Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.2: Đứa bé của họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng dường như hai người lớn không có ý định trả lời câu hỏi ban nãy của Gia An. Dù cô nhóc đã được dạy phép lịch sự, im lặng ngoan ngoãn ngồi ở bằng ghế sau, vẫn không thể kềm hãm nỗi tò mò. Thân hình nhỏ nhắn chui người vào giữa hai ghế trước, thò đầu nhìn sang nhìn tay lái hồi lâu.

Tài xế hôm nay không phải mẹ, là một chú rất đẹp trai. Gia An không thích người lạ nhưng lại cảm thấy thích chú ấy, cũng thích mùi hương trên người chú ấy. Nắng nhạt bớt khi đi xuyên qua lớp kính dày, vẫn làm sáng lên nước da trắng và gương mặt điềm nhiên. Chú lạ mặt thành thạo lái xe đúng theo lộ trình về nhà mà chẳng cần phải hỏi mẹ, khiến con nhóc càng thêm phấn khích trong lòng.

- Chú tên gì ạ? - Gia An nhỏ giọng hỏi như thể chỉ muốn mỗi một người nghe thấy.

- Gia Phúc. Còn bé con? - Anh không cười, mắt vẫn nhìn phía trước.

- Con tên Gia An. - Thật lòng, bé con chẳng mấy hy vọng chú người lạ này sẽ trả lời, vậy mà khi nghe được giọng nói lành lạnh ấy lại thấy vui hẳn lên. - Mẹ nói tên con do bà nội đặt.

Suýt chút nữa, Gia Phúc dẫm mạnh chân thắng, toan lao vào lề đường. "Gia An" cái tên này không thể lộ liễu hơn được nữa. Rõ ràng nó được ghép từ Gia Phúc và An Thời. Hai hàng chân mày anh khẽ động. Bánh xe chỉ vừa chệch hướng lại lặp tức ổn định. Ánh mắt nghi hoặc nhìn sang cô nàng ngồi ghế phó lái. An Thời dường như đang cố mím môi nhịn cười, theo mỗi nhịp cảm xúc biến đổi của người kia. Anh không hỏi, cô cũng không nói, cứ để mặc đối phương tự suy diễn.

- Con năm nay mười tuổi, học ở trường quốc tế gần đây thôi. Chú còn đi học không ạ? - Gia An thích nói chuyện, ở trường im lặng bao nhiêu, về nhà thường luyến thoắt bấy nhiêu. - Mẹ con còn đi học đó. Tối nào cũng học đến rất muộn. Mẹ nói ba cũng còn đi học, nên không thể về thăm con được.

Nhắc tới ba, Gia An không khỏi buồn buồn. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hôm nay mẹ hỏi cô bé muốn gặp ba không, lại dắt về một chú đẹp trai, nhưng vẫn chẳng phải ba. Trong trái tim nhỏ nhỏ dâng lên tiếc nuối, phải chi khi nãy mình nói "muốn gặp" có lẽ ba sẽ đến. Dù mọi người nói ba Gia An là tội phạm, nhưng cô nhóc không tin, vẫn luôn hy vọng và chờ đợi.

Dọc đường, một lớn, một nhỏ từ từ trò chuyện, từ từ làm quen với nhau bằng những điều giản dị thường ngày, tránh đi đề tài nhạy cảm kia. Tuy chưa dám tự mình khẳng định, Gia Phúc cũng đã mông lung nghĩ Gia An là con gái mình. Anh nhớ lại một đêm, mười năm trước, sau khi cô phát hiện ra bí mật trong két sắt, cảnh giường chiếu lập lòe nơi bóng tối.

Ngoại trừ đôi mắt to và gương mặt bầu bĩnh, tất cả những gì thuộc về bé Gia An đều giống anh. Đến cái sở thích gặm nhắm lớp viền nâu đen của bánh mì sanwich cũng y hệt.

Xe chạy một mạch vào bãi đổ, tắt máy. Tòa nhà này đã cũ đi mấy phần nhưng vẫn thuộc hàng cao cấp hơn hẳn so với đống lộn xộn bình dân mọc lên nhan nhãn. Trong khuôn viên có thêm vài công trình tiểu cảnh lạ mắt. Vô hình chung vẫn còn nhìn ra lối đi quen thuộc trong trí nhớ kẻ lâu không về nhà. Gia Phúc nhét chìa khóa xe vào tay An Thời, giọng không còn lạnh lùng, vẫn thoáng xa cách.

- Em tự lái xe đưa con bé về cẩn thận. Hôm nay cảm ơn.

Mang theo balo trên vai, chàng trai xoay lưng bước thong dong đến cửa thang máy, lòng ngỗn ngang. Gương mặt trẻ con phúng phính, một lớn một nhỏ thay phiên nhau hiện lên. Qua nhiều năm, An Thời cũng chẳng thay đổi gì nhiều, thậm chí còn đầy đặn như lần đầu gặp mặt. Nụ cười buồn pha lẫn mãn nguyện. Mười năm không có anh, may mắn cô vẫn sống tốt, may mắn An Thời không cô độc, may mắn con gái anh xinh xắn đáng yêu, thật may mắn.

Bàn tay theo cuộc sống hạn chế trong tù xuất hiện nhiều vết chai sạm, chạm nút bấm thang máy bằng kim loại cảm giác lành lẽo. Dáng người thanh lịch đứng im liềm, nghiêm túc nhìn số tầng nhảy lại nhảy. Bảng điên tử đến số năm thì dừng hẳn một lúc lâu.

- Bà thím ở tầng đó lúc nào cũng lề mề. - Giọng bé gái đang làu bàu vô cùng quen thuộc.

- Ặc... - Gia Phúc cúi xuống nhìn cô nhóc lưng đeo cặp ngỡ ngàng. - Sao con lại ở đây.

Nói dứt câu, bóng người phía sau cũng đã đi đến gần. Cô hai tay xách đầy hai túi đồ ăn, có lẽ mua ở siêu thị sau khi rời chỗ làm. Nhưng tại sao An Thờ và bé Gia An lại ở đây, rõ ràng anh đã đưa chìa khóa xe để cô đưa con gái về từ nãy. Định bụng chờ người tới gần sẽ hỏi, tiếc là không còn kịp. Cái miệng nhỏ kế bên vẫn nhanh hơn một chút.

- Mẹ và con cũng sống ở đây mà. - Gia An lễ phép giải thích.

Thang máy xuống đến nơi, bà thím trung niên khập khiễng dắt theo con chó nhỏ bước ra. Hai con mắt thế thời, thời thế nhanh chóng nhận ra Gia Phúc. Bà ta phóng cái nhìn cảnh giác về phía anh, rồi mới chuyển sang mẹ con An Thời, để lộ sự miệt thị.

Từ khi vào tù, Gia Phúc đã dặn mình phải quen dần với những người như thím ấy. Anh bình thản bước vào thang máy, bé con và An Thời cũng lần lượt theo sau. Dù sao cũng là chung cư cao cấp, thang máy từng cụm, mỗi tầng chỉ có tối đa bốn hộ, nên không có nhiều người sử dụng lắm. Ngoài thím ban nãy cũng chẳng gặp thêm ai.

- Chú bấm dùm con tầng hai mươi bốn ạ. Con cảm ơn. - Gia An lễ phép nhờ giúp đỡ.

Cụm chung cư này có tổng cộng hai mươi lăm tầng. Nhà Gia Phúc ở tầng cao nhất, cũng là căn penhouse. Anh đáp lại con bé, thuận tay bấm một lúc hai tầng lầu liên tiếp nhau. Vui buồn lẫn lộn nhảy nhót trong dạ, quên để ý xung quanh. Rất nhanh, đã đến tầng hai mươi bốn.

Bé Gia An ôm cặp chạy ra đầu tiên, An Thời chậm chạp theo sau, Gia Phúc đứng nguyên chỗ cũ, nhìn bóng lưng hai mẹ con. Mãi đến khi cửa thang máy sắp sửa khép hẳn lại, cánh tay trắng nõn, mềm mại mới vội vàng len vào khe hẹp, che lại mắt hồng ngoại, buộc nó mở ra lần nữa. An Thời nhìn anh, ánh mắt thâm tình sâu hun hút. Gia Phúc chợt nhận ra, cô đã không còn là An Thời của lần đầu gặp gỡ.

- Anh không ra ngoài sao? - Thấy tên ngố kia vẫn ngơ ngẩn, An Thời chậm rãi bổ xung. - Thang máy trên tầng hai mươi lăm bị hư, đã một tuần rồi chưa thấy người đến sửa. Anh phải đi bộ lên thôi.

- À, cảm ơn em. - Anh hoàng hồn bước ra ngoài. - Chút nữa anh sẽ báo bảo vệ.

Đầu nổ ầm lên một tiếng. "Sao cô ấy biết thang máy tầng hai mươi lăm hư?" Trong một cụm, chỉ có duy nhất một căn penhouse, nếu không có việc gì, thường chẳng ai mò lên nhà người khác. Rất nhanh, tầm mắt đã dời đến bóng dáng nhỏ nhắn đang hì hụt leo cầu thang.

Đúng như Gia Phúc dự đoán, hai mẹ con họ sống ở nhà anh. Bộ sofa đen bọc da đã biến thành vải bố cổ điển thêu hoa màu hồng nhạt. Trên thành ghế vẫn còn vắt vẻo một cái quần xì có hình hai con heo. Tủ rượu bị búp bê và thú nhồi bông chiếm đóng quá nửa. kệ tivi chất đầy hình từ bé đến hiện tại của con nhóc kia.

Bàn tay thô nhấc lên một khung ảnh màu sắc tươi sáng. Trong ảnh, đứa trẻ dường như chỉ vừa chào đời, còn quần khăn lông hồng hồng. Cánh tay ôm lấy sinh linh bé bỏng ấy dù đã bị kỹ thuật chụp ảnh xóa phông làm nhòe đi, vẫn lờ mờ thấy được sợi dây đánh dấu phụ sản. Ngón cái thô ráp nhẹ vuốt qua lớp kính sáng bóng sạch sẽ.

- Em sợ anh bỏ lỡ những khoảnh khắc của con nên nhờ ba mẹ chụp lại. - An Thời nói như thể người đàn ông này là chồng cô, anh chỉ vừa phải đi một nơi thật xa và trở về.

- Anh...

Ngàn lời, vạn lời muốn nói, đến miệng chỉ có thể nghẹn ứ lại. Anh không xứng đáng với mẹ con cô. Một luật sư lại có chồng là tội phạm thì đúng là chuyện nực cười. Gia Phúc nén từng đợt sóng trào, dứt khoát đặt khung hình về lại chỗ cũ. Còn chưa biết tiếp theo sẽ phải làm gì, nói gì, thì đã bị tống vào tay đống thức ăn.

- Con bé biết tự tắm. Anh chuẩn bị bữa tối, có thể nhờ con giúp, nhưng Gia An không biết dùng dao. - An Thời vừa nói, vừa xoay lưng ra cửa tìm một đôi giày mới thoải mái. - Nhớ nhắc con học bài, em về trễ.

Theo âm ngữ cuối cùng phát ra, cánh cửa cũng đóng lại, bóng cô mất hút. So với mười năm trước, kỹ thuật bỏ trốn của An Thời rõ ràng tăng lên đáng kể. Gia Phúc đành mang thức ăn xếp vào tủ lạnh, khi quay lại phòng khách tiện tay cầm cái quần xì mini size thả xuống lồng máy giặc ngoài lang cang. Chẳng hiểu vì lý do gì, chàng trai này thật sự ngoan ngoãn đi vào bếp, sắn tay áo lên làm cơm tối.

Anh không biết Gia An thích ăn gì, nên chỉ chọn đại một món mình thích, một món An Thời thích, và một món mà hầu như đứa con nít nào cũng thích: trứng chiên. Lúc nồi canh bắt đầu sôi, con nhóc kia mới chịu ra khỏi phòng tắm. Không cần đợi Gia Phúc mở miệng, theo thói quen, cô bé đã đi chuẩn bị dọn bàn ăn.

- Tối nay chú ở nhờ nhà con ạ? - Gia An vừa lăng xăng cái chân, vừa lăng xăng luôn cái miệng. - Con hy vọng là chú nấu ăn ngon hơn chú Thiên.

Liếc mắt nhìn trên bàn chỉ có hai bộ chén đũa, Gia Phúc tiếp tục quay lại tập trung nấu nướng. Dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên anh làm cho con gái, người cha nào lại nỡ phụ lòng hy vọng tràn trề như thế.

- Sao chỉ dọn hai phần bát đũa. Gia An không muốn chú ở lại ăn cơm sao?

- Không phải ạ. Hôm nay là cuối tháng, mẹ sẽ không về ăn cơm tối đâu ạ. Chỉ có con với chú thôi. Bình thường vào ngày này con phải đến nhà chú Thiên ăn cơm. Nếu cô Đình mệt, chú ấy sẽ nấu. - Con nhóc nhíu nhíu chân mày, bày ra vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng đáng yêu, nhấn mạnh câu sau cùng. - Dở kinh khủng.

- Không ngon đến vậy sao? - Gia Phúc vừa hỏi vừa đặt đĩa trứng chiên lên bàn, hứng thú nghe con gái nói chuyện.

Suốt bữa ăn, con bé đều tập trung vào việc miêu tả gia đình Đằng Thiên và Nghi Đình kinh khủng ra sao. Một người nấu ăn vô cùng tệ, ba người còn lại một mực tấm tắc khen. Gia An cũng kể về ông bà nội một năm về nước hai lần, mang theo rất nhiều đồ chơi, quần áo. Câu chuyện lại không một chút thông báo, đã nhảy sang đề tài ông ngoại sống ở Mỹ đã mất hai năm trước, bà ngoại bị bệnh tim, hầu như không về Việt Nam được nữa.

Mười năm ngắn ngủi, qua miệng bé con, thu lại trong một bữa cơm. Anh cũng biết Gia An trong trường bị bạn bè ăn hiếp, trêu ghẹo, nhưng con bé sợ An Thời buồn nên dần không khóc, cũng không kể với cô nữa. Cả chuyện người ta đồn ba nó ở tù, nhưng con trẻ một mực không tin.

- Con không biết tại sao con thích chú lắm. - Gia An đưa ngón trỏ lên miệng, ra giấu bí mật. - Nên con mới kể cho chú nghe. Chú không được kể với mẹ nhé!

Kết thúc bữa cơm, Gia An tự giác dọn dẹp rồi về phòng học bài. Hóa ra, phòng làm việc của anh đã trở thành phòng riêng của cô nhỏ. Nơi để két sắt trước đây cũng đã trở thành phòng cho búp bê. Nơi này hoàn toàn bị đứa bé của họ chiếm lĩnh. Từng ngóc ngách đều có dấu vết của trẻ con.

Dù vậy vẫn có những thứ ở nguyên chỗ của nó, ví như bàn ăn anh đã chọn, ví như giường ngủ lớn trong phòng anh, ví như chiếc điện thoại bàn màu trắng. Gia Phúc thử bấm một dãy số, không ngờ tới nó vẫn còn hoạt động. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh nói chuyện với ba mẹ vài câu, hỏi họ vài việc, xác định lại vài thứ, cuối cùng nhoẽn miệng cười.

Bức từơng đối diện treo ảnh nhóc con tầm bốn tuổi, mặc váy xòe, hai tay nâng khuôn mặt như hoa cười chúm chím. Ảnh con gái anh. Gia Phúc tựa vào khung cửa, ngắm nhìn mãi. Nhiều lần, anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với hạnh phúc này không. Vì anh con gái nhỏ chịu biết bao thiệt thòi, tổn thương. Vì một gã đàn ông như anh, An Thời đã bỏ lỡ mười năm thanh xuân. Mười năm anh bỏ lỡ tuổi thơ của con gái.

Chuông điện thoại bàn reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Sợ ảnh hướng đến Gia An đang học bài, Gia Phúc nhanh tay bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vội vàng nói vào ống thoại.

"Phúc? Cậu chạy đến bện viện quốc tế HPH ngay đi. An Thời bị thương đã được đưa vào viện rồi. Bác sĩ gọi cho mình nhưng mình lại đang đi công tác." - Chợt nhớ ra điều gì đó, Đằng Thiên nhanh chóng bổ xung. - "Trước đó chở con chuột nhỏ nhà cậu sang cho Nghi Đình đi, con bé chưa từng ở nhà một mình. Cậu còn nhớ địa chỉ cũ nhà mình chứ hả? Nhà của Nghi Đình và Thế Bách trước đây..."

Còn định hướng dẫn sử dụng thêm vài thứ nữa, nhưng xem chừng bên kia đã không còn ai nghe máy. Chỉ có vài âm thanh trò chuyện lọt thỏm, kéo theo tiếng sục xạo kết thúc bằng khóa cửa.

Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Gia Phúc gần như chạy loạn dọc hành lang. Đến được số phòng cô tiếp tân khi nãy hướng dẫn, sức mạnh đàn ông chỉ thiếu nước phá cửa xông vào. An Thời ngồi trên giường, một tay truyền nước biển, một tay cầm bánh bao tập trung giải quyết cơn đói. Ai đó không kềm lòng được, lao thẳng đến, ôm gương mặt phúng phính vào giữa hai lòng bàn tay, quét mắt xem xét.

- Em không sao, chỉ nức xương chút xíu thôi à. - Vừa nói, An Thời vừa đặt bánh bao sang một bên, kéo chăn lên để lộ cái cô chân cứng ngắt trong đống thạch cao. - Chỉ dẫm phải vũng nước té ngã, không ngờ lại nức xương. Nhưng mà bác sĩ nói mai là có thể về nhà rồi.

- Em... - Gia Phúc tức nghiến răng, đứng thẳng người. - Em vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy sao có thể chăm sóc con anh hả? Nếu đã không thể làm tốt sao còn sinh nó ra? Người như em nên cưới một người đàn ông biết chăm sóc, biết chiều chuộng, không cần phải bày trò trước mặt anh. Anh không muốn, cũng không thích nhìn thấy em và con tồi tệ như ngày hôm nay.

Anh cố ý, hoàn toàn cố ý. Nắm đấm siết chặt, tim đau nhói. Cô xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Con xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Nếu cô muốn nuôi con, anh không ngại chu cấp suốt đời. Chỉ cần ngày hôm nay cô đồng ý, anh có thể đưa con ra nước ngoài, sống cuộc đời mới. Anh sẽ cho cô toàn bộ tài sản, để làm lại cuộc đời, không phải chạy ngược xuôi kiếm tiền rồi gặp tai nạn. Cô có quyền tìm người có thể cho cô hạnh phúc. Gia Phúc không muốn nhìn hai người con gái mình yêu thương nhất khổ sở thế này đây.

Cả ngày hôm nay, đây là lần anh nói nhiều nhất, dài nhất, cũng là những lời đau lòng nhất. An Thời ngồi lặng thinh, nhìn Gia Phúc không chớp mắt. Rốt cuộc, dòng nước ấm nóng cũng trào ra như cơn lũ. Cô yếu ớt đưa bàn tay còn cắm kim truyền dịch, nắm lấy áo anh.

- Em không vô trách nhiệm. Hôm nay ở quán Cafe Hẻm có người làm loạn, em ngăn họ không được. Em cũng không bày trò nói dối anh, thực sự vì đạp trúng vũng nước dưới chân mà lúc bị xô ngã mới té xuống. - Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, giọng nói cũng loạn, nhưng câu chữ lại rất rõ ràng. - Em biết em không giỏi chăm con, vậy nên em mới cần anh. Con cũng cần anh. Gia An luôn muốn chạy xe đạp, nhưng nó nhất định không chịu để em tập, muốn được ba dạy như những bạn khác. Em biết anh tự ti, cũng biết anh vì em mà nói những lời đau lòng. Nhưng anh không biết, hạnh phúc của mẹ con em là được ở cạnh anh. Những lời này em đã sẵn sàng nghe từ mười năm trước, từ ngày em đứng tại tòa, tự tay đẩy anh vào tù. Anh đừng nghĩ, chỉ vài câu có thể đuổi mẹ con em đi.

Cô nói rồi, lại ôm chăn, tiếp tục khóc nức nở. Cuối cùng, cũng không thể tiếp tục nhìn An Thời như vậy, Gia Phúc xoay lưng, gồng mình mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang sáng choang đèn, cô bé tầm mười tuổi đứng lặng thinh bên cạnh Nghi Đình. Cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy khiến Gia Phúc vừa nhìn thấy đã lạnh người.

- Xin lỗi. - Nghi Đình nhỏ giọng. - Con bé muốn đến thăm mẹ, nghe hai người to tiếng nên không vào, cũng không chịu rời đi.

Gia Phúc hoang mang, ngồi thỏm xuống, chiều cao chỉ ngang tầm Gia An. Anh dùng lực ôm con vào lòng vội vàng muốn giải thích. Chỉ có điều, cô nhóc nhanh chóng né tránh lùi một bước. Thậm chí, cơ thể ngã về sau như ghê tởm anh vô cùng.

- Con ghét chú!

Không lớn, không nhỏ, vẫn là kiểu nói chuyện chỉ đủ để người trước mặt nghe thấy. Gia An xoay lưng, bỏ chạy khỏi dãy phòng bệnh. Gia Phúc phản ứng khá nhanh, đứng thẳng người lập tức đuổi theo. Thoáng thấy bóng người tựa cửa phòng bệnh, chân dài thoáng chốc khựng lại.

- Nhờ cô chăm sóc cho An Thời một lúc. - Gia Phúc nhìn sang Nghi Đình, rồi dời tầm mắt trấn an người bị thường. - Em quay lại giường đi, anh sẽ giải thích với con.

<Còn tiếp ngoại truyện 1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top