Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 28: BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tháng thứ 3 của thai kỳ., cô vẫn đến công ty như thường lệ và hiển nhiên là đi cùng nàng.

Nàng không muốn để cô đi làm một mình. Nàng tự hứa với bản thân, nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Dạo này cô thường mặc đồ rộng hơn bình thường vì bụng đã có dấu hiệu to ra.

Hiện tại, cả 2 đang có một cuộc gặp gỡ với đối tác, là CEO Ngọc Thảo. sẽ không có gì đáng nói cho đến khi...
+++++
Ngọc Thảo: quả nhiên, cô sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng. Dự án lần này làm tôi rất hài lòng.

Cô: quá khen! Tôi cũng chỉ hết sức thôi, dự án này còn có sự cố gắng của rất nhiều người kia mà.

Ngọc Thảo: đây là một chút lòng thành của tôi, gửi tặng 2 vợ chồng- Ngọc Thảo để ra trước mặt một cái túi to.

Ngọc Thảo vừa đặt lên bàn thì mặt cô biến sắc. Cô muốn nôn. Cô cố trấn tĩnh bản thân. Nàng nhận ra điều gì đó ở cô liền hỏi ngay.

Nàng: đây là gì vậy?

Ngọc Thảo: à không có gì chỉ là một phần Sasimi tôi gửi tặng 2 người thôi.

Cô nghe đến đây thật sự chịu không nổi. Lập tức chạy ra vào nhà vệ sinh. Cô đã ngửi được mùi tanh từ đầu nhưng vì có đối tác nên cô không biểu lộ gì nhiều. Cô chịu không nổi, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Nàng: thật xin lỗi! Tôi ra xem Vân thế nào rồi sẽ quay lại- vừa dứt câu nàng gấp rút chạy ra ngoài.

Ngọc Thảo thì nãy giờ không hiểu gì. Ngồi đơ ra đó. Được một lúc 2 người kia cũng quay lại.

Ngọc Thảo: Vân tổng đây có vấn đề gì vậy?

Nàng: à, không có gì đâu chỉ là chị ấy sức khỏe không tốt thôi- nàng vừa vuốt lưng cho cô vừa nói.

Nàng rót cho cô một ly nước. Cô chậm rãi uống vào cố gắng quên đi cơn buồn nôn trong người.

Ngọc Thảo: à ra là thế! Mà không biết có nghiêm trọng không phu nhân.

Nàng: à không sao đâu, sau 9 tháng 10 ngày là khỏi ý mà.

Ngọc Thảo: bệnh gì lạ vậy? Không lẽ bệnh mang thai sao, haha Ngọc Thảo bông đùa.

Cô nghe cuộc hội thoại của 2 người kia mà ho sặc sụa, cơn buồn nôn lại phát tác. Nàng nói xong mới nhận ra sự vạ miệng của mình liền nhanh chóng chạy theo cô xem tình hình. Vừa chạy vào toilet đã thấy cô nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái nhợt. Nàng vuốt lưng cô.

Nàng: e...em xin lỗi em...

Cô bây giờ đã ổn hơn, mặt vẫn còn hơi xanh xao, ôm lấy nàng dỗ dành.

Cô: vợ ngoan...Không khóc nè! Chị thương em nhiều. Không sao, không sao đâu mà ha!

Nàng: không khóc đâu! Em sắp làm mẹ rồi, lớn rồi không khóc nữa.

Cô: vậy mới là vợ yêu của chị chứ! Mạnh mẽ lên nào bà xã của chị!

Sau khi cả 2 ổn hơn cũng bước ra ngoài. Ngọc Thảo cũng ra về từ khi nào, cả giỏ quà cũng mất tăm. Chỉ để lại trên bàn để lại một tờ giấy note.

Ngọc Thảo:*tôi biết mọi chuyện rồi. Yên tâm! Tôi sẽ giữ bí mật. Chúc 2 người hạnh phúc*

2 người đọc xong thì không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng rất biết ơn Ngọc Thảo đã hiểu cho 2 người họ. Sau một buổi sáng đầy sóng gió, cả 2 cũng về nhà. Giờ đã là tuần thai thứ 10 cả 2 hôm nay có lịch hẹn gặp bác sĩ phụ sản để khám thai. Cả 2 đã đến bệnh viện. Cùng nắm tay nhau đến phòng khám sản khoa của Phương Khánh.

Nàng: không biết tiểu tử phát triển tốt không nữa.

Cô: đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà...

Đến nơi 2 người bước vào như thường lệ. Phương Khánh nhìn thấy 2 người họ thì niềm nở chào đón.

Phương Khánh: được rồi Vân tổng mau nằm xuống đi, phu nhân cứ thoải mái ngồi đợi, tôi chuẩn bị một chút sẽ quay lại.

Cô: cứ gọi em là Khánh Vân được rồi, chị lớn hơn em 2 tuổi thôi mà.

Nàng: đúng rồi đó chị cứ gọi bình thường là được rồi.

Phương Khánh: tôi biết rồi, 2 người ngồi đợi một lát nhé.

Sau khi lấy xong dụng cụ, Phương Khánh quay lại bắt đầu khám cho cô. Kết quả thì tiểu tử kia phát triển bình thường và còn rất khỏe mạnh. Cả 2 nghe vậy thì tâm tình vui vẻ, tầm tháng thứ 4 hay 5 sẽ biết được tiểu tử kia là trai hay gái rồi, thật tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top