Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Nửa canh Thìn, một hồi trống lạ gầm vang, khiến một phiên chợ lớn đang lề mề giữa cái trưa nắng bất ngờ im bặt. Đám người buôn, gian hàng sát vách lập tức chồm người qua nhau, xì xầm bàn tán, mắt không rời hướng Bắc, nơi núi rừng hoang sơ, từng ngọn đồi đắp mình lên nhau, chồng chất tạo thành lối mòn sâu thăm thẳm. Từ trong bóng tối ấy, bất ngờ nổi lên hồi trống thứ hai.

Họ biết điều gì xảy ra.

Nhiều người đánh rơi thúng rau, giỏ cá. Miếng thịt ba chỉ sống nhăn nằm trên mặt đất, nó chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn hơn hẳn bình thường của những người nông dân. Lái buôn vận áo dài lập tức chùi bàn tay tanh cá lên người, đám người mặt lấm lem đất thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

Họ không mất trật tự. Lúc đầu thì có, khi mới hai hồi trống đã khiến họ bịt kín con đường từ rừng ra thành thị. Ai cũng trèo lên đầu nhau dáo dác nhìn, hồi hộp chờ đợi.

Hồi trống thứ ba nổi lên, càng lúc càng gần, kéo theo cả tiếng kèn. Một hàng ngựa gồm bốn con đực chắc khỏe lộ ra, làn da đen bóng cứng cáp cõng trên mình bốn binh lính áo giáp sắc trầy trật. Theo sau đó là hàng lính sáu người, chiếc kiệu mái vàng cuối cùng vươn khỏi tán cây, sáng ngời dưới nắng gắt.

- Thượng hoàng thắng trận!!!

Một vị quan giọng chắc khỏe thét lên, đồng thời giương cao kiếm. Những thanh gươm có cái nứt, cái mẻ hùng dũng tỏa lên ánh hào quang sáng ngời khiến những người xung quanh lác mắt. Người dân lập tức dạt sang hai bên, hét gào ôm chầm lấy nhau.

Kiệu đi đến đâu, niềm vui lan tỏa đến đó.

Mọi người dọc đất nước đều chìm đắm trong niềm hứng khởi, dẫu có nhiều người không biết đức vua của họ đã thắng lấy điều gì, giành được tỉnh nào, đuổi giặc đi đâu. Nhưng miễn những kẻ khác đang ăn mừng, họ cũng gật gù mà hùa theo bầu không khí chiến thắng.

Vó ngựa đi qua rừng tre, tiếng trống lại cất lên mỗi khi qua một làng, cứ thế tiếng hoan hô đi cùng binh lính, hộ tống bề trên của họ về triều an toàn. Cửa thành khép lại, tiếng dân mới dứt.

Họ sẽ còn bắt đầu nữa, những người dân vùng đất này sẽ tiếp tục niềm hân hoan ấy đến sáng mai. Mọi người sẽ tổ chức những phiên chợ đêm, ca hát, kịch nghệ và đốt đèn thả hoa đăng dọc sông Miền – con sông lớn chảy dọc lòng An Việt, biểu tượng cho mùa màng tươi tốt và tài lộc dồi dào như nước sông cuồn cuộn. Không ai trong đám nông dân biết hạ nguồn sông Miền ở đâu, nhưng nếu có cầu điều ước cho mỗi lần thả hoa, họ cũng sẽ cầu cho những ai thấy những bông hoa đăng ấy đều sẽ gặp may mắn đến trọn đời.

Nhưng trước khi phiên chợ giải tán, mỗi người một ngả, vài cô buôn rau, thịt, có người bên nách xách một đứa bé gái tụ tập với nhau.

- Mấy bà có thấy thừa tướng nãy không?

- Thấy chứ! Ông ấy cưỡi con ngựa to nhất đúng không?

- Thừa tướng thân thiết với thượng hoàng lắm, người nhà tôi kể thượng hoàng đi đâu cùng đều có thừa tướng, nhưng mà ở bất cứ đâu thì chỉ có thượng hoàng cười.

Bàn tán đôi điều trước khi đám chồng hú ré tên họ, về chuẩn bị cơm nước sớm để có sức đi thả hoa đăng tối nay. Mấy người phụ nữ mới thở dài, tiếc nuối giải chào tạm biệt nhau.

Khi về còn không quên nhìn lại cổng thành kiên cố, màu vàng kim mạnh mẽ sáng rực dưới ánh nắng gắt giữa trưa hạ.

- Một lần nữa, thừa tướng Minh Khanh vẫn không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top