Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Chuyện như đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại run lên dữ dội rơi bộp xuống sàn nhà. Đằng Thiên ló đầu ra khỏi chăn, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương bám đầy trên cửa sổ. Hơi thở của người nằm bên cạnh đều đặn lên xuống bình yên. Anh cận thận với tay mò mẫm theo ánh sáng xanh trắng nhấp nháy dưới gầm giường. Giọng bên kia bờ đại dương bị tin tức làm cho phát điên. Công ty sau bao tháng ngày ổn định bắt đầu rơi vào rắc rối.

Đằng Thiên rời khỏi giường, liên hệ lễ tân yêu cầu lấy quần áo. Trước khi đi, anh nhanh chóng sắp xếp vài việc đơn giản với nhân viên khách sạn. Để lại mẹ con Nghi Đình chưa tỉnh giấc, chiếc BMW lao đi giữa hừng đông về khu vực quận bảy.

Bé May bình thường khá ngoan, thức dậy cũng chỉ mè nheo vài tiếng. Thời điểm này, con bé không khỏe, mở mắt ra không thấy mẹ bắt đầu dùng sức khóc. Nghi Đình phản ứng vô điều kiện với tiếng trẻ con, nhanh chóng tỉnh dậy. Gối nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm. Trong lòng dậy lên từng đợt sóng ngầm mặn chát. Sau một đêm giao thoa thế xác, tồn tại giữa họ vẫn không có thứ gọi là tình yêu. Nỗi buồn như mắc cửi, giăng kín tâm hồn người ở lại.

Sáng nay nắng đẹp như đêm qua chưa từng có giông bão. Nắng len qua mành cửa, bước vào phòng làm ấm gót chân mệt rã rời. Ngồi trên giường ôm con, cánh tay Nghi Đình vô thức ghi siết khối máu thịt bé nhỏ trong lòng. Ngoài tình mẫu tử vừa chớm nở, những thứ tình yêu khác tới bây giờ đều chỉ mang thêm đau đớn.

Bên ngoài cửa gỗ chợt lộc cộc hai tiếng gõ cửa rời rạc. Ban nãy nhân viên khách sạn nghe tiếng trẻ con khóc, nên đoán chừng khách trọ đã thức dậy, nhưng vẫn sợ làm phiền nên có chút do dự.

- Ai vậy? - Nghi Đình đang cho con gái bú sữa bất tiện nói vọng ra cửa.

- Dạ, em là nhân viên khách sạn đến đưa quần áo. Anh Thiên dặn em sáng nay giúp mua đồ ăn sáng. - Giọng nữ dõng dạc đáp lại.

Nghi Đình nhờ nhân viên khách sạn tự mở cửa, tiếp tục tập trung cho bé May no bụng. Người vừa vào phòng đặt túi đồ ăn sáng xuống bàn trà, xếp sẵn muỗng đũa ngay ngắn. Xong việc, cô ta vẫn đứng chôn chân chờ đợi trong phòng. Nghi Đình cảm thấy không thoải mái khi có người cứ đứng nhìn mình, cũng đành lên tiếng.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Anh Thiên dặn em nhắn với chị, anh ấy có việc phải đi gấp. Thuốc của em bé và thẻ ngân hàng để trên tủ đầu giường. - Cô nhân viên bậm môi ấp úng. - Còn dặn em nhất định phải bảo đảm chị ăn hết bữa sáng.

Đầu óc Nghi Đình chợt mông lung, xen lẫn khó hiểu. Chuyện anh để sẵn thuốc cho con gái, và thẻ ngân hàng thì còn có thể đoán được lý do. Nhưng việc muốn cô ăn hết bữa sáng, giống như đang quan tâm lo lắng. Rốt cuộc anh chàng này thực sự có việc gấp, hay bỏ trốn, giờ đây Nghi Đình không dám khẳng định.

Rời khỏi khách sạn, thời gian đã vào giữa trưa. Do đêm qua mưa lớn, đến sáng nay dù trời có nắng, không khí vẫn dịu nhẹ. Dưới mặt đường ráo quảnh, thoáng đãng, chiếc taxi đứng đợi sẵn. Hành lí cũng được phục vụ trong khách sạn đưa ra đến tận cửa, xếp lên xe. Cô nhân viên ban nãy nói với tài xế địa chỉ nhà được ghi trên mảnh giấy tập xếp gọn. Nghi Đình nhận ra vị trí căn nhà trong hẽm nhỏ trước đây họ sống cùng nhau. Nghĩ đến nội thất nhuộm màu ký ức thuộc về cô gái đêm qua anh gọi tên trong mơ, trái tim thắt lại.

- Bác tài, cho con về khu chung cư quận ba. - Đợi qua chừng hai ba cái đèn đỏ, cô mới lên tiếng yêu cầu đổi địa điểm.

- Nhưng hồi nãy... - Tài xế bị bất ngờ, thắc mắc không nói nên lời.

- Có vài thứ để quên bên đó, con sẽ đón xe về nhà sau.

Người cầm lái không tiện hỏi thêm nữa. Dù sao cô gái ngồi ghế sau mới là khách hàng của ông ta. Bánh xe quay tròn chầm chậm lăn về đến trước cửa chung cư nhà An Thời. Bảo vệ thoáng trông thấy hai mẹ con xách theo túi lớn nhỏ đựng đầy tả sữa, liền đến gần ngỏ ý giúp đỡ.

Thẻ từ vuốt qua khe điện tử, chợt phát hiện ra cửa không khóa. Hành lang nhỏ vứt lung tung mấy đôi giày dép nằm chỏng chơ. Nắng lách vào phòng ngủ, phòng sách đều đang mở toan. Bất ngờ một cái bóng lao ra từ gian bếp đổ nhào về phía Nghi Đình. Vòng tay quấn quanh cơ thể đang hoảng hốt, siết chặt hai mẹ con. Nghi Đình hoảng loạn định lùi bước về phía sau, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở.

- Sáng nay về tới nhà không thấy mẹ con bà đâu, lại nghe quán phở có ẩu đã. Bà có biết tui sợ lắm không hả? - An Thời vừa mừng, vừa giận, ấm ức gào lên.

- Sáng nay? - Não xoạt qua một tia bất thường. - Nói vậy, bà cũng mới về nhà? Cả đêm ở bên cạnh Gia Phúc?

Xúc động mảnh liệt tắt ngóm. An Thời buông thỏng cánh tay, lùi về phía sau. Gương mặt vốn tròn trĩnh, dường như tiều tụy hắn. Đôi mắt hay lanh lợi mọi hôm, giờ đây đượm nét buồn mang mác. An Thời chỉ im lặng, tránh đi ánh nhìn do xét. Thấy bạn không muốn nói, Nghi Đình cũng không hỏi nữa, đưa bé May sang cho cô ấy bế. Cúi người xuống, bàn tay nhanh chóng cởi giày dép vào nhà.

- Hôm qua con bé bị sốt, phải đi bệnh viện, ở lại một đêm. - Giữ thanh âm ở mức bình thường nhất, Nghi Đình dùng lời lẽ giải thích.

An Thời vẫn một mực im lặng, lẽo đẽo sau lưng bạn vào nhà. Tâm hồn giờ đã lủng lẳng trên cành cây. Sau một đêm cố chấp, cuối cùng cô ấy cũng đã có được đáp án của Gia Phúc. Đáp án mà bất cứ ai cũng không hề mong đợi. Hóa ra để đến được với nhau, ngoài cái "duyên" còn phải có thêm chữ "phận". Thành phố đông đúc, ồn ào, chật chội, tìm gặp được nhau trong đời đã là may mắn.

Từ sau khi Nghi Đình đến ở cùng, sếp thường xuyên ghé qua nhà. Ban đầu, chỉ là cái cớ để Đằng Thiên đưa vật dụng cần thiết đến cho hai mẹ con họ. An Thời biết rõ, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lần nào Gia Phúc cũng mang theo một bó hoa, đưa tận tay chủ nhà. Anh ta không nói là ai tặng, cũng không nói tự mình mua đến khiến cô ấy lầm tưởng. Tận sâu trong tâm bắt đầu mơ mộng. 

Mỗi ngày đến nơi làm việc, đều gặp gỡ, dần dần việc bên cạnh Gia Phúc đã trở thành thói quen. Đối với một người sống xa quê hương lâu ngày trở về, giao tiếp bên ngoài vốn dĩ nhiều rắc rối không tránh khỏi. Anh ta nhiều lần ra mặt, giúp đỡ An Thời. Sự quan tâm càng ngày càng vượt quá quan hệ giữa sếp và nhân viên, khiến trái tim phụ nữ rung động, vô tình cảm nắng.

Đến một ngày, anh ta tự mình mở miệng mời cơm. Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau dạo phố, cùng nhau trò chuyện. Cảm giác gần gửi  tự nhiến tìm đến. Những cuộc hẹn cũng từ dạo ấy trở nên thường xuyên hơn. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, dù Gia Phúc chưa một lần nói tiếng yêu, nhưng mối quan hệ giữa họ "tình trong như đã". Cái gì đến rồi cũng đến, chuyện không nên làm nhất, họ cũng đã trải qua trên giường. An Thời cứ ngỡ mối quan hệ trai gái chỉ còn thiếu một câu nói.

Vậy mà, tối hôm qua, sau khi vùi đầu trong lòng Gia Phúc, cô nàng đùa nghịch muốn anh ta nói ra ba từ đơn giản, lại chỉ đổi được câu "Anh xin lỗi!" Gia Phúc lạnh nhạt rời đi, giống như chưa từng tồn tại chút tình cảm nào. Một mình co ro trên giường lớn,An Thời khóc trọn đêm. Hơi thở đàn ông còn lẫn khuất và cơn say tình chóng vánh như một trò đùa. Mặt trời vừa ló dạng, cô ấy liền bắt taxi trở về chung cư. Rốt cuộc, nơi gọi là nhà cũng chỉ còn lại cô đơn cùng cực.

- Đã ăn sáng chưa? - Nhìn gương mặt vô hồn của bạn, Nghi Đình tạm quẵn mớ suy nghĩ bùi nhùi trong lòng ra sau lưng.

- Mình không muốn ăn. - An Thời yếu ớt trả lời, đặt bé May xuống giường. - Mình ôm con bé ngủ một chút.

Tiếng "Uhm" ngắn ngủi kéo ra từ thanh quản. Căn hộ tầng cao ngập nắng mà buồn đến thê lương. Trong lòng mỗi người đang sống đều mang theo nhiều điều trăn trở. Thế giới này có bảy tỉ người, hàng ngàn hàng vạn nhân duyên kết nối, nhưng tình yêu là thứ khó tìm. Ai rồi cũng sẽ yêu một lần trong đời, chỉ tiếc rằng không phải ai cũng có được hạnh phúc.

Tắt nắng, đêm tối ghé qua, Sài Gòn lại chìm trong màn mưa. Một ngày cứ như thế trôi xuôi lòng người. Bé May thức dậy, uống no sữa mẹ lại lăn ra ngủ không biết bao nhiêu lần. An Thời vẫn bất động nằm trên giường. Căn phòng lặng thinh không bật đèn, cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc. Sự hiện hữu của nỗi buồn chưa từng có nước mắt. Nghi Đình không muốn làm phiền, cũng không có tâm trạng, thân còn chưa xong, lấy tư cách gì lo chuyện người khác. Cô chỉ có thể ở bên cạnh, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, tự mình quanh quẩn trong bế tắc.

Bữa cơm chiều nguội lạnh, nằm buồn hiu trên bàn. Thời gian lặng lẽ nhích qua ngày mới. Nghi Đình dọn dẹp sơ một lượt, trải nệm dưới sàn nằm ôm con gái, đến cuối cùng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, gương mặt Đằng Thiên lại hiện ra trong tâm trí, đong đầy nỗi nhớ. Đôi mắt nâu trong hiếm gặp, khóe miệng cười luôn trễ xuống nhưng tươi tắn như ánh mặt trời, và những lời anh nói. Bằng hai tiếng "khốn nạn", cũng đủ để Nghi Đình biết hình dung của bản thân trong lòng anh. Cô chỉ không hiểu, sao anh cũng tự nhận bản thân mình khốn nạn.

Màn hình điện thoại vô chừng sáng lên, khẽ rung thêm vài đợt. Đằng Thiên vừa gửi tin nhắn đến. "Em đang ở nhà An Thời?"

Nghi Đình nhìu mày nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Giờ này anh không ngủ, trong lòng cô có chút lo lắng. Dẫu vậy, Nghi Đình vẫn không có ý định trả lời, để điện thoại sang bên cạnh. Tay còn chưa kịp dời đi, điện thoại lại rung lên lần nữa. "Anh đang ở dưới sân chung cư."

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghi Đình vô thức bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm kính vẫn còn đọng nước mưa, lăn dài uốn khúc, trơn trượt. Không bật đèn, cô mò mẫn xỏ đôi dép lê vội vàng rời khỏi nhà. Thang máy vừa chạm đất, tiếng nước mưa lộp độp thưa thớt lọt vào tai. Hơi nước men theo không khí thấm vào da thịt. Nghi Đình chợt nhớ ra ban nãy gấp quá, nên đã quên mang theo áo khoác.

Chiếc BMW quen mắt đậu gần lối ra vào, mang dáng vẻ đơn độc. Giờ này, dưới sân chung cư lặng tênh không, chỉ có ánh đèn đường rơi theo hạt nước ngơ ngẩn. Ngoài trừ bảo vệ đang nằm dài trên bàn, cố chống mắt quan sát đề phòng, xung quanh không có bóng người. Nghi Đình tiến đến gần, nhìn xuyên qua lớp kính xe đen đục, cũng chẳng thấy ai bên trong. Gió nổi lên đẩy tán cây nghiêng nghiêng. Tự níu lấy bả vai, Nghi Đình lạnh đến run rẩy. Chợt từ phía sau hơi ấm ùa đến, cánh tay đàn ông rắn chắc khóa thân hình gầy yếu trong tấm áo vest.

- Cùng nhau về nhà đi... - Giọng nói âm trầm mang theo hơi thở luồn trong sợi tóc tơ. - Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top