Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59: Mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn chưa sáng, trong phòng cũng không bật đèn. Cái bóng cao gầy ngồi dậy rời khỏi giường. Theo thói quen, bàn tay bắt lấy vài thứ trong tủ quần áo, mặc vào người. Rời khỏi phòng ngủ, Gia Phúc đi thẳng đến nơi làm việc, kéo nghiên bức tranh trên tường, để lộ ra cửa két sắt. Anh ta bấm một loạt thao tác, chậm rãi ổn định. Màn hình hiển thị yêu cầu nhập mật mã mới nhấp nháy ánh đèn màu xanh. Ngón tay do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định một dãi số.

An Thời thức dậy đã quá mười giờ sáng. Lười biếng cử động chút thôi, thân thể lập tức ê ẩm. Dù không phải lần đầu, nhưng xét về cả chất và lương, thì người đàn ông kia đều vượt mức tiêu chuẩn đối với cơ thể An Thời. Cô gái khó khăn rời khỏi giường, vào nhà tắm dùng nước thức tỉnh chính mình. Đôi mắt kiên định nhìn ảnh phản chiếu trong gương.

Đứng trước két sắt không còn bị giấu đi sau bức tranh, An Thời ảo não ôm đầu, đoán được Gia Phúc đã đổi mã khóa. Hít một hơi thật dài và sâu, cuối cùng cô ấy cũng xoay người bắt đầu công việc. Bàn tay nhanh chóng di chuyển đồ vật trên bàn, và ngăn tủ, tìm xem mật mã có khả năng được ghi lại ở đâu đó, hoặc thông tin về dãy số mới. Cuối cùng loạt động tác cũng dừng lại bên trên một bức ảnh.

Trái tim An Thời đập hụt một nhịp, vừa ấm áp, vừa lãnh lẽo. Bên trong khung hình bằng gỗ bọc da thanh lịch. Người con gái với gương mặt đáng yêu, có chút trẻ con đang nhắm mắt ngủ say, gối đầu trên bàn làm việc. An Thời nhận ra đây là ảnh chụp lén lúc mình đang ngủ gục trong văn phòng luật sư của Gia Phúc. Cô gái không khỏi nhíu mày, có chút cảm giác đối phương hơi biến thái. Cuối cùng, mấy ngón tay cũng nhanh hơn não, tháo khung hình, tự mình thu lại ảnh chụp.

Lưng gỗ vừa mở ra, đập vào mắt lại là dòng ghi chú phía sau khiến người đọc nghẹn ngào. "Tôi không có quyền yêu em, bởi em xứng đáng có được bình yên mà tôi không thể mang đến. Vậy mà tôi vẫn tham làm muốn giữ em bên canh."

Nước mắt vô thức dâng lên khóe mi, lăn xuống má. An Thời che miệng cố ngăn tiếng nấc. Có lẽ chính Gia Phúc cũng biết mình đã phạm vào sai lầm gì, cũng sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Kết quả, càng yêu, anh ta lại càng trốn tránh. An Thời cũng yêu Gia Phúc, nhưng tình yêu dành cho công lý đã nuôi dưỡng cả đời người lại lớn hơn. Nội tâm vốn đã vững chãi, lần nữa đấu tranh hỗn loạn.

Khóc thật lâu, cho đến khi nước mắt khô đi, cũng là lúc cô gái hạ quyết tâm lựa chọn giữa tình yêu, và lý tưởng. Không còn nhiều thời gian, An Thời ngừng tìm kiếm, bắt đầu bấm những con số trên mã khóa. Đầu tiên, cô ấy cầu may bằng ngày sinh của Gia Phúc. Âm thanh điện tử kêu lên chói tai, báo không đúng. Tiếp đến nhớ loáng thoáng, An Thời thử ngày sinh và ngày mất của em gái anh ấy. Tiếng kêu khó chịu vẫn cứng đầu cho biết mật khẩu sai. An Thời thất vọng, thở dài.

Ngày hôm qua, khi tìm thấy két sắt, cô ấy chỉ có thể thử hai dãy số mà mình biết, không ngờ đến Gia Phúc lại thực sự sử dụng ngày sinh của An Thời để đặt mã khóa. Nhưng đó là chuyện của hôm qua, còn hôm nay mọi chuyện đã khác. Thậm chí anh ta còn tháo hẳn bức tranh xuống, như ngầm thông báo "Tôi đã thay mật khẩu." Thật quá thách thức cô gái bình thường như An Thời. Trong lúc bức bí, môi dưới đã bị chủ nhân cắn đến sưng đỏ lên.

Theo nhịp ngón tay, bàn phím phát ra tiếng "tít tít" , một lần lại một lần. Ngày Gia Phúc trở về Việt Nam, ngày Gia Phúc thắng vụ kiện đầu tiên, ngày sinh của Thế Bách, Nghi Đình, ngày vụ án ma túy khởi tố, ngày tuyên án Thế Bách, ngày cậu ta bị tử hình, mã án vụ, v.v... Lần lượt tất cả những ngày tháng, số liệu hôm qua trong hồ sơ An Thời còn nhớ được đều bị lôi ra, nhưng vô vọng.

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt léo lên. "Có thể Gia Phúc chỉ tháo bức tranh xuống và quên đổi mặt khẩu." Cô gái lầm bầm trong miệng, chấp tay lại trước ngực cầu khẩn. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn." Vừa nói thầm ba lần xong, ngón tay bấm thật nhanh dãy số ngày sinh của chính mình. Hai mắt nhắm lại, chờ đợi âm báo sai khó chịu như thói quen.

"Cạch" chốt an toàn vọng ra từ bên trong chẳng khác nào khúc nhạc chiến thắng.

Từ lần thứ ba An Thời thử mật mã không đúng, tin nhắn từ hệ thống an ninh liên tục gửi đến điện thoại Gia Phúc. Trong văn phòng, anh ta nhìn chằm chằm màn hình, ngơ ngẩn cười. Cô gái của hắn vẫn luôn ngây thơ đáng yêu như vậy. Đáng yêu và lương thiện đến mức đau lòng.

Cuối cùng, loạt tin nhắn báo nguy cũng đã ngừng lại, đồng nghĩa bên kia két sắt đã mở. Sáng nay anh ta quả thật có ý định đổi mật khẩu, nhưng rồi lại thôi. Dù sao mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, Gia Phúc đã lên kế hoạch tự thú, chỉ không nghĩ đến thời gian này lại gặp và yêu An Thời. Lòng tham nổi lên, muốn được ở cạnh cô ấy lâu hơn một chút. Giờ thì đến lúc rồi.

- Có giám đốc công ty Vũ Đằng đến, muốn gặp anh. - Thư ký gõ cửa, thông báo.

Thoát ra khỏi suy tư, Gia Phúc khẽ nhướng mày, ngồi thẳng người lên, đều chỉnh âm thanh với bên ngoài.

- Đằng Thiên? Vào đi!

Không đợi được mời, vị khách đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên sofa, đồng thời thông báo với cô thư ký không cần mang nước vào. Cô ta luống cuống nhìn về phía sếp, lặp tức nhận được cái gật đầu ra hiệu, đành lui đi.

- Ngọn gió độc nào mang cậu tới đây? - Gia Phúc cười nửa miệng châm chọc.

- Cần tư vấn luật pháp. - Đằng Thiên trả lời trổng không, nhưng lại thiếu đi cảm giác thân thiện giữa bạn bè.

- Không tính luật sư riêng thì công ty nhà cậu cũng không thiếu tư vấn pháp luật nha. Có chuyện gì không muốn cho người nhà biết hả? - Thái độ cười cợt càng đậm hơn. - Ly hôn?

Dứt lời, đôi mắt hình viên đạn nhắm thắng hướng Gia Phúc xoẹt qua. Nếu là tia plasma thì giờ này anh chàng luật sư đã đứt làm hai khúc.

- Hahahahaha.... Được rồi, biết hai người hạnh phúc rồi. Nói đi, chuyện gì?

Ngồi trên ghế sofa không buồn nhúc nhích, Đằng Thiên cẩn thận quan sát thằng bạn thân đang nửa đùa nửa thật. Trong lòng có chút do dự, lại nhanh chóng tan ra. Anh đứng lên đi về phía bàn làm việc, đặt xuống chiếc bút ghi âm, nghiến răng, lên tiếng.

- Mày nói xem, người biết luật phạm luật thì nên khởi tố như thế nào, với tội danh gì?

Thấy thái độ đối phương kỳ quái, Gia Phúc không khỏi bất ngờ, và chột dạ. Bàn tay vô thức xiết lại thành nắm đấm, nhưng trong lòng cí chút mờ mịt. Bệnh nghề nghiệp, anh ta đoán được trong những cuộc trao đổi, đối tác hoàn toàn có khả năng khi âm lại, nhưng cho cùng mặt mũi cái vật ghi âm ấy ra sao thì chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, trước giờ đối với Đằng Thiên, anh chàng luật sư chưa từng làm gì có lỗi với thằng bạn thân này.

Nhìn vẻ mặt Gia Phúc, vừa đề phòng, vừa khó hiểu, Đằng Thiên mất kiên nhẫn, từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Sau vài lần chạm tay, đoạn trò chuyện trong quán bar được phát. Chờ tới khi âm thanh kết thúc, Đằng Thiên nở nụ cười nhạo báng, khiệt miệt, nhìn người đối điện. Ngược lại, tuy có chút bất ngờ, Gia Phúc hoàn toàn không mất đi vè điềm tĩnh vốn có.

- Có vấn đề gì? - Anh ta ngước mắt, thản nhiên hỏi.

- Mày còn hỏi? Tiếp tay cho cha con Hoàng Khởi hại chết em trai Nghi Đình. - Cánh tay vươn qua khỏi mặt bàn, tóm lấy cổ áo thằng bạn. - Tạo bằng chứng giả, che giấu tội phạm buôn ma túy, loại người như mày vẫn tốt nghiệp được trường luật đúng là trò hề!

- Tao biết. - Gia Phúc nhếch miệng cười, không chút phản kháng, càng chọc Đằng Thiên tức điên lên, nhưng rồi tất cả cơn giận lại hóa thành thất vọng nặng nề.

- Tại sao mày làm vậy? Tao vẫn luôn nghĩ trong ba đứa, mày điềm tĩnh nhất, chính trực nhất... - Ngưng lại một chút, giọng nói thoáng lạc đi. - Còn là người tao tin tưởng nhất.

Nghe câu cuối cùng, Gia Phúc giật mình mở to mắt. Trái tim bị hơi ấm làm phỏng rộp lên đau nhức. Miệng nở nụ cười thật thà nhất mà từ lâu anh ta đã quên mất.

- Cảm ơn. - Không phải 'xin lỗi' mà là 'cảm ơn' mới là từ thích hợp lúc này. - Thật may, tao chưa từng làm gì có lỗi với mày.

- Nhạo báng? - Đằng Thiên gằng giọng.

Ngọn lửa trong mắt lần nữa bùng lên, buông cổ áo đối phương, nắm tay vung tới cú đấm thô bạo. Gia Phúc ngã ngồi lên mặt đất, giơ tay lau chút máu rỉ ra khóe miệng. Anh ta cười, lắc đầu, kèm theo tiếng thở dài.

- Không có ý đó. Tao thật sự cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã bảo vệ tao như một thằng bạn. Cảm ơn mày đã lựa chọn người bạn đốn mạc này.

- Thiếu máu não? - Đằng Thiên nhíu mày, nửa hiểu, nửa không hiểu tên kia đang lảm nhảm thứ ngôn ngữ gì.

- Nghi Đình vẫn chưa biết có phải không? Nếu cô ấy đã nghe đoạn ghi âm, mày sẽ không đến đây một mình.

- Tao không muốn vợ tao nghĩ chồng cô ấy thân thiết với loại người bỉ ổi như vậy. - Đằng Thiên "hừ" một tiếng, xoay người cầm áo khoác, muốn rời đi. - Đoạn đối thoại không tên mày, nên không đủ trở thành bằng chứng, nhưng Nghi Đình chắc chắn nghe ra giọng mày. Tự sắp xếp cho tốt.

Trước khi ra khỏi cửa, anh cúi đầu, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại chọn xóa tập tin, nhưng còn chưa chạm vào nút xác nhận, lại nghe được giọng nói từ sau lưng vọng tới.

- Chỉ cần có bằng chứng khác mang tính khả nghi, vụ án hoàn toàn có thể được lật lại. Mày biết mà. - Gia Phúc vừa cười vừa nói, như đang trêu chọc thằng bạn ngày xưa. - Tao biết mày không tố cáo không phải vì sợ Nghi Đình nghĩ xấu về mày hay thương tâm. Cảm ơn mày đã làm bạn với một thằng khốn nạn như tao, bảo vệ tao. Cảm ơn mày...

Đằng Thiên nghiến răng, siết khối kim loại trong lòng bàn tay, quên mất phải bấm xác nhận, tắt đi màn hình. Chân duỗi dài, thẳng hướng hành lang ra ngoài, một đường rời khỏi văn phòng luật sư, chưa từng quay đầu lại. Đến cuối cùng, anh vẫn chọn bảo vệ thằng bạn thời niên thiếu trước pháp luật. Xét cho cùng, Đằng Thiên không phải luật sư, anh ta chỉ là người bình thường khi đối mặt giữa tình và lý. Thế Bách không thể sống lại, Nghi Đình hiện tại cũng tốt, cái gì qua rồi, để nó qua đi. Bí mật sẽ vẫn là bí mật cho tới khi tất cả cùng xuống mồ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Đằng Thiên mà thôi.

Người đứng trước cổng nhà anh bây giờ không có cùng quan điểm. Nghi Đình chạy nhanh ra đến cổng, ôm lấy An Thời vui tới mức muốn nhảy lên. Nhéo nhéo hai gò má nhỏ bạn, lòng bàn tay cảm nhận chút thịt vừa mới trở lại.

- Không biết Gia Phúc đã làm gì xấu nhưng mà nuôi bà thiệt là có tâm nha! - Đôi mắt cười cong cong trêu ghẹo.

- Không giỡn nữa, mình có chuyện nghiêm túc liên quan tới bà và Thế Bách. - An Thời tránh né trò đùa dai. - Vào trong nói chuyện.

Từ trong túi xách lấy ra tập hồ sơ dày cộm, để lên mặt bàn, cô bạn cẩn thận quan sát phản ứng của Nghi Đình. Từng trang, từng trang lật giở lướt qua đáy mắt, người đọc dần dần run rẩy. Trước khi kịp lên tiếng hỏi, Nghi đình đã nhận được đề nghị.

- Đình, bà xem xong hãy nói cho tui biết có muốn khởi tố và kháng án hay không. Mình muốn trở thành luật sư đại diện của thân chủ Nguyễn Lữ Nghi Đình và bị cáo Nguyễn Thế Bách, hy vọng bà sẽ đồng ý.

Đôi mắt An Thời sáng lên, bình tĩnh, tự tin và kiên định, giấu đi vết dao cắt ngang tình yêu của đời mình.

..........................

Thỏ lảm nhảm: Đặt tên nhân vật kiếm chữ lót cho độc vào, xong rồi không nhớ, phải đi mò lại chường cũ. Thỏ à, thỏ được lắm!!! Tác giả có tâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top