Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Bên kia thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt vali sang bên cạnh, một tay bế con, một tay chạm vào cổng sắt. Chốt chân đã lỏng kêu ren rét, âm vang. Nghi Đình phát hiện ra niêm phong đã bị tháo bỏ, trên lỗ khóa đã có ổ khóa mới toanh. Không thể vào trong cô gái đứng lặng bên ngoài, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Trước đây, nơi này là nhà của hai chị em Nghi Đình và Thế Bách. Tuy biệt thự không lớn, mảnh vườn cũng chỉ độ vài sải chân, nhưng từng có lúc rất nhộn nhịp vui vẻ.

Mỗi buổi sáng, từ tầng hai sẽ vọng ra tiếng chị gái càu nhàu vì bị đánh thức, còn có âm thanh cậu em cau có vì gọi bà chị mãi không dậy. Tan tầm Thế Bách thường xuyên tranh thủ về nhà ăn cơm với chị, chê ỏng chê eo mấy món cô nấu, nhưng luôn ăn sạch sẽ. Trong phòng mỗi người đều có khu vực làm việc nhỏ với đầy đủ có tivi, máy tính, nhưng sau giờ cơm hai chị em cứ phải tranh nhau cái điều triển trên phòng khách.

Hồi mới chuyển đến đây, ngoài sân nuôi một con chó to, tên Lou. Những hôm nắng đẹp, thi thoảng có người đi qua trước nhà, nó sủa vang ồn ào. Nghi Đình còn nhớ, ngày nó tuột dây, chạy theo xe Thế Bách rồi lạc mất, cô khóc bỏ ăn, bỏ ngủ. Thế Bách lo lắng đâm ra tức giận, tuyên bố từ nay không nuôi con gì nữa. Rồi có một đêm, từ cửa sổ phòng mình, Nghi Đình nhìn thấy em trai cầm sợi xích trống trơn, ngời thẩn thờ trước chuồng chó. Chắc hẳn thằng bé cũng buồn lắm.

Khi sống những ngày thong thả, người ta thường nghĩ, cuộc đời sẽ vẫn mãi thế thôi, lặng yên như mặt hồ. Nơi này từng là nhà, ghi dấu kỹ niệm của hai chị em. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Thậm chí, nơi này đã bị nhà nước phát mãi, bán đi, thuộc về người khác. Nghi Đình chợt thấy mình đáng thương đến thảm hại, không có gia đình, không có nhà, không có nơi để trở về nữa rồi.

- Nghi Đình? - Bên kia đường, nhà đối diện vọng đến tiếng gọi ngờ vực. - Phải con không?

Người phụ nữ gần sáu mươi tuổi, có chút già nua, khắc khoải, lấp ló trong sân nhà mình nhìn sang. Nghi Đình nhận ra người hàng xóm trước đây. Ở khu này, tuy nhà không sang sát, nhưng cũng chẳng cách nhau quá xa. Dù vậy, lối sống đô thị khiến người ta ngại giao tiếp. Thậm chí, em trai cô bị tù tội, rồi tử hình, xung quanh cũng chẳng mấy ai biết cho đến khi tòa án cho người đến niêm phong tài sản.Nếu không phải nhà đối diện có anh con trai chơi thân với Thế Bách có lẽ cô còn chẳng biết ai sống bên ấy.

- Dì Hòa. - Nghi Đình bắt gặp ánh mắt bà, theo thói quen nở nụ cười công nghiệp, lễ phép gật đầu.

- Trời ơi, dì cứ tưởng không còn gặp con nữa. - Bà hàng xóm vội vàng mở cổng, vẫy tay gọi. - Vào đây con.

Từ kiến trúc đến nội thất, căn hộ đối diện tuy nhỏ nhưng lại được xây theo phong cách trang viên Việt cổ. Rất nhiều chi tiết được làm từ gỗ độc mộc. Trên cột nhà có viết thư pháp, tường treo nhiều tranh thủy mặc phóng khoáng. Chỉ duy có bàn thờ và một cái bàn trà nhỏ sơn mài trong phòng, không gian còn lại thoáng đãng, thanh tĩnh. Nghi Đình nhìn dòng coca len theo kẻ hở giữa mấy viên đá, chảy vào trong ly thủy tinh, có chút đối lập với không gian chung, vô thức mỉm cười.

- Nhìn nhà nho nhã vậy thôi, chứ chẳng có mấy ai trong nhà thích uống trà ngâm thơ đâu. - Đoán được ý nghĩ trong ánh mắt vị khách, người đàn bà mái tóc hoa râm cười cợt lên tiếng. - Với lại, con nít thích uống nước ngọt hơn mà hả?

Nghi Đình nói tiếng cảm ơn, rồi đút cho bé May uống một ngụm nhỏ.

- Bác dạo này có khỏe không? - Cô lễ phép hỏi thăm. Trong trí nhớ, bác Hòa nhà đối diện có sức khỏe không được tốt, thường ở trong nhà chẳng mấy khi ra ngoài. Nghi Đình còn ngỡ, mình đã quên mất mặt bà. Nhưng hôm nay, gương mặt già nua lại có vẻ đã khá hơn nhiều.

- Khỏe, khỏe lắm.

Bà vừa trả lời, vừa nhìn lên bàn thờ. Di ảnh cô gái chỉ độ chừng mười bảy mười tám tuổi, còn mặc đồng phục học sinh đang mỉm cười sau làn khỏi nhan mờ mờ.

- Dạo trước, dì đi tìm nó mãi, hy vọng mãi, nên khắc khoải, ốm yếu luôn. Giờ thì tìm thấy rồi. Biết nó không còn nữa, cũng đành phải buông xuống, sống cho mình. Cũng buồn, cũng thương, cũng nhớ, nhưng đã mười năm rồi còn gì. Tới lúc phải để con bé đi rồi.

Nói dứt lời, bà nắm lấy bàn tay Nghi Đình, lại đưa mắt nhìn bé May. Nụ cười người mẹ dịu dàng, khác hẳn lần cuối cùng Nghi Đình nhìn thấy. Đôi mắt đầy nếp nhăn kia đã không còn khao khát, chờ đợi hay hy vọng, chỉ sót lại bình yên, an nhàn. Bàn tay bà Hòa mềm mại, và cũng ấm áp, khiến Nghi Đình nhớ đến mẹ mình và mẹ Đằng Thiên. Đôi mắt ba mí cụp xuống chợt muốn khóc.

- Con cũng vậy, người đi thì đã đi rồi, mình ở lại phải sống cho mình. - Bà Hòa xoa tay cô, lại nói tiếp. - Hồi mới biết thằng Bách bắt, rồi bị tử hình, bác giận lắm. Nói nào ngay, thằng Ưng nhà bác với thằng Bách chơi thân nhau. Vậy mà, đứa làm công an đứa bị tù đày xử tử, hỏi sao không giận. Nhưng mà thằng Ưng lúc biết chuyện, một mực không tin. Rồi nó thuyết phục mãi, bác cũng thấy thằng Bách không thể nào làm chuyện như vậy được.

Nước mắt không kềm được nữa lăn xuống gò má, nóng hổi. Nghi Đình muốn nói cảm ơn, lại nghẹn ngào không nên lời.

Đột ngột, có âm thành truyền đến từ ngoài hiên nhà, ngắt ngang mạch cảm xúc. Người đàn ông vừa vào cửa độ chừng ba mươi tuổi. Gương mặt dễ nhìn, sáng lên nét thông minh, nước da ngã màu nâu rám nắng tô nét cơ bắp chìm nổi. Anh mặc quân phục màu xanh lá cây, quân hàm nghiêm chỉnh. Tay phải cầm nón gắn quốc huy, tay trái nhanh nhẩu vò đầu tóc thành ổ quạ rối mù. Cả cơ thể toát ra phong thái mạnh mẽ đỉnh đạt, nhưng mang theo cảm giác dễ gần thân thiện.

- Thưa mẹ con mới về. - Chàng trai cởi bỏ giày tây quân đội, ngước mặt nhìn người phụ nữ trong phòng khách, thoáng giật mình. - Nghi Đình?

- Chào anh, Định Ưng. - Lời bà Hòa kể khi nãy, thật sự khiến thiện cảm nở rộ thành nụ cười trên môi cô gái.

- Tôi cũng đang định tìm chị. - Chân mày Định Ưng khe châu lại, ngược lại khỏe miệng vô thức nhấc lên ý cười thật lòng. - Sao chị lại ở đây?

Tên thực tế, Định Ưng lớn hơn Thế Bách đến năm tuổi, và hơn Nghi Đình một tuổi. Nhưng chơi với cậu em, nên anh ta tôn trọng gọi cô hàng xóm bằng chị. Gọi mãi thành quen, đến giờ cũng khó lòng thay đổi.

- Cậu tìm tôi có việc gì? - Trong lòng thầm ngạc nhiên, tự vấn lẽ nào cả thế giới đều đi tìm cô như lời Đằng Thiên từng nói.

- Vụ án của Thế Bách có chuyển biến mới. Cần chị giúp đỡ.

Cả người Nghi Đình chấn động, hai mắt mở to hết cỡ. Vui mừng xen lẫn lo lắng quấn với nhau, dính trong ruột gan. Mặc dù vẫn luôn hy vọng, nhưng quả thật thông tin này đến có chút bất ngờ. Quyết định hôm nay tới nơi này, xem như đáng giá.

Trong lúc anh chàng công an đội chuyên án đặt biệt, Định Ưng chuẩn bị kể chi tiết vụ việc cho Nghi Đình, thì bên kia thành phố, một người đàn ông im lặng ngồi trên chính chiếc giường của mình, ngắm cô gái nằm bất động. Anh ta đang chờ đợi.

Bàn tay năm ngón, hằn vết chai do cầm bút lâu ngày, nhẹ vuốt qua gương mặt An Thời. Lần cuối cùng anh gặp, cô gái này đầy đặn, đáng yêu biết mấy. Mà giờ đây, xương gò má lộ rõ, nước da xanh xao, cả người tiều tụy. Bàn tay còn lại, không có khả năng kềm chế cơn giận, co rút lại siết khối kim loại trong tay. Gân xanh mờ mờ nổi lên dưới lớp da trắng như công tử bột.

Điện thoại bất ngờ run lên, màn hình bật sáng, báo cuộc gọi đến. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Gia Phúc lập tức cười nửa miệng, rời khỏi phòng ngủ, bấm nhận kết nối.

"Tôi đợi ông đã lâu." Anh ta trực tiếp mở miệng.

"Tôi đã giữ đúng lời hứa." - Giọng Hoàng Khởi như rít qua kẻ răng, theo sóng điện thoại vọng đến. - "Hy vọng cậu cũng vậy."

"Tôi không thể bảo đảm ông an toàn, nhưng những gì liên quan đến bí mật 'ấy' sẽ vẫn là bí mật."

Dứt lời, Gia Phúc có thể thấy rõ tiếng đập bàn lạc vào tín hiệu. Xem ra đối phương đã tức đến cả mặt đỏ bừng, hừng hực khí thế. Càng như vậy, Gia Phúc lại càng cảm thấy hài lòng. Con cáo già Hoàng Khởi còn lâu mới có thể dùng thủ đoạn để đàm phán với anh ta. Người làm luật, tất nhiên biết luật. Không cần dùng đến thứ ông ta muốn để trao đổi, Gia Phúc chỉ hạ xuống một đòn, liền buộc lão trả người về tận cửa.

"Cậu nói vậy là sao?" - Âm thanh nghiến răng ken két. - "Chẳng phải cậu nói tôi thả người, cậu sẽ giải quyết chuyện này sao?"

"Ông nhớ lại đi!" - Gia Phúc giễu cợt. -"Tôi chỉ hứa không để hồ sơ rơi vào tay công an. Còn chuyện trốn thuế, hay sai lệch giấy tờ, ông phải tự chịu trách nhiệm."

Trước khi đường truyền phát ra tín hiệu ngắt kết nối, Gia Phúc nghe thấy âm thanh va đập, vỡ nát đầy hỗn loạn. Đoán chừng đầu dây bên kia đã tức đến lên tăng xông, anh ta giữ nét mặt vui vẻ méo mó. Nắng soi lên tấm kính, phản chiếu cái bóng hư ảo, quái dị khiến chủ nhân giật mình tự hỏi, Lão Hoàng Khởi ranh ma đã chạm đến giới hạn kêu hãnh ẩn sâu hay chạm đến tình yêu chân thành mà chính anh cũng không ngờ tới.

Trong phòng truyền đến chút tiếng động nhỏ, rất nhỏ, nhưng đôi tai đang mong đợi vẫn nhạy cảm nghe thấy. Gia Phúc vội vàng mở cửa, gấp gáp trở vào phòng ngủ. Chính giữa giường, người và chăn đều biến mất. Anh ta với tay nhanh chóng bật đèn, tìm kiếm.

Cô gái gầy còm, tiều tụy đang sợ hãi tự trốn vào trong góc. Người run rẩy quấn lấy tấm chăn chần bông che lấp cơ thể. Đôi mắt ấm nước, chực khóc, đỏ hoe lại đầy tia máu chạy loạn, trừng trừng nhìn về phía Gia Phúc, dường như không còn nhận ra ai với ai nữa.

Bàn tay đàn ông lần nữa siết chặt khối kim loại. Hai hàm răng như nam châm dính với nhau kêu ken két. Anh ta nghe máu nóng dồn lên não. Ban nãy Gia Phúc còn phân vân mình xuống đòn quá mạnh, nhưng hiện tại đã khẳng định lão già kia vẫn chưa lãnh đủ tàn khốc.

Chân dài thẳng tắp buông xuống cao ngạo, thận trọng bước về phía An Thời. Rất nhanh, cô gái liền có phản ứng bài xích, liên tục chèn ép bản thân trốn tránh. Cái đầu nhỏ lắc lia lịa, đầy sợ hãi. Nước mắt vô thức rơi, mang theo chút máu nhạt hòa lẫn. Gia Phúc khựng lại một chút, nén xót xa, lao đến ghì siết, ôm cô gái vào lòng.

Dáng người nhỏ bé trong vòng tay anh ta trước tiên run lẩy bẩy như một con thỏ, ngay sau đó thô bạo đẩy người, hét lên hoang dại. Cô vừa trãi qua quản thời gian khủng khiếp nhất đời người, hiện tại thần kinh hoàn toàn không ổn định. Bất cứ tên đàn ông nào, cũng đều trở nên đáng sợ đối với An Thời. Bàn tay mềm mại, còn đầy vết trầy sướt cũng theo bản năng tự vệ, cào cấu Gia Phúc liên hồi.

Trên cổ anh ta vệt ngang dọc rướm máu, nhưng hoàn toàn không còn thiết đau đớn. Sáng nay, vừa mở cửa, nhìn thấy An Thời đầu tóc rối bù, được bọc trong chăn như món hàng nằm trong góc tường, trái tim anh ta đã hoàn toàn bị xé nát, mất hết cảm giác.

- Đừng sợ, là anh! - Gia Phúc ghì cánh tay quanh eo nhỏ, cố gắng để An Thời thấy an toàn, trầm giọng dỗ dành. - Anh sẽ không làm hại em, sẽ không, không bao giờ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top