Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 ♥

Cô căn đúng tám giờ tối thì gọi điện cho “Sói già”. Lão biết cô, cười đắc ý. Nơi hẹn là một khách sạn 5 sao ở khu khá sầm uất.

Mười lăm phút sau, cô bắt taxi đến khách sạn. Để che dấu thân phận, cô quấn tấm khăn quanh cổ, bịt một phần mặt, đeo kính râm to bản.

Phòng 100

“Sói già” ung dung ngồi ở sofa hút xì gà, phả ra hơi thở khói xám ám muội. Hắn cười khả ố, thầm nghĩ cô là một con cừu non ngô nghê không hiểu chuyện đời.

- Chu Diệc, tôi hẹn ông bàn chút chuyện hợp đồng! – Cô bước vào phòng khoan thai, ung dung, không có vẻ gì là sợ hãi.

Ông ta ngửa mặt cười khà khà, ra vẻ biết hết những chuyện này sẽ xảy ra. Cô là người mới, nếu không có người nâng đỡ thì có tài năng đến đâu cũng chẳng trụ lâu được. Cô rất biết chọn người đấy! Ông ta sẽ cho cô một chỗ đứng xứng đáng trong giới nghệ thuật, với một điều kiện trao đổi. Mất thể xác, mất cả lòng tự trọng.

- Cô có gì cần sửa hợp đồng thì nói với tổng giám đốc là được, sao phải gọi tôi?

Cô ngồi xuống cạnh ông ta, môi hồng khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách đong đẩy phong tình.

- Ông biết rồi còn hỏi!

Chu Diệc si mê ngắm nhìn cô gái trước mặt, nước miếng vô thức chảy xuống khóe miệng.

Cô kìm nén cảm giác ghê tởm, đưa tay vào túi xách rút bản hợp đồng đã được sửa chữa cho ông ta.

Hớn ha hớn hở đọc hợp đồng, sắc mặt ông ta đột nhiên sa sầm lại. Hắn gầm lên, ném tập giấy xuống đất.

- Rõ ràng lợi ích về phía tôi quá ít, tôi không thể đồng ý!

- Vậy thì hợp tác thất bại! – Cô nhún vai, điềm nhiên nói.

- Cô không đồng ý thì mình cô thiệt! – Bàn tay thô kệch của hắn đẩy mạnh vào vai cô khiến cô mất đà ngã xuống sofa. Khi cô định bật người dậy, ông ta đã đè cô xuống, không cho cô giãy dụa. Lạnh lùng, cô gằn giọng, lột bỏ bộ mặt giả tạo con người ngây thơ.

- Nếu ông cưỡng bức tôi, sẽ có bằng chứng đưa đến luật sư, tôi kiện ông!

- Bằng chứng gì? – Hắn không hề tỏ ra hoảng hốt, tức giận.

- Tôi không ngu như các nữ chính trong phim, nói ra để người làm hại mình biết! – Cô bật cười, tiếng cười trong trẻo thanh thanh nhưng lại khiến người khác có cảm giác như những mũi dao đang phóng ra, chực như muốn đâm chết.

- Cáo lắm, nhưng tôi rất thích! – Hắn cười khả ố.

Tay cô lặng lẽ lần vào trong túi, định lôi kìm chích điện ra gí vào người ông ta.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra, “rầm”, đập vào tường.

Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc bộ âu phục hơi nhàu nhĩ, tóc bị gió lật rối, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt điển trai. Hơi thở gấp gáp cho thấy anh vô cùng vội vã, trong đáy mắt còn thoáng sự lo lắng hoảng hốt. Thật không tìm ra hình ảnh con người điềm tĩnh thường ngày. Anh tiến tới, kéo cô đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, ôm chặt vào lòng, phẫn nộ:

- Ông làm gì cô ấy?

Ông ta chỉnh lại trang phục, thản nhiên:

- Cậu thấy đấy, cô ta chẳng sao cả!

- Tổn thất về tinh thần, ông chịu được không? – Cô cuối cùng cũng mở miệng nói.

- Là cô tìm đến tôi trước! – Ông ta nói lí lẽ.

- Tôi đến để bàn hợp đồng, không phải làm cái việc mà ông đắc ý! – Cô bình thản đáp lại, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đi về phía cửa sổ. Cô đóng sập cái cánh cửa vào, vòng tay ra ngoài, bằng một thao tác nhanh nhẹn khéo léo, trong tay cô đã có một cuộn phim. Cô tung cuốn phim, cầm chặt trong tay, cười lạnh:

- Đây là bằng chứng để tôi kiện ông!

- Chỉ là một cuốn băng, không thể thắng nổi tôi đâu! – Ông ta ngửa mặt cười, không chút mảy may sợ hãi.

Cô kéo tay anh ra ngoài, chỉ để lại câu nói:

- Đợi tòa án gửi thư nhé!

Chu Diệc trong phòng nghiến răng ken két, sắc mặt trắng bệch.

Ra khỏi khách sạn, ngồi trong xe, cô mới hỏi anh:

- Sao anh biết tôi ở đây?

Tình cờ. Khi anh đang từ công ty về nhà, anh đã thấy cô đứng vẫy taxi ngoài đường cái. Vẫn ấm ức vì bị cô từ chối lời mời ăn tối, vừa tò mò không biết cô đi đâu vào lúc trời tối muộn. Khách sạn 5 sao sừng sững trước mặt khiến anh lo sợ. Anh tự thắc mắc không biết cô đến đây làm gì? Nghe tiếng vọng ra từ căn phòng cách âm, nhưng anh ngờ tới điều chẳng lành. Dùng sức đá mạnh cánh cửa, anh đau lòng thấy cô bị “Sòi già” đè thân hình ục ịch lên. Không lẽ cô muốn hư danh đến nỗi phải dùng thể xác để cầu xin con người đó? Vào khoảnh khắc đó, anh đã thực sự tin rằng, trái tim anh rung động vì người con gái này. Anh quyết định…

- Cao tổng…? – Cô nghi hoặc gián đoạn dòng suy nghĩ của anh.

- Không biết tôi có cơ hội lần nữa mời em đi ăn không? – Anh không quay sang nhìn cô, nhưng lời mời rất có thành ý.

- Cao tổng, từ chối nữa thì thật không phải! – Cô khách sáo.

Anh không nói gì, nhưng rõ ràng trong mắt ánh lên một tia sáng vui mừng.

Anh không đưa cô đến một nhà hàng xa hoa hào nhoáng. Cô kinh ngạc trước một quán ăn khuya bán chân gà nướng. Cô luôn nghĩ rằng, những kẻ cao cao tại thượng như anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến một quán ăn lề đường đầy dầu mờ bám kít mặt đất thế này. Huống chi là khách quen…

- Cậu Cao lại đến mua chân gà nướng cho em gái à? – Bà chủ đôn đáo chạy ra tiếp khách, miệng cười tươi, từng lớp mỡ rung lên theo từng chuyển động.

Anh nắm tay cô ngồi xuống cạnh một cái bàn nhựa xanh nhỏ, cô cũng chẳng phản kháng. Một đĩa chân gà nướng đỏ bóng nóng hổi nhanh chóng được đưa ra cùng với bát nước chấm chua ngọt bày lên bàn.

Anh vòng tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, không động chút nào vào món ăn.

Cô hơi cười, giọng luôn mang sự khách sáo:

- Cao tổng, không phải anh mời tôi sao? Anh không động đũa thì tôi cũng không thể ăn được.

- Bây giờ không phải công ty, em không cần gọi tôi là “Cao tổng:.

- Ồ! Vậy Chấn Khải, anh định để cho tôi ngồi ăn mà lòng cứ thấp thỏm ư? – Cô nhấp một ngụm rượu, vị hơi cay ngấm vào đầu lưỡi.

Có lẽ nếu anh không đụng vào mấy miếng chân gà bóng mỡ đó thì cô sẽ vẫn ngồi uống rượu suông. Và anh không thể để cô hành hạ dạ dày mình như thế. Anh xắn ống tay cầm một cái chân gà lên, khẽ cắn. Hành động của anh hơi vụng về, nhưng trong mắt người khác thực đáng yêu. Chỉ tiếc cô vốn không phải người thích hình tượng dễ thương. Cô nhìn anh, mặc dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong mắt rõ ràng có sự chán ghét. Suy cho cùng, anh ta mãi chỉ là đứa con sinh ra trong gia đình quyền quý, những thứ thế này, anh ta chẳng thể nào ăn quen.

Anh đột ngột ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhận xét xen lẫn bất ngờ:

- Lệ Băng, tôi vẫn thực sự không nghĩ em có thể kiện Chu Diệc!

- Tôi chỉ hành động khi biết mình nắm chắc phần thắng trong tay! – Cô lạnh lùng tuyên bố.

Anh bất ngờ. Trong mắt anh, cô luôn là một cô gái trong sáng hiền dịu cần được bảo vệ. Không thể nghĩ đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười là một con người thủ đoạn lươn lẹo thế nào. Mặt khác của cô, anh chưa thể khám phá, và cũng thật không muốn biết.

Ánh mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng sắc lẹm. Một con mèo khi gặp kẻ thù cũng biết giơ nanh vuốt tự vệ. Mà cô, chưa bao giờ nhận mình là một con mèo ngoan ngoãn mặc người khác trêu đùa. Một con người giả tạo một cách hoàn hảo. Khi lớp mặt nạ vỡ tan, là lúc con quỷ mang bộ mặt thiên sứ trỗi dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top