Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5. Langbiang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng vừa bắt máy. Linh liền ba la hỏi liền.
- Sáng nay mặt trời mí lặn à?
- Hả?
- Sao ông có thể nói chuyện vào giờ "cao điểm" này chứ. ( lí do vì Tùng là người đa phần sống về đêm. Ngày anh chỉ ngủ)

- À.
Tùng như phân tích ra câu hỏi của cô. Không lấy làm ngạc nhiên chỉ gật đầu bĩu môi một cái.

- Không nhậu nhẹt gì hết. Kệ anh Khải về nhà anh ấy đã. Sáng mình đi Langbiang chơi rồi chiều về nhậu cả thể, thế oke không?

- Sao bà cứ phải la toáng lên thế?

- A ha...Điểm mạnh phái nữ.

- Giờ sao? Tùng vẫn mơ hồ.

- Đầu đất. Sáng Langbiang. Chiều nhậu. Hen?

- Đấy có phải là ra lệnh không?

- A a, đúng rồi. Bọn ông đến quán caffe Trung Cường đi. Tôi và anh Khánh chờ ở đây luôn.
- Gì chứ? Anh Khánh....
- Nhanh nhé...

7h30 phút cả bọn xuất phát sau một hồi thảo luận om xòm. Xe Linh là tay ga loại nhẹ nên đành gửi lại quán, vì đường đi lên đỉnh núi phải xe khỏe mới chịu được. Con đường loằng quằng bắt đầu từ chân tượng phật di lặc của thiền viện Vạn Hạnh. Chạy vòng vèo trở ra đầu ngược lại của thành phố. Đi về huyện Đơn Dương. Đường đi đa phần thông phủ kín. Lâu lâu mới thấy ông mặt trời tìm được kẽ hở. Toe toét chui ra. Không khí mát mẻ, mùi nhựa không quện quện hơi ngọt. Và rồi cũng tới nơi. Đứng ở chân nhìn lên đã thấy mê rồi. Đỉnh núi cao tút nằm lẫn khuất trong mây.

Cả đám phải năn nỉ mãi mới được phóng xe tuột lên đỉnh, vì con đường này người ta có xe chở khách lên núi. Nhưng như vậy thì không thích bằng. Con đường khá nhỏ vừa lọt hai chiếc xe họ dùng chuyên trở khách đang tấp nập lên xuống. Đường đi lên đa phần dốc cao. Dốc gấp. Nghoằn nghoèo uốn lượn như dải lụa vắt giữa rừng thông với nhiều đoạn cua khuỷu tay, dốc lò xo, vô cùng nguy hiểm. Thông bạt ngàn, to vài người ôm mí xuể. Đâu đó chú sóc rừng chuyền cành. Chim bay khẽ chao lượn. Díu dít hót chào nhau.
Nắng đã lên từ lâu, ánh nắng quyện vào sương mờ như phủ một lớp mạ mỏng vàng ươm khắp nơi. Đẹp, thật đẹp.
Tựa vào phiến cẩm thạnh khắc dòng chữ Langbiang. Ngắm toàn bộ khu du lịch suối nhỏ xíu xinh xinh với dòng suối có làn nước nặng phù sa vàng ươm lấp ló quanh co theo chân núi tít dưới. Ngắm những khoảng mênh mông đất trời vun vút thấp thóang sau tầng mây.
Đỉnh núi cao đến nỗi đôi khi một đám mây bay qua. Người đứng cách ta vài mét mà không thấy rõ.
Không khí lành lạnh, trong veo, hơi loãng, lúc nào cũng như chuẩn bị trút xuống một cơn mưa.

Linh thích nơi này, cực thích luôn ấy. Cảm giác như mang bao nhiêu muộn phiền đi nữa. Đứng tại đây thôi gió sẽ cuốn đi. Cuốn sạch đi.
AAA... Linh gào to thật to đón gió nhẹ len vào người... rồi xoay tròn... quay tít - cho đến - khi - đất - trời - ngả - nghiêng - chóng mặt.Mệt. Linh ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh...
Xung quanh vài người quay lại nhìn cô.
Khánh lo lắng hỏi Tùng.
- Cô ta sao thế?
- Chắc nó buồn.
- Vì sao?
- Trời biết. Nó vui buồn đều để lộ - tại sao thì chịu.
Khánh nhíu mày bước lại gần.
Linh đã im ắng rồi. Cô nhìn xa xa. Miệng lẩm nhẩm hát nhẹ...
Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away.
<Câu tạ từ dễ nói thế sao anh.
Về bên em niềm vui cuộc đời
Đừng rời em giọt lệ còn đây
Đến bên em hôn khẽ cơn đau...>
- Bài đó quá buồn so với e... < hắn ngắt lời>
- Thế sao? Linh đáp - con người vốn là sự bất đồng trong tương đồng mà. hehe...
- Em rất thích Âu - Mỹ à?
- Uh! - rất hay mà.
- Có chuyện buồn hả? Khánh đột ngột rất muốn biết.
- Anh quan tâm đấy à? Cẩn thận yêu em thì gay to đấy!
- Em có thói quen nói toạc ra như thế à? Khánh nhíu mày hơi khó chịu.
- Thế cho nó nhanh hì...
- Nói chuyện với em rất dễ làm người khác phát điên đấy.
- Haha - câu này quen quen.
Chân mày anh nhăn tít lại. Linh nói tiếp
- Nhiều người nói với em như vậy rồi nhưng vui mà. Hix hix... mà anh cực kỳ thành đạt, có nhiều điều khác biệt vậy vì sao anh lại thân với tụi Tùng vậy?
- Em cũng biết hỏi người khác sao <bực rõ ta>
- Hả? < mắt tròn xoe> à ! Bản năng phụ nữa ấy mà. Hì hì!...
- Anh mới là người hỏi em câu ấy chứ? Toàn con trai cả?
- À! Bạn bè em nói em... nghe cái tên thì Girl toàn tập nhưng nhìn cái dáng đi cộng với cách nói thì toát lên phong thái một thằng đàn ông- ặc! Túm lại em không hợp với những đứa con gái chỉ rặt có hai chủ đề: trai và làm đẹp. Thế thôi.
Khánh mở tròn mắt nghe cô liến thoáng nói.
Bỗng:
"Chúng mày yêu nhau rồi à... Tùng gào to... Khải Đế ...về thôi mưa đá chết cả lũ bây giờ...

Thấy vậy mọi người kéo lại vây hai đứa hỏi dồn. Hắn cứng họng ú ớ chả biết nói gì. Nó lơ đễnh hát tiếp một khúc của bài khác rất chi là to.
Well hey, so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true...

-Thôi dừng... ăn gì thôi đói bỏ mẹ ra. Tùng đưa tay muốn bịt mồm cô lại.

Cô lại gần Khánh

- Đồ ngốc to đầu. Haha...

Khánh không nói gì. Anh lặng thinh nhìn cô.
Anh không trẻ con như cô. Không quan tâm tụi kia đang gào hét cái gì. Chỉ muốn biết cô vừa rồi nghĩ gì mà hành động lạ như vậy.
Thế thôi.

Tùng rất xấu đói. Hắn đòi ăn suốt. Lắm lúc anh cũng phải thắc mắc rằng hắn đã bao giờ đói chưa.

Trên đỉnh Langbiang có một quán phục vụ đồ ăn. Quán khá rộng. Bài trí khá bắt mắt. Hoa và cây cảnh xen kẽ khắp nơi. Đồ ăn cũng vô cùng phong phú, vô cùng ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top