Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✨ sáu - 1 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyện xảy ra, Win nhận ra rằng bằng cách nào đó bản thân đã chết mê chết mệt anh sếp của mình, vào một thời điểm hên xui hết sức.

Thành thật mà nói, đáng ra cậu phải biết rồi mới phải. Còn hơn là khiêu khích vận mệnh của bản thân như thế. Rủ rê một chàng trai hết sức nóng bỏng, ngọt ngào và ân cần cỡ đó nướng bánh táo cùng ấy hả? Về cơ bản thì chính cậu đã sắp đặt tất cả cho cú ngã ngựa này của mình. Cái đó đương nhiên là lỗi của cậu rồi.

Cậu đã luôn ngưỡng mộ Bright, bất kể là một doanh nhân Bright, hay chỉ đơn giản là Bright thôi. Và, ừ thì... cả thể chất nữa. Nhưng rõ ràng là cậu không đời nào thấy hứng thú với việc để những ngưỡng vọng đó đi xa hơn và chuyển thành thứ gì đó khác, sâu đậm hơn, vì cậu không muốn mất đi công việc này. Và cũng rõ ràng rằng việc làm bánh cùng anh chẳng khác gì một giọt nước làm tràn ly.

Nhưng Win cũng không tránh khỏi việc đổ lỗi cho Bright một chút xíu trong chuyện khiến cậu đổ đứ đừ vì anh. Kể từ lần đi Trung tâm Nghệ thuật, Bright cứ kiếm cậu miết. Hỏi cậu ý kiến này nọ, mua cho cậu cái này cái kia, và kiểu... khiến Win thấy mình quan trọng.

Và cả lần team building này nữa. Win đủ trưởng thành để thừa nhận rằng có vài khoảnh khắc giữa hai người họ gần như là đang tán tỉnh nhau. Gần như thôi.

Nhưng rồi lại một lần nữa, có vẻ như đó chỉ là một mình cậu thầm hy vọng rằng Bright đang tán tỉnh mình. Có khi đó chỉ đơn giản là đang trêu chọc hùa vào với cậu cho vui thôi ấy chứ. Dù là cái nào, những chuyện xảy ra cuối tuần qua đã thành công nhóm lên một đốm sáng phập phừng đầy hy vọng trong cậu.

Hiển nhiên là Win không hề có máu S, vậy nên cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả những chuyện đó - chuyện người ta nắm tay cậu hay kiệu cậu lên vai, hay là việc hai người đụng mặt nhau suốt và cả "cứ gọi tôi là Bright thôi", cộng thêm những lời tâm sự chân thành về tài nướng bánh của cậu nữa - tất cả những chuyện đó chỉ đơn giản là Bright cuối cùng cũng học được cách bày tỏ cảm xúc của anh, hoặc có thể chỉ là đang bù đắp cho sáu năm làm việc nghiêm khắc với nhau, khi mà giờ đây họ nhận ra họ có thể làm bạn khi không trong giờ làm việc.

Chẳng nghĩa lý gì khi cố gán cho một ý niệm khác cho những việc đó. Làm vậy chỉ khiến cậu thất vọng về sau mà thôi.

Dù thế nào thì, việc nướng bánh táo cùng anh sếp hoàn hảo chuẩn mực và không trong tầm với trong buổi team building cũng tuyệt vời hệt như việc nhận ra việc cậu thích anh ấy vậy. Bởi vì, bằng tất cả sự may mắn vũ trụ ban cho, anh sếp hoàn hảo chuẩn mực và không trong tầm với của cậu đột nhiên lại phải bay đi Hàn trong một chuyến công tác đột xuất gấp rút. Bằng cách đó, cậu chẳng cần phải tốn công nghĩ cách làm sao để tránh mặt anh ấy trong vài ngày tới. 

À, thì— cũng không phải là Win có thể hoàn toàn tránh mặt anh được. Dẫu sao thì cậu cũng vẫn là thư ký kiêm trợ lý cá nhân của anh. Thời gian còn lại của cuối tuần đó, cậu dành hết cho việc gửi báo cáo thị trường cho Bright như đã hứa (tạ ơn trời là cậu đem theo máy tính cá nhân của mình). Và rồi khi tuần làm việc chính thức bắt đầu trở lại, cậu sẽ phải liên tục cập nhật mọi thứ đang diễn ra tại công ty, sát sao đến từng kế hoạch kinh doanh, báo cáo tiêu thụ, và các cuộc họp. Đấy là còn chưa kể đến phần việc cậu đã nhận, lên ý tưởng cho buổi khai trương sân bóng. Nên là không, chẳng có cách nào để cậu thôi nói chuyện với Bright hết. 

Hay là có nhỉ?

Vào sáng ngày thứ Hai, First bước vào văn phòng cùng một nụ cười tươi rói và một túi giấy. 

"Chào, Win! Cậu ăn sáng chưa? Tôi tạt qua Bếp Godji và mua ít đồ nè!"

Win cười với anh chàng. "First, thiên thần của tôi, anh đến không thể đúng lúc hơn được nữa." Cậu đã luôn cực kì biết ơn First, nhưng có lẽ chưa bao giờ nhiều hơn lúc này.

Có lẽ như thế này hơi ích kỷ, nhưng chí ít thì nó vẫn là một mũi tên trúng hai đích. Mọi thứ liên quan tới Bright cậu sẽ giao cho First hết. Cậu sẽ bàn giao các tài liệu quan trọng cho First, và công việc cập nhật cũng sẽ để anh chàng mới làm luôn. Sau đó First có thể tự làm việc trực tiếp với Bright. Để cho chắc ăn, cậu bắt tay vào việc hướng dẫn First căng gấp đôi so với bình thường, đưa cho anh chàng tất cả những tài liệu cậu cất giữ suốt những năm qua, chỉ dẫn và giới thiệu hết những nhân vật quan trọng, các sở thích của Bright, những gì anh dị ứng, và cả đời sống xã hội của anh. 

First có vẻ ngạc nhiên vì sự kiên quyết bất chợt của Win, nhưng thật may là anh chàng chỉ làm theo, thậm chí còn ghi chú lại và đưa ra vài câu hỏi nữa. Tới cuối ngày, cậu đã có thể tự tin gọi First là chuyên gia đích thực về Bright Vachirawit Chivaaree. Và First trông có vẻ cũng thích mê chuyện đó. 

"Wow, Win, tôi đã không nhận ra rằng cậu hiểu rõ anh Chivaaree đến thế!" First tâm sự khi hai người họ dọn dẹp tan làm. "Hai người hẳn là thân nhau lắm nhỉ?"

Win khịt mũi. "Sao anh lại nghĩ vậy?"

First nhìn cậu bằng ánh mắt như thể có gì đó kì cục lắm. "Cái danh sách của cậu, kiểu, cực kì chi tiết ấy! Đây nữa!" First mở một bảng tính trên điện thoại, "Cái bảng này chỉ toàn là mấy món bánh nướng ngẫu nhiên, cột bên cạnh chỉ là mấy con số."

Win chối quanh. "À, cái đó chỉ.... là mấy thứ linh tinh tôi nướng cho anh ấy thôi, và cột bên cạnh là chấm điểm yêu thích của ảnh."

"Làm sao cậu biết được anh ấy thích chúng thế nào?" First hỏi đầy ngưỡng mộ. "Mặt anh ấy kiểu không cảm xúc tuyệt đối ấy."

"Đúng thật luôn ấy nhỉ?" Win bật cười vang. "Nhưng tôi đoán là nếu cậu ở bên cạnh anh ấy đủ nhiều thì cậu sẽ phát hiện ra sự khác nhau giữa cái nhăn mày kiểu 'ấn tượng đấy' và cái nhăn mày kiểu 'đây là món ngon nhất tôi từng thử'. Cứ tin tôi đi."

First cười nhe cả răng vì phấn khích. "Đỉnh thật đấy!"

Thôi được. Có lẽ đúng là Win đã lún sâu hơn cậu tưởng. Nhưng kệ đi, nhỉ? Giờ đó là vấn đề của First rồi.

Cho dù Bright đã đi công tác và First đã làm phần lớn các công việc chính của thư ký, cậu vẫn còn khá nhiều thứ khác để làm. Vào thứ Ba, cậu dành một buổi sáng ở Trung tâm Dunkin Donuts  và gặp gỡ Quản lý đội bóng Monday Knights, thảo luận về khả năng họ có thể sắp xếp tham gia khai trương sân bóng tại Bảo tàng Nghệ thuật. 

Cậu đã liên lạc với người này qua lại từ tuần trước. Người đó thoải mái trao đổi ngay, cũng là thành công của Win khi cậu nhắc đến cái tên Pom Chivaaree vài lần ở những email trao đổi đầu tiên. 

Thư ký của Pom dẫn cậu đi tham quan xung quanh, mời cậu ghé xem phòng nghỉ có tủ đựng đồ để gặp gỡ các cầu thủ. Trong đó có cả Leesaw, thủ môn mới của họ, trước khi họ bàn với nhau về các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi khai trương. 

Suốt khoảng thời gian đó, Bright cứ vương vấn trong tâm trí Win. Sẽ thế nào nhỉ, ở một thế giới song song, nơi mà tên và số hiệu cầu thủ của anh được in lớn trên lưng của những chiếc áo trong khu lưu niệm. Hay là sẽ thế nào nhỉ nếu Bright nhễ nhại mồ hôi mở cánh cửa tủ đồ sau giờ tập luyện vất vả... Win thật sự phải lắc đầu thật mạnh mới có thể cắt đứt mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. 

Sự thật là cậu chỉ muốn làm chuyện này thật hoàn hảo, vì Bright, như một món quà cuối cùng để cảm ơn anh vì suốt sáu năm đã qua. Và có lẽ cũng để thay cho tất cả những cảm xúc trong lòng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể biểu đạt thành lời. 

Win chẳng có gì nhiều nhặn để tăng cho Bright - thật sư luôn, vì biết tặng gì cho một người đã có mọi thứ trong tay cơ chứ? Nhưng đây là thứ mà cậu có thể tặng. Sau ngày ở bảo tàng hôm đó, Win không thể ngừng nghĩ về việc Bright trông hạnh phúc đến thế nào trên sân cỏ. Cậu thật lòng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ để thấy anh cười như vậy thêm lần nữa.

Cuối cùng họ đã quyết định sẽ tổ chức một buổi Tập huấn Bóng đá kéo dài một ngày dành cho trẻ em. Tại đó, các cầu thủ ngôi sao của Monday Knights sẽ có mặt để huấn luyện và chơi với lũ trẻ. Win gợi ý rằng đây là sự khởi đầu của mối quan hệ đối tác lâu dài giữa công ty và đội bóng. Bên cậu có thể cung cấp sân bóng này làm địa điểm cho các chương trình bóng đá của đội Knights, lời đề nghị khiến người quản lý rất hài lòng và cho biết ông ấy sẽ xem xét thêm.

Win xuất hiện trên sân vào đầu giờ chiều với ít hơn ba chiếc bánh so với khi anh ấy đến, nhưng thêm vào đó là một hợp đồng đã ký đáng chú ý và một danh sách mới để kiểm tra các vấn đề hậu cần mà cậu cần phải xem xét trước ngày trọng đại.

Win đã xoay sở tránh mặt Bright được gần hai ngày. Đây là quãng thời gian lâu nhất trong suốt sáu năm qua mà cậu không nói chuyện với anh. Nhưng khi cậu quay trở lại văn phòng vào cuối ngày hôm đó, điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông lớn. Ngạc nhiên là có đến mười tin nhắn văn bản chưa mở từ LOML (Boss)

Điện thoại cậu lại đổ chuông ầm ĩ. Bright đang gọi tới.

Tất cả những hồi chuông báo động đầy hoảng loạn đồng loạt vang lên trong đầu Win. Bản năng mách bảo cậu mau chấm dứt cuộc gọi. Nhưng làm thế sẽ khiến Bright nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, và sau đó có thể anh sẽ gọi lại. Win rền rĩ, rón rén nhấc điện thoại lên và vuốt để trả lời.

"Anh Chivaaree! Hàn Quốc thế nào ạ?" cậu nhấc máy, nặn ra giọng điệu tươi vui thường ngày.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Win?" Bright hỏi, nghe có vẻ lo lắng. Giọng anh dịu dàng hơn nhiều so với thường ngày. Nhận thức được điều đó khiến bộ não phản bội của Win nhận ra cậu nhớ âm thanh này thế nào.

"Hả, ờm, sao...sao lại không ổn cho được?" Win hỏi lại, cố tỏ ra bình thường.

"Tôi... Thì, hai ngày rồi không nghe tin gì từ cậu," Bright nhàn nhạt đáp, dù thế thì qua tai Win vẫn nghe như một lời buộc tội. 

Tiếng Win cười tự cậu nghe cũng thấy giả tạo, "À, tôi đang để First làm việc thêm cho quen dần. Anh ấy làm tốt phải không, anh thấy thế chứ?"

"Ừ," Bright đáp. "Ừm, cậu ấy rất tốt, nhưng tôi..." anh ngừng lại, và Win kiên nhẫn chờ anh suy nghĩ cho thấu đáo. "Dạo này cậu thế nào Win?"

Câu hỏi đó khiến Win hoàn toàn bị bất ngờ. "Ờm, tôi ổn, anh Chivaaree!" cậu trả lời. "Tuyệt đỉnh!" Tuyệt với đỉnh cái gì? Win tự mắng mỏ mình.

Bright khẽ phì cười, và Win chỉ cần nhắm mắt cũng thấy được hàng chân mày anh hơi nhíu lại. "Được rồi, vậy tôi đoán tôi nên hỏi là... chúng ta thì thế nào, ổn chứ?"

"HAHA!" Win chợt cười phá lên, đưa điện thoại ra xa để hít sâu một hơi rồi mới áp tai nghe lại lần nữa. Tim cậu đang đập như gõ trống trong lồng ngực, và cậu thực tình sợ rằng Bright thậm chí nghe được tiếng nó đập qua điện thoại. "HAHAHA...

... Ý anh là sao cơ sếp? Chúng ta có gì mà không ổn đâu?"

"Chỉ là... tôi không biết nữa, tôi cảm giác như cậu đang tránh mặt tôi ấy. Sau hôm team building, tôi tưởng chúng ta là..." Bright ngập ngừng, vẻ không chắc chắn.

Sự tha thiết trong giọng nói của Bright giống như một cú đấm vào lòng Win. "Ôi trời, tôi rất xin lỗi sếp. Tôi không — tôi không ý làm anh phải lo hay buồn phiền gì đâu."

"Không, không, không sao đâu, tôi chỉ ..." Bright lại ngập ngừng rồi thở dài. "Tôi nghĩ chỉ là tôi muốn chắc rằng cậu ổn tôi. Tôi... Kì lạ thật, khi không có cậu ở đây," anh nói thật khẽ. Nghe gần giống như một lời bày tỏ. 

Win cảm nhận được máu nóng dồn cả lên mặt. "Ồ, ừm."

"Chắc là tôi phải quen dần thôi nhỉ?" Bright bật cười buồn bã.

"G-Gì cơ?" Win tuyệt vọng nắm siết lấy chiếc điện thoại của mình bằng cả hai tay. 

"Ý tôi là, cậu sắp đi rồi. Tôi không nên quá dựa dẫm vào cậu nữa."

"Ồ..." Vì lý do nào đó, Win có cảm giác cồn cào trong bụng, như một lời nhắc nhở. "Phải rồi."

Một khoảng lặng dày đặc bao trùm giữa họ, và Win cảm thấy cần phải lấp đầy nó bằng những câu chuyện phiếm không đâu, nhưng sau đó Bright hắng giọng.

"Chậc, ừm. Nếu chúng ta ổn rồi thì có lẽ tôi nên, ừm. Tôi có một cuộc họp trong vài phút nữa."

"Được rồi," Win đáp, cậu cũng không nghĩ ra được điều gì khác để nói.

"Vậy, ừm," Bright nói. "Ngày mai gặp nhé?"

"Mai gặp," Win khổ sở lặp lại. Bright sẽ bay về Thái vào ngày mai. 

Hỏng rồi. Cậu thật sự, thật sự hỏng rồi.


---


Khi trở lại Thái Lan, Bright cảm giác như anh đã đi dài hơn là ba ngày.

Anh kiệt sức, đó là một chuyện. Vì jetlag - múi giờ thay đổi và anh chưa kịp thích nghi, vì những cuộc họp liên miên không dứt, anh gần như không ngủ. Anh nạp đầy mình cafe và lòng quyết tâm tuyệt đối không để thua đối thủ lớn nhất trong ngành. Và chúng vừa đủ để giúp anh bảo toàn mối quan hệ đối tác mà công ty đã nỗ lực theo đuổi.

Ba ngày trôi qua trong mờ mịt - anh hầu như không có thời gian đi nhìn ngắm thành phố, ngoại trừ khi chạy đi làm một số việc quan trọng - và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã trên máy bay trở về nhà rồi.

Nếu có điều gì anh nắm được từ các bản cập nhật First gửi cho, thì đó là công ty có vẻ vẫn hoạt động tốt khi anh vắng mặt. Không có vấn đề gì lớn phát sinh khi anhvà Gulf không ở đây.

Thực ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Jennie vừa yêu cầu mở một cuộc họp để thảo luận về các xu hướng mới mà họ vừa phát hiện ra trên thị trường, và bộ phận tiếp thị cuối cùng đã tìm ra cách để định vị lại một trong những thương hiệu cũ của họ. Bright biết rằng anh còn rất nhiều việc phải làm.

Điểm thay đổi lớn nhất - hay chí ít là điểm đáng chú ý nhất trong mắt Bright - là khi anh bước vào bếp sáng thứ Tư, chào đón anh là nụ cười tươi rói của First, xen chút lo lắng. Anh cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, hỏi First những câu hỏi hệt như anh vẫn hỏi Win mỗi sáng. Đáp lại, First trả lời mọi câu hỏi với sự chuyên nghiệp của một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Anh mất nhiều công sức và nỗ lực đến đáng ngạc nhiên để không cho First thấy sự thất vọng nơi anh khi người ngồi dối diện trên bàn ăn sáng không còn là Win nữa. 

Sau đó, họ tới văn phòng, Win không ở đó. Đến lúc này thì Bright bắt đầu tan rã. Anh dừng khựng lại, quay sang hỏi người bên cạnh, "First, Win đâu rồi?"

First hắng giognj nhẹ, "À, cậu ấy không nói với anh ạ? Hôm nay cậu ấy bị ốm! Bảo là thấy trong người không khỏe lắm, tội nghiệp chú thỏ," vừa nói anh chàng vừa nhíu mày.

Bright thấy lòng mình hụt hẫng, "Ồ."

Anh ấy dành thời gian còn lại trong ngày trong trạng thái mơ màng kỳ lạ, gần như không nghe được gì trong các cuộc họp và thậm chí còn vô tình ngủ gật trong văn phòng vào buổi chiều. Anh đổ lỗi cho việc bản thân kiệt sức, nhưng đồng thời cũng thừa nhận với bản thân rằng tất cả mọi thứ về Win khiến anh phân tâm bất thường. 

Tối hôm qua, họ đã ngồi lại và nói chuyện qua điện thoại, và nó khiến Bright trằn trọc cả đêm. Anh sợ rằng mình đã làm sai gì đó khiến Win muốn tránh mặt mình, và rằng tất cả những gì anh đã làm để cố gắng thuyết phục cậu ở lại sẽ là công cốc.

Ngày hôm nay đã cho anh thấy sơ lược cuộc đời anh tiếp theo đây, sau khi Win thực sự từ chức. Và Bright không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng có điều gì đó thực sự quan trọng thiếu hụt trong đời anh mà chỉ có Win mới lấp đầy được.

Về đến nhà, anh đi như một cỗ máy được lập trình sẵn. Tắm ào một cái, đổi một bộ đồ thoải mái hơn. Cuối cùng là đứng bần thần trước giá sách chẳng biết là qua bao lâu. Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại rung lên trên tủ đầu giường.

"Ba ạ," anh chào khi cuộc gọi video được kết nối.

"Vach! Ba gọi suốt hôm nay mà không được," ông Pom Chivaaree chào, khuôn mặt tười cười sáng bừng như chiếu rọi xuyên qua cả màn hình điện thoại. "Hàn Quốc thế nào con?"

Bright thở dài. "Ổn ạ. Họ ký rồi, may quá. Có vẻ như họ chỉ bảo sẽ xem xét các điều khoản của GMM Co đế khiến chúng ta đưa thêm quyền lợi vào hợp đồng thôi," anh nói. 

Ba anh bật cười. "Tất nhiên là thế rồi. Làm không tệ ha?"

Bright luồn tay lên vò vò mái tóc, lại thở dài. "Chắc vậy ạ."

Ba Pom gật đầu, cười dịu dàng. "Dù sao thì mẹ con cũng muốn ba gọi điện hỏi thăm chút. Con dạo này thế nào? Chuyện mua bán kia đến đâu rồi?"

Bright ngây người, nhận ra rằng anh đã kể với Win vụ làm ăn đó khi họ đang cùng nướng bánh hôm team building. Anh tự hỏi có phải điều đó làm cậu xa cách anh không? Nhưng cậu là người mở lời hỏi trước mà, chẳng hợp lý tẹo nào nếu cậu ấy buồn về chuyện đó—

"Bright? Bright. Vachirawit," ba anh gọi thêm mấy lần, má nó chứ, hình như anh vừa bỏ lỡ nguyên một khúc câu chuyện rồi.

"XIn lỗi, ừm, ba đang nói gì nhỉ?"

"Ba đang nói là," Ba Pom nhướn cả hai bên lông mày lên nhìn anh, "trông con có vẻ sao nhãng quá. Có chuyện gì à?"

Bright sượng sùng xoa tay lên mặt. "Con chỉ là— Win đang tránh mặt con."

"Gì cơ?" Ba Pom trông có vẻ ngạc nhiên lắm. "Tại sao? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Con không biết, con—" Đột nhiên, Bright cảm thấy sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực mình. "Cậu ấy muốn xin từ chức, và con thì cố giữ cậu ấy lại. Nhưng con không thể ba ạ. Con không thể để cậu ấy đi được."

Ba Pom nhíu mày nhìn anh. "Tại sao không?" ông hỏi.

Và điều đầu tiên bật ra trong đầu Bright là: Vì con nghĩ con yêu cậu ấy.

Và rồi anh nghĩ: Ồ.

"Bright? Ổn không đó?"

Bright hắng giọng một cái, "Ba, con phải đi đây."

"Vậy đi đi," ba anh nói, một nụ cười đầy thấu hiểu nở trên môi ông. "Tới với cậu ấy đi Bright. Con biết chú con luôn nói gì rồi đó - nếu không chơi thì mất luôn một trăm phần trăm cơ hội trúng."

Và Bright chẳng cần phải để nói hai lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top