nửa bước.

"Noona? À ý cậu là Y/n đúng không? Y/n không làm ở đây nữa" - Chị nhân viên mới.

"Hả? Sao vậy ạ?"

"Làm sao mà tôi biết được" - Chị ta bắt đầu tỏ thái độ khó chịu rõ hơn, đôi mày cũng cau lại.

Junghwan vẫn đứng ngẩn người ra ở đó vì không biết nên làm gì tiếp theo.

"Xin hỏi cậu có mua không?" - Chị ta liếc xéo Junghwan.

"Dạ không ạ, em cảm ơn" - Bước ra khỏi cửa cảm giác nặng lòng kinh khủng, em còn chưa xin được phương thức liên lạc, chưa nói cho chị biết em là So Junghwan mà chị hâm mộ, cảm giác hối tiếc đó, chạnh lòng đó liệu là gì vậy?

----------

Tiếng cửa phòng mở ra. Bạn vui vẻ cười nói:

"Chị ơi, em xong rồi này"

"Ôi chị xin lỗi em. Do chị không coi trước, em không phải bộ phận quản kho, em thuộc bên staff"

"Staff? Thật hả chị?" - Không cần biết làm cho ai nhưng chỉ cần là staff thì chắc chắn sẽ được đứng gần nghệ sĩ, nhiêu đó thôi đủ để bạn vui và hãnh diện rồi.

"Thôi cũng trễ rồi, em về đi nha"

"Dạ chị. Dạ em chào chị"

Thở phào nhẹ nhõm vì bạn cũng tính nghỉ công việc này. Mấy cái thùng hàng thì nặng kinh khủng toàn phải lết nó đi chứ bê thì không nổi, trong đây ẩm mốc và ngộp, còn có nhiều côn trùng, bọ nữa. Nếu ngày qua ngày bị giam cầm ở đây thì thà làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi mà ít tiền hơn thì bạn cũng chịu.

-----------

"Hôm nay chăm chỉ quá ha?" - Jaehyuk vừa mới về sau buổi đi ăn cùng Sahi và Yoshi.

"Ò mai em có kiểm tra"

"Ủa? Vậy 2 đứa không đi chơi hả?"

"Không ạ, chắc thằng Ruto nó giận em rồi"

"Haizzz... Đúng là tụi trẻ con"

Tiếng gõ cửa phòng *cốc cốc* vang lên làm cả 2 phải ngoáy đầu lại nhìn.

"Ai vậy?" - Jaehyuk.

"Salamon" - tiếng bên ngoài vọng vào.

Jaehyuk cười vì cuối cùng Asahi cũng thừa nhận biệt danh mình đặt cho cậu.

Asahi vào chả làm gì đâu, chỉ đơn giản là nằm dài ra giường dưới của Jaehyuk để bấm điện thoại thôi. Vừa nằm vừa nói:

"A  anh vừa thấy Ruto về chung với Junghwan. Tâm trạng nó tốt hơn em nghĩ đấy Jeongwoo"

"Anh ở ngoài nghe hết rồi hả?" - Jeongwoo.

"Ò" - Không chút ngại ngùng mà thừa nhận.

"Chắc là 2 đứa nó đi chơi chung rồi" - Jaehyuk.

"Nhưng rõ ràng cậu ta nói là đi với bạn mà..." - Jeongwoo khó hiểu nghiêng đầu.

Điện thoại của ai đó reng lên đột ngột.

Tiếng chuông điện thoại của Asahi như phá vỡ bầu không khí này.

Nhấc máy lên:
"Anh nghe"

Hai người kia bỗng chốc cũng tò mò mà bò lại gần Asahi. Ai mà khiến cho Asahi phải xưng hô ngọt xớt như vậy?

"Oni-chan ngày mai em và chị sẽ đến thăm anh đó!" - Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói tiếng Nhật khó hiểu nên 2 anh em Jaehyuk và Jeongwoo cũng nhanh chóng hiểu ra là người nhà của Asahi.

"Ể? Cả nhà mình sang Hàn hả?"

"Chị đây Asahi, em nghe rồi phải không? Ngày mai nhớ tiếp đón tụi chị đàng hoàng đó nha!" *Tút tút*

Jeongwoo:
"Có chuyện gì vậy hyung? Người nhà anh gọi hả?"

"Ừm" - Asahi nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc không thể giấu nổi đối với một thanh niên phải làm việc xa nhà như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top