Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5: VÂN SAI RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến tối. Em vừa trở về nhà.

Em: ủa?! Nhà mình sao tối thui vậy nè???

Cả đám:🥳 HAPPY BIRTHDAY HOÀNG MY🎉

Y: chúc bà xã tuổi mới vui vẻ hạnh phúc, Yến mãi yêu em!

Em xúc động phát khóc.

Ngọc Châu: thôi thôi, không khóc nè, hai mau ước đi, nhanh thổi nến rồi nhập tiệc nữa!

Thùy Linh: ừm! đúng đó 1 người khóc là đủ mệt rồi- Thùy Linh nói nhỏ.

Thùy Tiên huých vai Thùy Linh. Em nhắm mắt lại chấp tay ước nguyện rồi thổi nến cả đám reo hò vui vẻ.

Nam Em: nâng ly chúc mừng nào!

Mọi người uống rượu chúc mừng rồi lần lượt tặng quà. Nhưng món quà mà mọi người tặng không bằng sự hiện diện của một người? Em láo liên nhìn quanh. Y hiểu ý em liền nói:

Y: con bé nó đang trên phòng. Hồi chiều nó khóc giờ đang ngủ say trên đó- Y thở dài nói với em.

Em: sao con bé khóc? Tụi em ăn hiếp Duyên phải không? Dám ăn hiếp cục cưng của chị hả!- em lo lắng cho nàng, hơi lớn tiếng.

Ngọc Châu: Ơ! không phải tại tụi em đâu! Tụi em trêu Duyên có tí thôi!

Tiểu Vy: phải đó!

Em: trêu tí mà con bé như vậy à! Tụi em có biết một khi con bé khóc thì sẽ khó dỗ thế nào không HẢ!?- em quát lớn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Vừa lúc đó Khánh Vân bước vào với vest đen và một cuốn sổ trên tay.

Cô: nè! Làm gì mà mọi người căng thẳng vậy, hôm nay là ngày vui kia mà?

Em: Khánh Vân! Em coi làm sao xử đẹp đám này cho chị! Nó chọc cục cưng của chúng ta khóc rồi!- em gay gắt lên tiếng.

Cô: Duyên khóc?! Mọi người làm gì vậy hả?! Sao lại làm cục cưng của tôi khóc?! Có biết 1 khi em ấy khóc sẽ thảm thế nào không?!

Cả đám: tụi em xin lỗi!

Cả đám im lặng, chịu sự la mắng. Là lỗi của tụi nó kia mà, ai bảo chọc cho người ta khóc làm gì. Chị đứng bên ngoài nãy giờ xem tình hình không ổn liền can ngăn, dù gì cũng tội nghiệp sắp nhỏ.

Chị: thôi! Cũng tội nghiệp tụi nhỏ, tụi nó biết lỗi rồi mà, mày tha cho tụi nó lần này đi.

Cô: em còn chưa nói chị đó! Cục cưng của em khóc sao chị không gọi em mà im ru vậy hả?!- cô nắm lấy cổ áo chị, gần như mất kiểm soát.

Chị: thật ra chị cũng định gọi em, nhưng mà con bé nó không chịu cứ nằng nặc không cho gọi thì chị mày biết làm sao đây!?

Khánh Vân buôn cổ áo chị ra, bây giờ cô chỉ muốn gặp nàng hỏi cho rõ vì sao nàng khóc. Nàng nãy giờ đã dậy rồi, định xuống dưới xem thế nào, nhưng nghe được tiếng cô lại quyết định trốn trong phòng.

Cô: vợ em đâu?- giọng cô lạnh băng.

Y: con bé đang trên phòng.

Cô đi thẳng lên phòng gõ nhẹ cửa giọng nói vô cùng nhẹ nhàng

Cô: vợ à! Em dậy chưa? Ra đây với chị đi em!

Im lặng.

Cô: bà xã, nếu vậy chị mở cửa vào đó nha!- cô nhẹ nhàng mở cửa.

Vừa bước vào đã thấy cục bông tròn tròn núp trong chăn. Cô nhào đến nằm đè lên người nàng cố gắng kéo chăn khỏi người nàng.

Cô: aaa...cục cưng em mềm quá đi~~ ôm thật thích!- cô ôm lấy nàng, giọng nói dịu dàng.

Nàng: chị đi ra đi! Em ghét chị! Hứ!

Cô: Ơ! chị đã làm gì đâu chứ?!

Nàng:...

Cô: rốt cuộc là vì chuyện gì mà em dỗi chị hửm???

Nàng: không có gì hết á! Thích ghét thì ghét thôi Hứ!

Cô: Em mau nói ra, bằng không chị "làm thịt" em.

Nói xong cô lập tức đè nàng dưới thân. Nàng liền òa khóc. Cô ôm nàng vào lòng vỗ về, nhẹ giọng hỏi nàng

Cô: bảo bối à~~ rốt cuộc là vì chuyện gì mà em dổi chị vậy hửm???

Nàng: em phiền lắm đúng không HẢ?! hức...hức NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN hix chị chán em rồi phải không? Hức Nếu chán rồi thì ly hôn đi...oa...oa- nàng khóc to hơn.

Cô vô cùng khó hiểu.

Cô: làm gì có!? Chị yêu em còn không hết, chị còn muốn nắm tay em đi suốt cuộc đời này thì ở đâu ra chuyện ly hôn? Không bao giờ Nguyễn Trần Khánh Vân này muốn ly hôn với em, rõ chưa!- cô dức khoát trả lời.

Nàng: nói yêu em hức...hức mu...muốn bên em suốt đời...hix...vậy mà...hức mà nói em phiền oa oa chị nói dối!

Cô nói nàng phiền khi nào??? Khi sáng vẫn còn vui vẻ kia mà??? A! nhớ rồi, ra là do cô nói "tại em mà chị trễ giờ" làm nàng giận. Người gì mà nhạy cảm vậy? Do lúc đó cô gấp quá nên mới nói vậy thôi mà. Tiểu bảo bối thật đa nghi.

Cô: rồi rồi, chị hiểu rồi! Cho chị xin lỗi, vì lúc đó chị thiếu suy nghĩ, nói vậy làm em đau lòng ha!

Nàng: chị quá đáng lắm! dám nói em phiền! Em phiền...hix khi nào chứ? Em sợ chị lo lắng mới nói vậy thôi mà hức...- nàng giẫy giụa, đánh liên tục vào người cô, lâu lâu thì nấc lên vài tiếng.

Cô: ừm là chị sai! Chị hứa sẽ không có lần sau? Còn bây giờ thì nín khóc, rồi mình nhập tiệc cùng mọi người ha!

Nàng: ưm! em không khóc nữa, em đi rửa mặt, xong rồi mình xuống dưới chơi cùng mọi người- nàng lấy lại nụ cười tươi tắn vui vẻ hằng ngày.

Cô: tuân lệnh bà xã!

Cô bế nàng đi rửa mặt chỉnh trang xong xuôi rồi lầu nhập tiệc cùng mọi người. Vừa bước xuống đã chiếm spotlight. Khí chất tiểu thư của nàng làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Đã vậy còn có Khánh Vân. Phen này thì 2 người họ là điểm nhấn rồi! Cả đám còn lại thấy nàng bước xuống nét mặt tươi tắn lập tức thở phào. Bữa tiệc đã vui nay còn vui hơn

Em: Wa! cuối cùng cục cưng của chị cũng vui lại rồi nè! Mừng quá đi! Lần sau ai mà còn dám chọc con bé khóc thì tự biết nhé- em lên giọng cảnh cáo mọi người.

Cô: đây! quà của em chúc mừng sinh nhật hai My nha!

Em: gì đây mày tặng chị mày gì thế? Sổ tay à?

Cô: em không biết tặng gì cho chị nên chọn đại cuốn sổ hồng nào được được thì tặng chị thôi

Chị: duma! chơi quà gắt dữ- chị cao hứng chọc ghẹo cô.

Bé: haizz! xem kìa lựa đại lun đó trời!- bé hùa theo chị.

Em: mà căn hộ nào vậy?

Cô: à, là căn ở Đà Lạt á! chỗ đó có 1 cánh đồng hoa nữa, có thể đến đó nghỉ dưỡng vào mùa hè.

Em: chị cũng định mua nhà ở đó, cảm ơn em nha!

Thùy Linh: rồi rồi! xuống rồi thì nhập tiệc đi!

Tiểu Vy: mà uống rượu nhảy nhót không cũng chán chơi trò gì đi bây!

Y: chơi thử thách hay sự thật đi- Y cao hứng đề nghị.

Cả đám: ok ok
__________________________________
Sắp ngược rồi đó chuẩn bị khăn giấy đi nhé! 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top