Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Hoa Nguyệt khẽ mở mắt, xung quanh toàn màu trắng, có lẽ cô đang ở thiên đường, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Đồ ngốc, chị đùa em chắc?

Tiếng hét làm cô bừng tỉnh, hóa ra đang ở bệnh viện, bên cạnh là Hàn Phong, em trai Hàn Vũ.
- Chị suýt chết đó, cảm ơn em đi! Còn ai may mắn như chị không chứ?

Nó vừa nói vừa chu miệng, rất đáng yêu, hai mắt khẽ rưng rưng, nó luôn là người tới khi cô cần nhất, cô luôn biết ơn nó.
- Cảm...ơn...
- Chị làm sao thế? Tự nhiên lại làm vậy?

Nói mới nhớ, chỉ mình nó biết chỗ cô ở, cũng tại nó khóc ầm lên, nó chỉ kém cô hai tuổi mà trẻ con không ai bằng, cô rất thích nó và nó cũng thích cô.
- ...
- Chị ăn gì chưa, chúng ta đi thôi!
- Được.

Cô và nó có rất nhiều điểm tương đồng, lại rất hiểu ý nhau, người ngoài sẽ tưởng họ là chị em ruột.
- Hôm nay, chị...
- Đừng nói gì hết, hãy quên sạch nó đi, từ giờ hãy chỉ nghĩ về em thôi!
- Ư...ừm...

Hiếm khi mới thấy nó nghiêm túc như vậy, đôi mắt nó rất đẹp, to, tròn, lông mi dài, cong vút, luôn long lanh như một đứa trẻ, cô luôn muốn chăm sóc cho nó. Mẹ của cậu mất sớm, cha lại bỏ nhà đi, Hàn Vũ cũng không chăm sóc tốt cho cậu, bên ngoài thì luôn vui vẻ, mạnh mẽ nhưng có lẽ, cái thứ bên trong không ai có thể hiểu thấu.

...

- Hôm nay cảm ơn nhé!
- Chị đừng bao giờ làm vậy! Có thể em sẽ không xuất hiện đúng lúc.
- Chị biết! Chị sẽ cố!

Đã năm lần cô có ý định đấy nhưng đều đúng lúc nó đến.
- Đối với chị, anh ấy thế nào?
- ... Tình yêu? Tình bạn? Chị không biết...
- Nói gì vậy? Anh ấy sắp cưới vợ rồi! Chị phải từ bỏ đi! Không phải nam nhân còn rất nhiều sao?
- Chị không làm được...
- Thật yếu đuối!

Nó chạy đi, có vẻ nó đã thực sự giận cô, cô biết nó lo cho cô nhưng cô không thể. Cái tình cảm này đã quá lớn. Cô cũng không kiểm soát nổi.

Sáng hôm ấy lại thật yên tĩnh, Hàn Phong không đến, có lẽ đã giận hoặc bận, thỉnh thoảng nó lại biến mất như vậy, nhưng rồi lại nhanh chóng chạy đến, như một đứa trẻ mau quên.
- Nguyệt, chị dậy chưa?

Biết ngay mà, nó chỉ giận không nổi hai tiếng.
- Em tới rồi!

Hai người cũng ngồi cạnh cửa sổ lớn, gió thoảng qua nhè nhẹ mang theo hương hoa nhài sau vườn.
- Nguyệt!

Cô hơi giật mình vì nhìn rõ khuôn mặt nó, đôi môi đỏ mọng chỉ còn cách cô chưa tới ba mươi cm. Ánh mắt nó hơi sáng lên, cô cũng nhận ra những nét trưởng thành trên khuôn mặt nó.
- Nếu một ngày chị mất đi trí nhớ, chị sẽ ổn hơn chứ?
- Có lẽ...
- Con người luôn muốn trốn tránh mọi thứ, họ muốn đối mặt nhưng không thể...
- Họ muốn mọi thứ, mọi thứ...
- Nguyệt, nếu chị có thể buông xuôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bất cứ lúc nào em cũng có thể giúp chị.
- Xem ra, chị có thể.
- Con người chị, luôn chỉ muốn rước họa về thân.
- Không phải, là nó luôn theo bám chị, khó tránh khỏi.

Khung cảnh hôm ấy rất đẹp, một ngày thanh bình, có mọi thứ và thiếu đi tri kỷ.

Sắp tròn ba tuần, ba tuần của sự dày vò và đau thương, cô vẫn luôn tìm cho mình một tia hi vọng, một tình yêu nhỏ bé từ anh. Nhưng tình yêu họ dành cho nhau là vũ trụ bao la, là dải ngân hà vô đáy, họ chỉ quen nhau ba tháng mà tiến tới hôn nhân, là sự sắp đặt của ông trời.

Nếu cô tới đám cưới, hôm đó sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời, ngày cô nói lời chia tay với hạnh phúc và với người cô thương nhất.

Sáng hôm ấy lại như mọi khi.
- Nguyệt, mai là đám cưới rồi, chúng ta đi chứ?
-...
- Chị hãy tập cách từ bỏ đi...
-...
- Em...
- Được! Bây giờ chúng ta trở về!

Tại sao cô làm vậy ư, không phải là quá nhiều đau thương sao, nó không xứng đáng, cô không thể trốn tránh sự thật, sẽ không thể có chuyện gì đau thương hơn xảy ra.
- Nguyệt, chị sẽ ổn chứ?
- Ổn.

Cũng đã lâu chưa trở về, thành phố vẫn tấp nập, người người vẫn nhộn nhịp, ai kia vẫn vô tình. Cô chợt nhận ra mình đã đi quá lâu, bỏ mặc gia đình và người thân, thật vô tâm, cô chỉ biết có chính mình, vì sự đau thương mà chối bỏ hiện tại.
- Nguyệt!

Cái giọng đó chỉ có thể là Kiều An Nhi, bạn thân nhất của cô. Tính cách trẻ con không kém Hàn Phong, nhiều khi cô cũng cảm thấy hai người chẳng có nhiều sự khác biệt.
- Đồ ngốc! Cậu chơi trốn tìm với ai thế hả?

An Nhi khóc òa lên, tay chân không ngừng đánh lên cơ thể yếu ớt sắp chết của cô. Cô suýt nữa quên mất An Nhi có đai đen, mỗi lần đánh lại khiến cô như chết đi sống lại.
- Đau!!!
- Quả nhiên vẫn biết đau! Đồ ngốc! Quá ngốc!
- X..xin...
- Đừng nói gì hết, hãy đi thú tội với phu nhận nhà cậu đi! Bác ấy sắp tắt thở rồi!

A, là mẹ cô, chắc bà đã phải lo lắng lắm. Khi xưa có lần mải chơi quên về nhà, mẹ đã tìm cô khắp nơi, mệt tới mức phải vào viện, cô vẫn luôn là đứa con gái cô dụng.

...

- Mẹ!
- Con gái! Con gái của mẹ!
- Con xin...
- Đừng nói gì hết, mẹ biết!

Dường như bà luôn là người hiểu rõ vấn đề nhất và cũng là người hiểu rõ cô nhất. Có vẻ mọi người xung quanh cô yêu thương vẫn khỏe, họ luôn ở bên cạnh cô bất cứ lúc nào mà cô không hề trân trọng, chỉ biết đến tình cảm của mình.
- Nguyệt!

Cái tông giọng quen thuốc ấy vốn dĩ không nên xuất hiện, nó một lần nữa xé toạc niềm hạnh phúc của cô, làm mất đi nụ cười đã từ lâu không nở trên môi cô, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top