Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~Chương 2~

Hình như em đã để mấy chị chờ hơi lâu phải hông =)) . Thiệt ra thì em cũng muốn ra chap sớm lắm, nhưng mà học nhiều quá, lúc hông học thì lại không có cảm xúc để viết nên mãi mới viết xong đó ạ :vv
Anw, xin cảm ơn chị lamphong_98 vì hối em viết, hông thì chắc chưa có chap này luôn đó ạ ahihi =))

°°°°

Sáng rồi, nắng tràn ngập phòng rồi nhưng vẫn chưa hết lạnh chút nào cả, thậm chí là còn lạnh hơn cơ. Minho và Seungyoon ôm nhau cứng ngắc trên giường, hai đứa nhỏ quấn trong một cái chăn, mặt mũi sát gần nhau đến mức đứa nào cũng cảm nhận hơi thở ấm ấm của đứa kia phà vào mặt mình.

"Lạnh chết mất! Ai làm cái gì lạnh vậy? Ai quăng tui vô tủ lạnh vậy hả!? Mau mở cửa tủ đưa tui ra!!!", Seungyoon mắt không thèm mở, hét thẳng mặt Minho.

"Ông tướng mở mắt ra rồi nhìn dùm tui đi, ông đang nằm cạnh tui trong phòng đây chứ có tui ở đây ai dám quăng ông vô tủ lạnh?"

"Sao lạnh dữ dzị? Minho ơi Seungyoon lạnh quạ lạnh quạ...", Seungyoon rúc sát vào người Minho hơn, cậu gối đầu lên tay Minho, tay ôm chặt lấy nó. Minho như túi sưởi của cậu ấy, để cậu ôm, cậu dụi mặt, cậu hưởng hơi ấm từ thân nhiệt nó như thế. Minho chỉ thấy nhột chết đi được. Cơ mà dù nhột thế nào thì nó cũng không nói gì với Seungyoon, cứ để cậu nhóc ấy biến mình thành gối ôm.

"Sao sáng nay lạnh quá vậy? Không phải sắp tới sinh nhật Minho sao, vậy là phải ấm lên rồi chứ..."

"Không biết nữa, chắc nay ông trời bị cảm, hắt xì cái rồi lạnh te vậy ớ!", thằng nhóc Minho nói, từng chữ còn run cầm cập.

"Hông chịu! Minho mau bắt trời hết cảm đi! Lạnh zị tui hông chịu được!"

"Rồi rồi, nằm sát lại tui nè, ấm liền hà."

Minho ôm chặt Seungyoon vào người, kéo chăn qua cho cậu đến cỡ nửa tấm lưng của nó lộ ra ngoài. Seungyoon ôm chặt lấy cơ thể đầy đặn, ú nú của cậu nhóc trước mặt. Zồi ôi phải bảo là ấm hơn cả cái tủ quay quay mà cô Shin bỏ đồ ăn vô là nóng phỏng tay.

"Seungyoon! Minho! Hai đứa dậy chưa?", Giọng cô Han ngoài cửa nói vọng vào, tay gõ cửa vài cái.

"Cô Han ới! Lạnh lắm con hông muốn đi đâu hết! Cô đừng có bắt Seungyoon dậy~", cậu nhóc Seungyoon kia trả lời.

"Hai đứa có muốn ăn sáng không? Cô để phần hai đứa hai tô cháo kìa."

"Dạ~ Tụi con sẽ dậy liền", thằng nhóc Minho ngoan ngoãn đáp.

"Hông! Minho không được dậy! Tui còn muốn nằm ôm Minho ngủ tiếp cơ!"

"Cô còn phần con chai yakult ấy Yoonie ơi, con không xuống lấy là Jihoon thằng nhóc lấy đó nha."

*Cạch*

"Con chào cô.", Seungyoon mở cửa, cúi đầu chào cô Han.

"Seungyoonie giỏi quá nè, mau đi đánh răng rửa mặt đi, cháo với yakult chờ con đó."

Seungyoon cầm cốc với bàn chải, đánh răng đúng hai phút rồi chạy vô lại phòng, mặc thêm lớp áo, tiện tay lấy cái chăn bên giường Minho đắp cho con mèo.

Cơ mà, "con mèo" kia chưa chịu dậy nữa kìa...

"Minho! Dậy đi~", Seungyoon lay lay Minho, nhưng thằng nhóc ham ngủ đó chỉ mải cuốn mình trong lớp chăn, không chịu dậy.

"Rồi rồi, Seungyoonie đi đánh răng đi rồi Minho sẽ dậy nghen."

"Tui đánh răng xong từ đời rồi!"

"Giề? Đánh gì mà có mười lắm giây? Mau đi đánh răng lại đê!"

"Còn không mau dậy là tui bỏ đó nha! Không phần đồ ăn cho đâu! Chết đói tự chịu nha!"

"Cái gì?! Trễ đến đó rồi á!!! Sao không gọi tui dậy?! Tui chết đói thì sao chớ~"

"Tui đi trước~", cậu nhóc vô tình tên Seungyoon đó bỏ đi trước, thong thong thả thả đi đến nhà ăn.

Màu vàng ấm áp từ những bóng đèn dây tóc trong nhà ăn lấp đầy căn phòng. Seungyoon thích màu này hơn màu bóng huỳnh quang, vì cứ có một cảm giác kiểu "đây là nhà". Thật ra thì đây đúng là nhà cậu còn gì, ở đâu cũng có bạn, anh em. Thậm chí Seungyoon còn có thằng bạn chuột cơ. Còn nữa, đồ ăn thì ngon lắm luôn ý, ngọt chuẩn vị yêu thích của Seungyoon. Nhưng mà, từ lúc ăn phải một quả đào hỏng, cậu như dị ứng với đào, chỉ nhìn thấy cũng sợ.

"Con chào cô.", cậu nhóc lễ phép cúi chào cô Shin, nhận lại từ cô nụ cười mẹ hiền.

Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt một bát cháo xuống bàn, đương nhiên tay còn cầm theo một chai yakult còn lạnh.

"Sao hông chờ tui vậy chớ?", Minho tay bưng bát cháo, bước ra bàn ăn ngồi đối diện Seungyoon.

"Tại tui đói. Tui đã đói thì tui sẽ ăn cậu luôn đó!"

Minho cười cười, ngồi xuống ghế đành hoàng, miệng thổi phù phù muỗng cháo còn nóng. Nó húp thử một muỗng. Ah~. Đúng là không có gì sánh bằng cháo nóng những ngày rét căm mà~.

"Seungyoonie tô của cậu có gà hông? Tô của Minho có nè~"

"Hình như là hông có đâu, cho tui miếng đi!", Seungyoonie nói khi đã khuấy bát cháo bốn năm lần.

"Nè, há miệng ra.", Minho thổi thổi rồi đưa tới tận miệng cho Seungyoon. Cậu nhóc kia mở thật rộng khuôn miệng, đón nhận miếng gà còn nóng vị ngọt ngọt lấp đầy khoang miệng.

"Ngon quá đi~, còn nữa hông?"

Minho khuấy khuấy bát cháo, lắc đầu. Seungyoonie ngồi đàng hoàng lại, cậu nhóc cắm ống hút xuống chai Yakult, sau đó đưa đến trước mặt Minho.

"Minho uống đi, Yakult ngon lắm ó."

Minho cười cười, rồi bảo "Tui không uống đâu, tui mà uống sẽ có người tiếc đứt ruột đó."

Seungyoon lắc đầu, chắc như đinh đóng cột tuyên bố "Tui hông tiếc, cậu cứ uống đi!"

Minho vẫn lắc đầu, vẫn liên mồm bảo cậu nhóc kia cứ uống đi chứ cậu ấy không thích Yakult đâu. Cuối cùng cậu nhóc Seungyoon cũng uống ngon lành chai Yakult đang chảy mồ hôi.

"Ngon hông?", Minho hỏi.

"Ờ ngon! Ngon chớ! Hông được uống là tiếc cả đời đó!"

"Vậy lun ấy hỏ. Thôi ăn mau đi, tui lạnh rồi."

Hai nhóc ấy ngồi ăn ngon lành, mặc kệ tuyết trắng xoá ngoài đường kia. Cậu nhóc Minho ăn xong trước, để bát lại ra chậu rửa chén rồi phóng đi tìm Jihoon, còn cậu nhóc Seungyoon thì nhàn nhã vừa ăn vừa uống vừa xem drama Hàn Quốc với cô Lee.

"Ủa cô sao con mẹ này ác thế? Anh Junki có làm gì đâu sao nỡ làm vậy với ãnh hả cô?", Seungyoon hỏi cô Lee khi bộ phim đang tới hồi cao trào

"Kìa kia, con thấy hông, đó đó thằng cha vua đó, thích anh Junki lắm luôn, nên mẽ mới lo bị mất chồng nên hại Junki đó.", cô Lee tận tình giải thích.

....

"Minho!", có tiếng người gọi nó sau lưng, mà nó tưởng rằng ai đó trùng tên với nó vừa vào đây nên tiếp tục ngó nghiêng ngó dọc kiếm Jihoon.

"Song Babo!"

Cái cách gọi này chỉ cỏ mấy người bạn thân của Minho mới biết thôi, nên nhóc ta quay lại ngó xem ai vừa kêu mình.

"A, Pyo Jihoon? Tui đang tính đi kiếm cậu nè!", Minho đứng lại, nói vọng tới cho cậu bạn đang chạy tới.

"Kệ, hộc...., kệ đi, tui... kể cho mà nghe nè....", tiếng thở dốc và tiếng nói khàn đặc của Jihoon nghe có hơi lạ.

"Có chuyện gì hả? Về phòng tui đi rồi nói..."

Minho chưa nói hết câu, đã bị Jihoon cầm tay chạy ra đứng cạnh tủ lạnh.

"Sao vậy, có chuyện gì gấp gáp lắm sao?"

Jihoon ngó nghiêng, sau ấy kéo Minho lại sát gần, thầm thì gì đó.

"Thật.... thật sao?!"

Jihoon gật đầu, môi bặm lại, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Rồi, giờ tớ phải làm sao đây?"

Jihoon lại dắt Minho đi vào phòng của một bạn nào đó. Họ trò chuyện khá lâu, song cuối cùng Minho vẫn buông tiếng thở dài não nề.

"Tớ về phòng trước, bai cậu nha Jihoon."

Minho và Jihoon vẫy tay chào tạm biệt nhau. Minho bước từng bước, rồi chạy thật nhanh về phòng của nó.

"Gì vậy?", Seungyoon ngồi trên giường chơi với bé mèo, giật thót lên hỏi khi Minho xông vào phòng.

"..."

Minho chạy lại, ôm chặt Seungyoon vào lòng. Trên tóc Seungyoon, vài giọt nước lấm tấm rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top