Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè YuJin tập trung coi, cứ nhìn CaiBing chằm chằm vậy.”
Cô bạn thân đánh nhẹ vào vai tôi để tôi chú ý vào trái bóng phía trước nhưng sao tôi có thể tập trung khi cậu ta… ý tôi là CaiBing đó cứ dùng ánh mắt ấy dán vào tôi?
Tôi đã dùng cả đêm để nghĩ xem “mãi mãi ngắm nhìn em” của cậu ta ý là gì.
“Ya Choi YuJin có sao không?”
Aaaa đúng là chết tiệt cứ lo nghĩ đến chuyện này mà không chú ý vào trận bóng vừa liếc mắt qua thì ăn ngay quả bóng vào mặt, số tôi sao đen đuổi vậy?
“Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé?”
Giật cả mình, cậu ta sao lại di chuyển nhanh như thế tôi vừa ngã xuống thôi mà sao cậu ta có thể từ khán đài mà đến sau lưng tôi chỉ trong tíc tắc như thế? Cậu ta cứ như “quỷ” ấy.
“Tớ không sao, hơi choáng thôi cậu đừng làm quá như thế. Các cậu tiếp tục đi tớ ra ngoài uống nước”
Tôi cố nói đều đều trấn an mọi người, nói thật thì cú vừa rồi làm tôi xém hồn siu phách tán.
“Nó bị bầm rồi kìa, để tớ dìu cậu đến phòng y tế.”
CaiBing đang đưa tay để dìu tôi đứng dậy.
“CaiBing nói đúng đó, để cậu ấy đưa đi là CaiBing mà sao cậu phải lo lắng”
Cô bạn thân cố khuyên tôi nhưng mà nó đâu biết những gì CaiBing đã làm với tôi.
“Vậy phiền cậu một chút nhé”
Tôi chỉ muốn choàng tay qua vai cậu ta để đứng lên nhưng cậu ta lại bồng tôi đi theo kiểu “công chúa”.
“CaiBing à cậu bỏ tôi… bỏ tớ xuống đi, dìu tớ là được rồi”
Tôi nhẹ giọng nói chỉ đủ để cậu ta nghe thấy.
“Không sao đâu, tớ sẽ đi nhanh một chút sắp đến phòng y tế rồi”
Cậu không thấy sao nhưng tôi thì có đấy.
Nhưng sao cậu ta mạnh vậy nhỉ, tuy người tôi không quá to lớn nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ đến mức này còn cậu ta thì trông lại yếu ớt như nhánh cây khô tưởng chừng gió thôi qua lập tức gãy làm đôi.
“YuJin cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé, nếu được thì cậu xem như chuyện đó chưa xảy ra đi. Được không?” - Cậu ta hỏi tôi
“Tớ không cố ý nói điều này làm tổn thương cậu đâu nhưng từ nay cậu tranh xa tôi ra một chút được không, chuyện hôm qua tôi có thể bỏ qua nhưng quên đi thì cả đời này chắc cũng không thể. Đừng trách tôi tuyệt tình nhé”
Giải cho xong chuyện này nào, tôi không muốn nó kéo dài đâu sắp đến sẽ có một kì kiểm tra quan trọng đó.
“Tớ không cố ý làm những chuyện đó với cậu chỉ là lúc đó… tớ nói điều này có thể cậu không tin nhưng tớ cảm giác như trong cơ thể tớ có một con người khác vậy, tớ biết những gì cậu ta làm nhưng tớ không ngăn cản được. Cậu nhìn xem, những vết thương này đều do cậu ta làm.”
CaiBing đặt tôi xuống trước cửa phòng y tế rồi kéo tay áo lên để chứng minh những lời nói của mình là đúng. Nhưng chẳng phải rất khó tin sao? Một thể xác, hai nhân cách? Cậu ta đang viết tiểu thuyết à.
“Đủ rồi CaiBing à, đây chỉ là lí do cho hành động của cậu thôi, tớ nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ tâm lí đi”
Tôi quay lưng đi thẳng vào trong phòng y tế, mong cậu ta sẽ hiểu mà tránh xa tôi ra.
...
“Choi YuJin tôi sẽ mãi yêu em”
Cậu ta… ánh mắt vừa rồi… tôi chỉ kịp nghe những lời đó cùng đôi mắt giống hệt ngày hôm qua trước khi cánh cửa khép lại. Chẳng lẽ cậu ta có hai nhân cách thật sao?

“Chị Kim, chị có nghĩ một người có thể có hai tính cách trái ngược trong cùng một thể xác không”
Để tìm hiểu kĩ một chút nên tôi đành phải mở miệng hỏi cô y tá của trường thôi.
“Ý em là sao?”
Chị ấy vừa xem xét vết bầm trên mặt tôi vừa cau mày hỏi.
“Là kiểu lúc bình thường thì rất tốt tình, hoà đồng và cư xử như một người “bình thường” nhưng đột nhiên người đó lại thay đổi biến thành một con người khác nói những điều kì lạ. Chị biết nhưng thế là sao không?”
Chị ấy dừng lại một chút hình như đang cố nhớ điều gì đó.
“Cái này là về vấn đề tâm lý, nó không phải chuyên ngành của chị nhưng mà chị cũng có nghe giáo sư trên trường kể để chị nhớ xem... hình như cái này gọi là rối loạn nhân cách. Đúng, chính xác là rối loạn nhân cách chống đối xã hội”
Vậy CaiBing bị bệnh về tâm lý thật à, là tiểu thư nhà danh giá mà cũng có chuyện lo lắng đến mức bị bệnh, kì lạ.
“Mà sao em hỏi thế, bạn em có ai bị như thế sao?”
“Không có chỉ là em vừa đọc được cuốn tiểu thuyết kia có tình tiết như thế nên thắc mắc thôi, chứ quanh em sao có người như thế được” Tôi cười gượng giải thích qua loa với cái lí do ngu ngốc ấy
“Chị cũng nghĩ thế, bệnh này hiếm gặp lắm nhưng nếu mắc phải thì quả thật là rất nguy hiểm”
“Tại sao lại nguy hiểm”
“Người mắc họ không khống chế được bản thân mình trong một số trường hợp, nếu nhẹ thì ra tay đánh người nặng hơn một chút thì chửi mắng loạn xạ còn nguy hiểm hơn nữa họ có thể ra tay giết luôn người khác”

Tôi sợ thật rồi đó, cậu ta sẽ không như thế chứ tôi nên làm gì bây giờ.
“Em thấy mệt không, có thì nằm hết tiết rồi hãy về lớp”
Chị ấy lo lắng nói với tôi
“Thôi không phiền chị nữa, em về lớp đây”
Đúng là nên cẩn trọng hơn nữa.
___________________________________
02/11/21
Để ý đến ngôi sao phía dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top