Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở lại trực nhật vui vẻ nhé bảo mẫu!

Choi San đi tới cửa, trước khi mở cửa ra khỏi thì còn quay lại lấy tay đập lên vai Seonghwa một cái giễu cợt. Jung Wooyoung và Min Leeyun theo sau cũng đắc ý bụm miệng cười hùa vào. Xong rồi, cả ba cùng mất hút, để lại một mình Park Seonghwa ở lại trong phòng lớp học trống trơn không một bóng học sinh. Anh thở dài một hơi trước khi tiến lại phía cuối lớp tìm lấy chổi quét, cây lau nhà và một số dụng cụ dọn dẹp vệ sinh khác nữa.

Sau một màn té tát vừa nãy, cô giáo đưa ra hình phạt cho Seonghwa anh là sau giờ học hôm nay sẽ phải ở lại trực nhật, lau dọn vệ sinh cho phòng học của lớp cùng với phòng mỹ thuật trưng bày ở phía cuối hành lang cùng tầng. Vốn là một con người ưa sạch sẽ, lấy việc dọn dẹp làm thú vui, sở thích thì đây cũng không phải một hình phạt quá tồi tệ đối với anh. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, cô giáo còn đưa ra một yêu cầu khắt khe hơn nữa về hình phạt này đó là ngoài việc phải dọn dẹp sạch sẽ cả hai căn phòng nói trên một cách kin kít và bóng loáng, điều mà đương nhiên Seonghwa sẽ hoàn thành một cách xuất sắc thì cô giáo chỉ cho phép anh bắt đầu được dọn dẹp khi tất cả học sinh và giáo viên của trường đã hoàn toàn ra về hết. Và thực hiện đúng như vậy thì chắc chắn là anh sẽ trở về nhà muộn lắm! Có khi còn qua cả bữa tối nữa kìa, nhưng mà Park Seonghwa anh là ai cơ chứ? Là một học sinh ngoan ngoãn sẽ chẳng bao giờ làm trái ý thầy cô, anh hiển nhiên sẽ thuận theo không một than phiền, kêu ca.

Ngay khi ba học sinh cuối cùng ngoài anh ra có Choi San, Jung Wooyoung và Min Leeyun còn ở lại trường đi khỏi, Seonghwa tức khắc nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình một cách chăm chỉ.

---

-Phù, dọn xong được cái lớp học rồi! Chỉ còn phòng mỹ thuật trưng bày thôi.

Seonghwa nói, tay đưa lên gạt đi ẩm ướt của những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Chống hai tay bên hông anh đứng ở cửa trông vào lớp học nhìn quanh một lượt nữa để kiểm chứng độ sạch sẽ của căn phòng. Sau khi đã hài lòng với thành quả của một tiếng cật lực dọn dẹp, Seonghwa anh mới yên tâm xách " đồ nghề " tiếp tục đi về phía cuối hành lang tìm kiếm phòng mỹ thuật trưng bày.

Dọn xong được phòng lớp học thì trời cũng đã sẩm tối, hành lang không có ai cũng vì thế mà trông cứ có chút tối tăm, lạnh lẽo thế nào. Đi mon men theo dãy hành lang chỉ có le lói chút ánh sáng hắt ra từ mấy bóng đèn ánh vàng gắn trên tường, Seonghwa khẽ rùng mình.

---

Bóng tối bao trùm.

Le lói ánh vàng mờ mịt.

Và rồi, bóng tối ấy trở lại.

Không một ánh sáng, kể cả chỉ là le lói.

.

.

.

-Seonghwa à, con đâu rồi? Xuống đây mẹ nhờ chút việc.

Từ chiếc cầu thang gỗ mục ọp ẹp, một cậu bé xinh xắn bước từng bước đi xuống. Cậu bé nhìn chắc trạc khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, mái tóc đen óng mượt được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt bầu bĩnh với hàm răng sún đang mỉm cười toe toét thêm cả đôi mắt to tròn lóng lánh như thể mấy hạt châu đen, mặc trên mình một bộ yếm bò với áo phông mỏng lót bên trong. Lon ton chạy lại bên mẹ mình đang đứng lúi húi làm gì đó ở bếp, cậu bé cao chỉ tầm đến bên hông mẹ thôi vì thế mà để hóng hớt mẹ đang làm gì, nhóc con phải bám lấy vạt áo của mẹ lấy đà mà kiễng chân lên ngó xem thử.

-Oaaaa, là bánh quy bơ nướng!

Nhìn thấy mẹ đang khéo léo dùng giấy màu gói lại từng chiếc bánh quy bơ nướng thơm phức, nóng hổi mà mắt nhóc con sáng rỡ như sao. Người mẹ đưa mắt nhìn con trai nhỏ chăm chú vào mấy chiếc bánh quy mình đang gói trong tay thì mỉm cười, cô chọn lựa tầm chục gói bánh quy đã được gói gém cẩn thận rồi bỏ hết thảy vào một chiếc túi giấy xong quay sang con trai nhẹ nhàng dặn dò :

-Seonghwa ngoan, bây giờ con sẽ đem chỗ bánh quy này sang căn nhà đối diện để gửi tặng cho người hàng xóm mới đến của chúng ta, được không?

-Nhưng mẹ ơi, Ddeonghwa cũng muốn ăn bánh quy mà! – Nhóc con phụng phịu.

-Con yêu, mẹ đã chừa phần bánh quy cho con rồi đây. Mang bánh tặng xong trở về Ddeonghwa ăn cũng chưa muộn mà nhỉ!

Cô dịu dàng thuyết phục nhóc con ham ăn. Cậu nhóc thấy mẹ nói như vậy cũng có lí, thế là vội gật đầu đồng ý mà ngoan ngoãn cầm túi bánh quy mang sang căn nhà đối diện.

---

Seonghwa ra ngoài đúng vào khi trời đã vào buổi xế chiều gần chập tối. Đường đi sang nhà người hàng xóm mới kia thì lại tối tăm vô cùng. Cái thứ ánh sáng vàng mật phát ra từ mấy cột đèn điện cũ kĩ của khu thôn quê nghèo nàn cứ như thể sắp hỏng đến nơi, chớp tắt liên tục. Nhưng nhóc con Seonghwa này cũng gan dạ lắm chứ đùa, trong cái bóng tối bao trùm chỉ le lói đôi ba tia đèn sáng lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi như thế, cậu nhóc vẫn chẳng cảm thấy run sợ gì sất, cứ thế mà vô tư nhảy chân sáo trên đường đi với bụng nhỏ mong đợi mau mau tặng xong quà để còn về nhà măm măm mẻ bánh quy mẹ để dành cho nữa chứ! Vui vẻ, hớn hở đi tới nơi, nhóc con đưa nắm tay nhỏ xinh như cục cơm nắm muối vừng gõ lên cửa mấy hồi liền kèm theo tiếng réo gọi :

-Hàng xóm mới ơi, hàng xóm mới ơi! Mau mở cửa đi, Ddeonghwa mang bánh ngon đến cho mọi người đây ạ!

Tiếng nói lảnh lót, cao vút của đứa trẻ con đánh động người bên trong. Tiếng lẹt xẹt dép lê đi trên nền đất xuất hiện ngày một gần hơn rồi cạch một tiếng, cánh cửa khẽ hé mở để lộ ra bóng hình của một anh thanh niên nọ. Seonghwa nhìn anh ta chăm chú, chẳng biết trong đầu nghĩ ngợi điều gì mà lại vô thức nói nhỏ :

-Hì, hàng xóm mới của Ddeonghwa đẹp quá!

Hàng xóm mới kia nghe được thì mỉm cười rất tươi, đôi mắt trong veo tuyệt đẹp khi cười thì híp lại như đường sợi chỉ mảnh uốn cong lên, trông rất dễ mến. Anh cúi thấp người xuống để chạm vào mái đầu mềm mượt của Seonghwa mà xoa vuốt, cưng nựng. Seonghwa được xoa đầu cũng vui vẻ mà khúc khích cười, nương đầu vào từng cái xoa của người kia.

-Em là hàng xóm đối diện nhà anh đây, đúng không? Chào em nhé, anh là Dongyu, trông em thật xinh xắn và đáng yêu đó. – Người thanh niên cười.

-Ddeonghwa cảm ơn anh! – Seonghwa bé nhỏ thấy bản thân được khen thì lòng mừng rỡ, lễ phép nói lời cảm ơn.

-Mẹ nói em mang bánh tặng cho anh sao ? – Dongyu nói, tay chỉ vào túi bánh quy Seonghwa đang ôm trong lòng.

-À vâng, đúng rồi đó ạ! Hì, mải nói chuyện anh làm Ddeonghwa quên cả việc chính luôn đấy.

-Đây, mẹ Ddeonghwa làm bánh gửi tặng, anh ăn ngon ạ!

Seonghwa đưa túi bánh cho Dongyu xong thì toan bước rời đi, nhưng bỗng nhiên bị một bàn nay khẽ nắm lấy tay mình mà kéo lại. Nhóc ngạc nhiên quay ra sau, anh hàng xóm mới kia lại tiếp tục nở một nụ cười nữa.

-Ddeonghwa ở lại ăn bánh với anh luôn nhé! Bánh nhìn trông ngon như thế này cơ mà.

-Dạ thôi, Ddeonghwa cũng có bánh ở nhà mẹ để phần cho rồi. Anh Dongyu cứ giữ phần đó mà ăn ạ. – Seonghwa ngây thơ kể.

-Nhưng mà nhà anh có trà sữa ngon ơi là ngon đó! Ăn bánh quy uống trà sữa mới đúng vị, nhà Ddeonghwa có trà sữa không? – Dongyu tiếp tục níu kéo.

-Woaaaa, trà sữa sao? Nhà anh Dongyu giàu ghê á, như ở nhà mẹ không cho Ddeonghwa uống trà sữa đâu. Vì mẹ bảo trà sữa rất đắt, mẹ không có tiền mua cho Ddeonghwa!

-Ừ nhà anh có trà sữa ngon cực luôn nhé! Seonghwa ở lại chơi anh sẽ pha trà sữa cho cả hai anh em mình cùng ăn với bánh quy.

-Nhưng ... nhưng Ddeonghwa chưa xin phép mẹ sang nhà anh Dongyu chơi!

-Không sao, không sao! Ở lại có một chút xíu thôi mà, mẹ sẽ không mắng Ddeonghwa đâu nè. Mà kể cả có mắng, Dongyu cũng sẽ nói giúp cho em để em không bị mắng, yên tâm chưa nào?

Seonghwa nghe Dongyu nói vậy cũng cảm thấy lọt tai lắm. Trẻ con mà, nghe như thế là ưng bụng ngay, Seonghwa cũng chẳng phải ngoại lệ, nhóc con vui vẻ đồng ý và rồi theo vào trong nhà Dongyu chơi.

---

-Ddeonghwa ngồi ở sofa đợi anh đi pha trà sữa mang ra nhé!

-Vâng ạ.

.

.

.

Căn phòng sáng trưng bỗng nhiên tách một tiếng mà trở nên tối đen như mực. Seonghwa có chút giật mình, sợ hãi gọi tên người hàng xóm. Gọi mãi chẳng thấy ai hồi đáp trở lại, em run rẩy, co ro một mình chống lại nỗi sợ đang phủ lấy bao trùm xung quanh em. Em khóc, bật khóc nức nở, gọi tên kẻ kia không được thì em vô lực nấc lên mấy tiếng gọi mẹ.

-Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ cứu Ddeonghwa với! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ... ở đây tối quá ... hức ...

.

.

.

Hắn ta quay lại rồi, đã quay lại.

Nhưng Seonghwa chẳng hề cảm thấy yên tâm hơn, ngược lại còn là sự kinh hãi.

Dongyu quay lại, với khuôn mặt vẽ đầy những chữ tượng hình nguệch ngoạc, khó hiểu với màu đỏ và vàng mờ mịt trong khoảng đen tối không ánh sáng phản chiếu.

Bắt lấy Seonghwa em đang cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi, hắn ngay lập tức cười lớn.

Chẳng phải một nụ cười dễ mến, khả ái như trước.

Giờ đây, một nụ cười đen ngòm bởi bóng tối, ngoác rộng gần tới mang tai ...

Đôi mắt to tròn, xinh đẹp như hạt châu của em ngập tràn những nước, lã chã chảy dài, dọc xuống hai bên gò má.

---

Dongyu trói chặt tay chân đứa trẻ đáng thương trên chiếc bàn phủ vải nhung đỏ để ở giữa phòng. Hắn khống chế Seonghwa vào phòng của mình. Đó là một căn phòng kì quặc và dị hợm như chính chủ nhân của nó vậy! Căn phòng tối tăm, mùi ngai ngái khó chịu bốc lên vì sự ẩm mốc, tuy nhiên khác với sự tối đen một màu như khi nãy, hiện tại với cái ánh mờ nhạt phát tỏa từ mấy cây nến đang được đốt cháy liu riu, Seonghwa em có thề phần nào trông ra xung quanh để thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Sự sợ hãi của Seonghwa lên tới đỉnh điểm khi em nhìn rõ ra mọi thứ trong căn phòng.

Một chiếc bàn thờ lớn được đặt ngay phía trên đầu chiếc giường em đang bị trói chặt lấy. Trên bàn thờ có bốn cây nến đang cháy ở bốn góc, bàn thờ bày đầy mấy thứ kì dị,

Có sáu con búp bê.

Bốn con bốn góc bàn và hai con khác với kích cỡ lớn hơn một chút thì được đặt ở giữa, đằng sau lưng hai búp bê có một bài vị lớn, đằng trước mặt búp bê thì lại là nơi một lư hương cũ kĩ cắm đầy những hương đã tàn an tọa.

Con nào con nấy đều bị móc đi đôi mắt trong veo hay thường làm bằng nhựa trong có màu, thay vào bởi hai hố đen sâu hoắm vô hồn, từ hốc mắt chảy dài ra một thứ nhựa đen gì đó. Đôi môi hay được sơn đỏ chúm chím, đáng yêu giờ bị tô lại màu thâm tím tái, nhợt nhạt. Mái đầu trắng phau, chẳng một sợi tóc, trên trán búp bê như bị dùng dao mà rạch thành mấy đường ngoằn ngoèo đáng sợ.

-Anh ... anh ... Dongyu ... ơi ... anh ... anh ... làm Ddeonghwa sợ ...

-Dongyu? Dongyu là ai? Tao không biết, tao chỉ biết con tao đang đói lắm! Phải cho ăn, mau cho con yêu dấu ăn thôi!

Tên dị hợm kia mở rộng miệng mỉm cười ghê rợn, đôi mắt trong veo khi nãy cũng chẳng hiểu từ bao giờ đã mờ đục, xám xịt hết lại. Vẻ ngơ ngẩn như hóa điên của hắn ta khiến mắt Seonghwa sững lại không dám tin.

Tiếng hú hét của kẻ điên kêu lên mấy tiếng như vô nghĩa cứ dồn dập, dồn dập. Quả chuông đồng xỉn màu trong tay bị rung lắc liên hồi. Tổ hợp âm thanh rợn gáy phát ra tỉ lệ thuận với âm thanh nức nở tới lạc cả giọng của đứa trẻ, hòa vào với nhau như rót vào tâm trí người nghe một loại liên tưởng cũng ghê rợn không kém, văng vẳng một cách ám ảnh và bứt rứt chẳng hề bình thường chút nào.

.

.

.

Hắn ta bóp lấy má em đau đớn vô cùng.

Đổ tràn vào miệng em thứ nước vẩn đục tro tàn.

-Nước thánh, là nước thánh đó, mau uống, mở cái miệng của mày ra đón nhận phước phần ban ơn từ bậc bề trên đi! Phải rửa tội cho mày, mày sạch sẽ rồi con tao ăn mới thấy vừa ý! Vừa ý rồi bé con mới quay về được với tao chứ, hah hah hah!

Tiếng cười hắn vọng trong không gian cứ khanh khách đến ghê người ...

Chiếc yếm bò bị lột phăng ra khỏi người, tay kẻ kia vén mạnh áo em lên.

Lưỡi dao sắc bén chạm đến phần da thịt trẻ con non mềm ...

.

.

.

-Thằng điên, mày đã làm gì con tao!

-Chú Park, bình tĩnh đã. Đưa Seonghwa đi bệnh viện trước mới là điều quan trọng.

-Seonghwa, con ơi! Con trai mẹ làm sao thế này ... con ơi ... hức ...

.

.

.

Mẹ ơi,

Cha ơi,

Là hai người đấy phải không?

Là hai người đến cứu Ddeonghwa rồi phải không?

Cha mẹ,

Tự dưng Ddeonghwa cứ thấy buồn ngủ sao ấy ...

Con ... con ngủ một chút đã nhé!

Mẹ ơi, sao lại khóc?

Ddeonghwa hứa sẽ sớm tỉnh lại thôi mà ...

---
11h30, 15/2/22.
@littlebaby_jasmine 🌸

🌸 : Roai tờ viết như thế các ruýt đờ có hiểu không? 🥲 Thôi không hiểu thì cứ từ từ rồi sẽ hiểu! 😼✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top