Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Còn chưa biết ai là cha đứa bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán bar, Đằng Thiên lên gar phóng về khu vực ngoại thành. Cách đây khá lâu, nhân dịp ông bà già đi du lịch, có mấy lần cả bọn tụ tập ở căn biệt thự Hoàng Khởi, càng phá tủ rượu tây. Đường đến nơi đó anh rõ như trong lòng bàn tay. Vấn đề còn lại, cô có muốn về cùng anh hay không mà thôi.

Nghi Đình không biết gì về chuyện sắp xảy ra. Cô bị giam lỏng, mỗi ngày đều có người giúp việc dâng cơm lên đến tận miệng, nhưng hoàn toàn mất tự do. Chỉ cần bước môt bước ra khỏi căn phòng được sắp xếp, dù trước dù sau vẫn luôn có một người phụ nữ lớn tuổi đi theo. Bà ta tự xưng mình là dì Năm, đã có rất nhiều thời gian làm bảo mẫu chăm sóc các phu nhân đẻ chửa. Lần này được ông Hoàng Khởi mời về để chăm sóc cho Nghi Đình. Khiến cô cảm thấy giống như bị bắt chẹt vậy, ăn uống, sinh hoạt đều bị bà ta giáo huấn kiên kị đủ thứ, động việc gì đều sợ đứa trẻ sinh sẽ xảy ra chuyện hoặc chào đời không tốt. Thêm nữa cách bà gọi Nghi Đình một tiếng cô, gọi Khởi Nguyên hai tiêng cậu, rạch ròi thân phận chủ tớ nghe vô cùng khó chịu. Trước đây nhà cô cũng có giúp việc lớn tuổi, suốt ngày càm ràm, hễ gọi là cứ thẳng tên Nghi Đình, Thế Bách ồn ào như con không đẻ, vậy mà lại cảm thấy vô cùng gần gủi, thân thiết.

- Cô Nghi Đình, tôi thấy cái thai cũng đã lớn, ngày dự sinh chắc hẳn không còn xa... - Bà Năm lúc nào cũng bắt đầu bằng giọng điệu kẻ tối tớ, nói chuyện có trước có sau, vào đề rắc rối.

- Bà làm ơn ngắn gọn hơn dùm cái! - Kiểu nói chuyện này thật sự rất mệt, đợi nghe được đoạn kết chắc đứa bé trong bụng đã biết nói.

- Tôi chỉ là muốn khuyên cô nên đi dạo, người ta nói phụ nữ đi nhiều mới dễ sanh. Ông bà ta có câu...

Còn chưa đợi nghe ca dao tục ngữ, Nghi Đình đã khệ nệ ra khỏi cửa. Tay chân không khỏi vùng vẫy. Cô không cần biết ông bà ta là ông bà đứa nào, miễn không phải dì Năm đang lẽo đẽo theo sau. Mấy cái chuyện di chuyển nhiều để dễ sinh này không cần nói, chỉ cần tìm hiểu một chút ai cũng biết. Vấn đề ở chỗ, nơi đi qua đi lại là trong vườn biệt thự. Hôm mới đến đèn lồng giăng ngập lối đi đẹp lung linh, thì kể từ sau đó bên dưới xuất hiện thêm đám vệ sĩ mang gương mặt "Cả họ nhà cô nợ tiền". Hứng đi dạo không xách dép chạy mất thì cũng chết yểu.

Bụng đã khá lớn, Nghi Đình đi đứng luôn rất mực cẩn thận, cúi đầu nhìn xuống chẳng thấy ngón chân nữa. Còn khoảng ba bốn bậc thang, cô mới dám từ từ nâng ánh mắt quan sát xung quanh. Ông Hoàng Khởi đang ngồi trên trường kỹ, giống hôm cô đến đây vậy. Vẫn là một người đàn ông thâm trầm, gương mặt khó lườn cùng tẩu thuốc lá chạm khắc nghệ thuật. Chỉ khác là lần này có thêm đống giấy tờ trước mặt liên tục bị lật tới lật lui.

- Cô Nghi Đình? - Ông ta nói bằng thái độ nửa ngạc nhiên, nửa niềm nở. - Vừa hay tôi định tìm cô.

Trên mặt lão chỉ thiếu mỗi dòng chữ "Tôi đang giả tạo." Cô vốn chẳng ưa lão, và biết lão cũng chẳng ưa mình. Trên đời này, loại người nhìn bạn cười niềm nở dù chẳng thân quen, thường là kẻ muốn bóp chết bạn ngay tức khắc bằng cách này hoặc cách khác. Gừng càng già càng cay, cáo càng già thì càng nham hiểm. Nghi Đình đoan chắc cái chết của em trai, ít nhiều có bàn tay ông ta nhúng vào. Tuy Khởi Nguyên có vẻ vô tình, nhưng vốn không độc ác đến mức như vậy.

- Cô ngồi đi! - Hoàng Khởi cười cười, điềm đạm lại giống ra lệnh hơn.

Bà Năm đỡ Nghi Đình ngồi xuống ghế, còn cẩn thận đưa gối lưng cho cô. Hành động này lấy được nét mặt hài lòng của ông ta.

- Mấy hôm nay, cô ở đây đã quen chưa?

Nghi Đình không trả lời, chỉ cảm thấy ngột ngạt. Dù đốm lửa bên trong tẩu đã tắt ngóm thì mùi thuốc lá thơm dịu vẫn còn trong không khí. Làn hương xích lấy những con người có mặt ở nơi đây, nhắc nhở lãnh địa thuộc về người đàn ông uy quyền trước mặt.

- Hy vọng cô có thể ở lại đây cho đến ngày mẹ tròn con vuông. - Vẫn là cái động tác dùng dụng cụ gạt mớ tro tàn ra khỏi tẩu, đẩy xuống cái tàn thuốc ngay bên cạnh, mặc kệ thái độ của đối phương. - Tôi biết trước đây cô luôn trốn tránh vì sợ chúng tôi sẽ ép cô bỏ đứa nhỏ. Nhưng bây giờ, giọt máu Khởi Nguyên bên trong cô đã thành hình, dù nói thế nào cũng là cháu nội tôi.

Mỗi một câu, một từ trong ngụ ý của lão đều nhấn mạnh quyền sở hữu đứa trẻ này, chẳng mảy may nhắc đến Nghi Đình. Ghế quá cứng hay lời nói quá thâm sâu khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nếu cách đây nửa năm, cô sẽ gào vào mặt lão, sau đó cứ đạp cửa đi ra. Tiếc rằng hôm nay mọi thứ đã thay đổi.

Hơi lạnh lùa vào nhà, hạ nhiệt độ không khí trong phòng xuống thấp hơn nữa. Cánh cửa lớn nãy giờ vẫn khép kín đang mở rộng. Dáng người Khởi Nguyên cao gầy, đậm nét mạnh mẽ khác hẳn vẻ thư sinh thanh nhã mà Đằng Thiên mang tới. Anh ta xuất hiện cũng mang theo cái lạnh mưa gió, bão giông đầy cuốn hút. Chỉ là giờ đây vẻ ngoài ấy không còn khiến Nghi Đình rung động nữa rồi.

- Ba! - Khởi Nguyên chào Hoàng Khởi một tiếng, rồi đánh ánh mắt sang Nghi Đình. - Đang nói chuyện gì với cô ấy vậy ạ?

- Chuyện về đứa bé. Ngày mai con đưa Nghi Đình đến bệnh viện quốc tế kiểm tra đi. Nếu là con trai, thì nhanh chóng cho người chuẩn bị đám cưới.

- Đám cưới? - Nghi Đình mở tròn mắt, giọng tiểu thư bướng bỉnh chấp vấn. - Con trai? Nếu là con gái thì thế nào? Các người đã hỏi ý tôi chưa?

Hố đen trong mắt tựa hang cọp, vừa cuốn người ta vào, vừa cảnh báo sự nguy hiểm khôn lường, nhìn gương mặt trẻ con đối diện. Ông ta những tưởng biến động lớn đã khiến con bé trở nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn, hóa ra vẫn giữ thói hư được cưng chiều. Khởi Nguyên nhìn thái độ cha đang lắng xuống, trầm thấp đến ngạt thở, sợ rằng sẽ nuốt mất Nghi Đình, nên vội chạy đến. Bàn tay còn đọng hơi lạnh lên ngoài khẽ vuốt lưng cô, dỗ dành.

- Ba à! Trai hay gái gì cũng là con của con!

Thời gian yêu nhau ban đầu là giả tạo, nhưng từ lúc nào Khởi Nguyên đã không còn nhận ra chính mình nữa. Nghi Đình như đứa trẻ, vui vẻ cười nói, buồn tủi khóc nức nở. Ngày cô đến tìm, tuy cha đã bảo đến lúc thu lưới, nhưng anh ta vẫn không kềm lòng được, lừa người lên giường. Hôm Thế Bách bị mang ra trường bắn, lần đầu tiên đối mặt với nỗi đau, Khởi Nguyên không nhìn thấy nước mắt Nghi Đình rơi xuống. Cái bụng tròn nhô cao làm hắn thất thần, tim đau nhói. Đến lúc những phát đạn ghim vào thân xác tử tù, thì cô đã lặng lẽ biến mất.

- Phải! - Ông Hoàng Khởi vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến ngứa mắt. - Trai hay gái đều là con mày. Thế nên, đứa bé chào đời là con gái, thì sẽ thuộc về nơi này. Còn danh phận, chắc cô đây không cần. Không có đứa trẻ, cô Nghi Đình sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi nói đúng chứ?

Nghi Đình bậm môi mỏng thành đường thẳng đỏ hồng, nén nước mắt trào ra. Ông ta muốn bắt con cô, chỉ khác biệt có hay không danh phận vợ Khởi Nguyên. Xét cho cùng, đứa trẻ là con Khởi Nguyên, mang dòng máu cầm thú của anh ta và lão. Của ai trả về cho người đó. Khi ngồi vào chiếc xe Ford xấu xí, trong tâm đã có sẵn quyết định này. Không có đứa trẻ, cô sẽ vẫn là Nghi Đình, vẫn sống cuộc đời vô tư, vẫn như chưa từng có chín tháng mười ngày mệt mỏi.

Chữ "Được" ra đến cổ họng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, bên ngoài đã ồn ào tiếng người cãi vã. Cánh cửa gỗ bật mở lần nữa mang gió lạnh ùa vào phòng. Đằng Thiên đang bị bà Năm chắn một bên, sau lưng có hai tên vệ sĩ đang cố giữ lấy người. Cẳng chân khỏe khoắn đạp về phía cửa, ngăn không cho nó khép lại. Gương mặt chàng trai nho nhã trong trí nhớ giờ đây đỏ bừng, lại tràn đầy năng lượng.

- Nguyên! Nhà mày hiếu khách nhỉ? - Đằng Thiên giở giọng đểu cáng gào lên.

- Đằng Thiên!? - Cả Nghi Đình và Khởi Nguyên đều vô thức gọi tên anh.

Hai tên vệ sĩ nhìn thấy thái độ của cậu chủ và cái phất tay từ ông Hoàng Khởi, thì tạm buông người ra, nhưng vẫn đứng phía sau trông chừng.

- Ê, lão già! Ai nói đó là cháu nội ông hả?

Bàn tay theo thói quen bụm trước miệng cô gái xinh xắn. Nghi Đình không nhịn được, lén lút cười. Nãy giờ cô cũng muốn gọi lão như thế, nhưng không dám. Dáng vẻ Đằng Thiên thế này làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Không khí bức bách trong ngôi nhà này, đều bị cú đạp cửa ban nãy phá tan tành.

- Tôi cho lão biết! Đứa bé là con tôi!

Sau bàn tay, cái miệng nhỏ suýt nữa rách toạt, Nghi Đình không nghĩ đến anh dùng cái cớ này làm loạn. Ông Hoàng Khởi đoán chừng Đằng Thiên chưa hoàn toàn say, chỉ muốn dùng rượu mượn can đảm, nên nói lý với anh. Ông ta đã chạm ngõ sáu mươi năm cuộc đời, trò trẻ con này không qua nổi đôi mắt trải đời cằn cỗi.

- Hà cớ gì cậu lại phải đổ vỏ cho con đàn bà hư hỏng như cô ta! - Lão thở dài một hơi, chậm rãi bước đến vỗ vai Đằng Thiên. - Tôi biết cậu là người tốt, nhưng nuôi một đứa con hoang có đáng không? Cuộc đời cậu còn rất dài, tương lai còn gặp biết bao nhiêu người xứng đáng. Muốn làm việc tốt, có nhiều cách khác hay hơn.

Từng lời lão nói đều đâm thẳng vào Nghi Đình. Câu chữ tựa lưỡi dao xuyên qua người bê bết máu. Ông ta nói về cô bằng những cụm từ dơ bẩn, và anh chắc cũng phải nghĩ cho mình. Ngay tại khoảnh khắc này, Nghi Đình chỉ mong rằng Đằng Thiên hãy im lặng rời đi. Cô không muốn nghe thêm lời nhục mạ nào nữa, nhất là từ anh. Đưa đứa bé cho họ cũng chẳng sao, cô chỉ cần biến mất. Cuộc đời như dòng sông, miễn đừng ai tìm kiếm, chắc gì nước đã trôi ra biển.

- Phải! Cô ta chỉ là con đàn bà hư hỏng! - Đằng Thiên nghiêng vai, hất bàn tay ông Hoàng Khởi thô bạo. - Làm sao ông dám chắc đàn bà hư hỏng sẽ chỉ leo lên giường một mình con trai ông.

- Thiên! Đủ rồi đó! - Khởi Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, không muốn nghe tiếp. - Tao đương nhiên biết cô ấy đến với tao là lần đầu.

- Mày biết Nghi Đình đến với mày là lần đầu, nhưng mày không biết lần hai, lần ba, và tất cả những lần sau đó đều là của tao.

Đằng Thiên bước đến, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhỏ nhắn đang siết chặt. Mở nó ra, những ngón thon dài liền đan vào nhau. Anh đỡ Nghi Đình đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa. Lưng rộng thẳng tắp không một lần quay đầu nhìn lại, chỉ để giọng nói hào sảng, ấm nồng như nắng.

- Quên nói, hôm nay tao đến đây là để đòi người. Chưa biết cha đứa bé là ai, lần sau đừng tùy tiện mang cô gái của tao đi! - Đằng Thiên ngưng vài giây, hắt luồn khí nóng giận ra ngoài. - Chào ông, ông Hoàng Khởi.

Hơi thở chàng trai phả vào không khí mùi hương Cognac nồng nàn.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top