Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 7: Camellia, đoá hoa trà dập nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng cãi nhau ầm ĩ vang khắp cả căn phòng. Bảo là cuộc họp các lão đại mà nhìn cứ như cái hội chợ bán cá. Nó ồn, ồn tới mức gã muốn điên hết cả đầu, tới nỗi gã nghĩ rằng mình có thể xả súng giết sạch đám người này có được không?

"Hạ Chi Mẫn! Cậu mau giải quyết nhanh đi! Nếu cậu không thể bắt lại con nhỏ đó thì để chúng tôi tự xử lý." Một tên trong đám người ấy bỗng đứng phắt dậy hướng về phía gã mặt nghiêm trọng, nói giọng ra lệnh.

Gã cau mày, chuyển từ trạng thái im lặng sang nguy hiểm. Trên đời này số người có thể ra lệnh cho gã gần như bằng không. Tên này vậy ra là ngứa miệng sao mà lại đi giở giọng ra lệnh cho gã?

"Tôi đồng ý với việc này! Nếu cậu không xử lý được thì để cho chúng tôi làm. Cứ để cô ta lông nhông ngoài kia chắc chắn đám tàn dư ấy sẽ lấy được mã trước chúng ta!"

Lại thêm một tên nữa đứng lên nói. Bọn họ muốn gây sức ép bắt gã tận diệt hết con cháu Băng gia. Gã thật sự rất đau đầu. Gã hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì, gã vẫn còn đang ngỡ ngàng trước việc cô bỏ thuốc gã.

Kẻ nào đã giúp cô? Gã ngước đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Kẻ nào mà lại có thể khiến cho gã mất hoàn toàn dấu vết của cô?

Gã mệt mỏi. Tình hình bây giờ của băng gã chia năm xẻ bảy nên việc để tìm ra cô cũng không phải dễ. Gã mới lên nắm quyền, những tên tay sai đa phần đều theo phe của lũ chó hùa này và còn thêm phe phái cũ theo Băng lão gia trước kia cần gã đối mặt, nên việc cấp bách cần làm của gã ngay lúc này chính là ổn định được vị trí và thế lực của bản thân. Bởi ngay cả việc để có thể giữ cô lại bên cạnh mình sau khi việc đại diệt Băng diễn ra thì gã đã gần như phải sử dụng mọi lời nói và quyền lực của mình để đối trọi lại những lời xỉa xói, bắt bẻ của bọn họ.

Gã mệt mỏi, nhoài người đứng dậy thở dài một tiếng rồi nhếch mép nhìn lũ người ấy. Đôi mắt gã đen láy, sâu hoắm như có thể nhấn chìm mọi thứ, liếc nhìn từng tên một.

"Băng gia sẽ không bao giờ có thể xuất hiện một lần nào nữa khi tôi còn sống."

.
.
.
_________________________________________

"A..ô... Nữa....ưm..."

Những tiếng rên hoan ái lấp đầy khắp căn phòng. Tiếng da thịt liên tục ma sát, va chạm vào nhau như nhịp điệu của cuộc tình vụng trộm.

Y thở gấp khi toàn bộ cự vật to lớn của A Cường hoàn toàn vào bên trong mình. Nhìn lại nơi giao thoa ướt nhẹp dâm dịch của mình, y mỉm cười.

"Nhược Khuê" cậu ta nhìn y, đôi mắt ngại ngùng.

Đúng là một con cún ngây thơ mà.

Gã có nhẽ đến cuối cũng không nghĩ A Cường đã về phe y. Mà ngay cả y cũng hoàn toàn không thể tin được A Cường tưởng chừng như một kẻ khô khan vậy mà lại có một khía cạnh mê hoặc khi trên giường như này.

.
.
.
.

"Phu nhân..."

"A Cường, hôm nay tôi rất thích. Cảm ơn" Y đứng dậy khoác chiếc áo ngủ đỏ thẫm bằng lụa hôn nhẹ lên trán cậu ta.

Y cũng như người bình thường thôi, cũng có ham muốn xác thịt mà. Cũng như gã vậy.

Y yêu gã nhưng lại chẳng thể được thoả mãn xác thịt thì tìm một người khác cũng đâu có sao đâu. Đối với gã y đâu phải vợ, người là vợ gã thật chất là cô mới đúng.

"A Cường, cậu nhớ phải cho người bảo vệ Băng Vô Tâm cho tốt đấy. Cô ta vừa là mối nguy và cũng vừa là thứ Chí Mẫn cần để thắng bọn họ."

"Vâng."

Y ngồi tựa trên chiếc ghế tay đung đưa ly rượu vang. Y không hề muốn làm phản gã, y chỉ muốn giúp gã và những người theo gã cũng vậy nhưng gã lại cứ kiên quyết giữ lại Băng Vô Tâm, một mối nguy bên người, nên y và bọn họ mới phải chung tay làm vậy.

Liệu có phải vậy hay là do bản thân y?

_________________________________________


"Ưm...ngon tuyệt!" Cô ngồi một mình một bàn lẩu cạnh cửa kính nhìn tiết trời xe lạnh bên ngoài, và toà nhà cao tầng đối diện. Một cảm giác thật vi diệu.

"Aiss...cay...hức mũi...." Cuốn vài lá rau cải với miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Vị tê tê, hăng hơi cay của lá cải sống sộc ngược lên mũi làm cô cảm thấy vừa hoang dại cũng vừa ngọt ngào khi cắn tới miếng thịt mọng nước thơm ngon bên trong. Nó thật là kích thích khiến cô không thể không ngừng ăn.

Đến nay cũng hơn hai tuần cô bỏ trốn rồi, cô đã rời tới một thành phố khác. Cảm nhận được sự tự do hiếm hoi khiến cô vui vẻ nhưng nó vẫn không thể lấp đầy được nỗi nhớ của cô với gã.

"Camellia, chị ăn được hết đống này sao?" Một đứa trẻ bỗng chạy tới bàn cô ngồi nhìn cô ăn nguyên bàn lẩu của bốn người mà ngạc nhiên.

"Làm sao nhóc? Muốn ăn chứ gì ngồi đi." Cô nhìn nó vừa ăn vừa nói.

Tên nhóc ngồi trước cô đây tên thường gọi là A Tuần. Tên nhóc này nhìn bề ngoài nhỏ nhỏ yếu yếu thế thôi chứ không phải dạng tầm thường đâu, nó là lão đại của lũ trẻ mồ côi ở thành phố này, chuyên buôn bán hàng rong và làm gì đó cô không biết. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng thằng nhóc này nó còn tinh ranh hơn cả cô, còn cô thì... Cô chính là một con gà mái mơ được nuôi công nghiệp hoàn toàn, nên khi ra bên ngoài cô không biết được cái gì ra cái gì, như một tờ giấy trắng. Đúng là không so sánh thì không đau thương mà! Khi mới tới thành phố này cô đã bị lạc đường nhưng nhờ tên nhóc này mà cô mới không bị lừa đấy.

Nhưng không chắc là người ta lừa cô hay nó mới là người lừa cô.

"Camellia, chị ăn vừa thôi. Chúng tôi chỉ là trẻ con chứ không phải người lớn đâu mà nuôi nổi con lợn như chị. Mà nhìn hình như chị mập lên rồi đấy." Tên nhóc nhìn cô ăn như hạm đội liền cất giọng lên xỉa cho cô vài đường.

"Làm sao? Nhưng ta vẫn xinh đẹp không phải sao?" Cô nói rồi áp hai tay lên má tỏ vẻ dễ thương. Mặt cô đây là được đắp bằng xi măng, cốt thép nên không biết ngượng là gì.

"Mà này, tôi thấy hai người kia cứ đi theo dõi chị liệu có phải người tốt không vậy?"

"Ai biết. Chắc bắt cóc đấy." Cô ghé vào tai nó nói nhỏ với cái giọng lừa trẻ con.

"Ây chị lại coi tôi là trẻ con đấy hả!? Tôi 15 tuổi rồi đấy nhá!" Nó tức giận nhìn cô phồng mồm trợn mắt nói.

Cô nhìn vậy liền phá lên cười nhưng chủ ý vẫn đánh lên hai kẻ đang ngồi bàn bên đối diện.

Từ lúc tới đây hai kẻ này đã theo dõi cô. Cô không biết liệu bọn họ có phải là theo lời của con nhỏ Đông Phương kia đến để xem cô sống chết ra sao không hay là đám người phe địch muốn giết cô.

"A, ngon tuyệt! Babe, gói lại mang về.!" Cô đứng phắt dậy ngay sau khi ăn được thỏa mãn cái miệng mình.

"Nuôi chị ngang tôi nuôi hạm đội đấy." Tên nhóc ấy vừa dọn lại đống đồ ăn trên bàn vừa nhìn cô chề môi nói.

Nó nhìn cô ăn đúng một món, còn lại viên cá với mấy thứ khác lại chẳng chịu ăn. Thật không biết cô đi ăn vì thừa tiền hay gì nữa? Mua đồ về làm không phải tiết kiệm hơn sao mà còn được nhiều hơn nữa.

Xách nguyên một đùm đồ ăn chạy theo cô, nó liên tục lẩm bẩm mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top