Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Những năm tháng ấy.

Uno Santa vốn là một street dancer người Nhật Bản, nhưng sự nghiệp vũ đạo lại không có quá nhiều khởi sắc, anh đang có ý định tìm một công việc khác. Loay hoay tìm việc một thời gian, anh thử qua rất nhiều nghề. Từ nhân viên bán hàng, lễ tân, giáo viên thể hình... vị trí nào có thể ứng tuyển anh đều đã làm qua. Đến cùng cũng không thấy phù hợp, chấp niệm với nghệ thuật của anh quá lớn, Santa thật sự không muốn làm công ăn lương như người thường. Đam mê ăn sâu vào máu tủy, thấm đẫm vào giấc mơ từng đêm, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được.

Santa loay hoay làm thêm vài tháng nữa, sự tầm thường, nhạt nhẽo làm anh có cảm giác bản thân bị giam trong một cái lồng vô hình. Không thể thỏa mãn đam mê biểu diễn, sự nhiệt huyết của Santa chẳng thể như trước.

Anh cứ tưởng bản thân sẽ sớm chết trong sự chán nản của cuộc sống đầy vô vị kia thì anh tìm thấy một tia hy vọng. Một hôm khi đang lướt mạng, anh thấy quảng cáo của một công ty giải trí Trung Quốc, tên là BiuBiu Culture. Công ty đó mới thành lập không lâu và họ đang chiêu mộ thực tập sinh. Yêu cầu không quá khắc nghiệt như các công ty lớn, chỉ cần gửi CV kèm theo một video thể hiện tài năng là đủ. Santa thấy điều kiện tương đối dễ dàng liền nhanh chóng gửi hồ sơ đăng ký.

Santa không ngần ngại ứng tuyển tận Trung Quốc xa xôi, một phần vì đam mê nhảy múa còn quá lớn, một phần còn lại vì bản thân anh cũng có vốn tiếng Trung khá ổn. Mẹ Santa là một giáo viên tiếng Trung nên từ bé anh đã tiếp xúc với ngôn ngữ ấy, lớn dần thì có học thêm nhiều hơn. Anh tin với hiểu biết nhất định của mình, cuộc sống ở nơi xứ người cũng bớt khó khăn hơn.

Hồ sơ ứng tuyển rất nhanh nhận được hồi âm từ công ty bên kia. Họ đã đồng ý tuyển Santa, còn không tiếc lời khen ngợi kĩ năng vũ đạo nổi trội của anh. Công ty còn nhanh chóng gửi cho Santa vé máy bay, kèm theo thông báo sẽ cung cấp chỗ ở cho thực tập sinh.

Santa nghe được tin vui liền nhanh chóng khăn gói lên đường. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi những ngày tháng lông bông vật vờ trước đây, tìm được con đường theo đuổi nghệ thuật chân chính.

Trước ngày rời Nhật Bản, anh đến bên bờ biển Nagoya, hét một tiếng thật lớn về phía đại dương rộng lớn:

"Tạm biệt Nagoya, Uno Santa tìm đến Bắc Kinh đây. Lần này tôi sẽ đi lâu lắm đó. Mong cho bố mẹ sẽ thật khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, sống thật tốt để hai người họ an lòng và để những nỗ lực bao năm qua được đền đáp. Giờ tôi đi đây, ngày tôi quay lại, mong sao quê hương vẫn giang tay chào đón tôi."

Santa chia tay bố mẹ, tìm đến Bắc Kinh xa xôi. Chuyến đi này là một lần đặt cược cả tuổi trẻ. Ở đất nước tỷ dân kia đâu thiếu những người chọn làm thực tập sinh như anh, có những người may mắn được debut, có những người đánh đổi biết bao năm tháng cũng chưa có địa vị gì. Santa hiểu rõ, con đường trở thành idol vô cùng khó khăn. Tương lai phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt giữa hàng vạn nghệ sĩ, lại khác biệt quốc tịch, còn những thị phi chốn showbiz... Trắc trở là thế, nhưng anh tin vào thực lực và ý chí của mình. Anh thấm thía cảm giác nỗ lực nhưng không đổi được thành quả, có đắng cay nào Santa chưa nếm qua. Anh vẫn tin rằng những ngày tháng trượt dài vô định đó không thể kéo chân anh mãi, chúng chính là thử thách rèn giũa nên một Santa mạnh mẽ hơn ai hết.

Đến Bắc Kinh rồi tìm đến trụ sở công ty, Santa có chút ngỡ ngàng. Anh từng nghĩ công ty BiuBiu Culture này cũng phải có cơ sở đàng hoàng, ai ngờ chỉ có một phòng làm việc trong hẻm nhỏ. Giữa khung cảnh xô bồ nơi phố thị, giữa hàng loạt các tòa cao ốc mọc như nấm sau mưa của chốn Bắc Kinh này thì văn phòng trước mắt chỉ như một hạt cát nhỏ, không tên không tuổi. Santa bắt đầu không biết đồng ý đến công ty này thực tập có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Dẫu sao cũng đã sang tận Trung Quốc, đâm lao thì phải theo lao, Santa quyết định bước vào trong văn phòng kia. Anh đưa tay lên gõ cửa, văn phòng nghèo nàn đến mức chẳng có chuông cửa. Rất nhanh có một anh trai mở cửa cho Santa.

Anh ta ló đầu ra, thấy Santa liền nhanh chóng chào hỏi:

"A, cậu chính là Uno Santa đúng không? Là người đăng ký thực tập ở công ty của tôi."

Santa lễ phép cúi đầu chào anh ta một cách tiêu chuẩn.

"Vâng, chào anh, em là Uno Santa."

"Chào cậu, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tô Kiệt. Tôi là chủ của công ty giải trí BiuBiu Culture, cũng là ông chủ tương lai của cậu. Chào mừng cậu đến với công ty chúng tôi."

Hai người chào hỏi xã giao một chút, Tô Kiệt liền mời Santa vào trong văn phòng. Bên trong đồ đạc để lung tung, hầu hết đều còn đóng trong thùng, đặt ngổn ngang trên sàn nhà. Tô Kiệt nhanh chóng dọn dẹp lại bộ bàn ghế giữa phòng rồi mời Santa ngồi xuống.

"Xin lỗi cậu vì sự đón tiếp còn nhiều sơ xót. Tôi với em trai vừa chuyển đồ đạc đến, chưa kịp sắp xếp tử tế. Công ty mới lập chưa được bao lâu, chúng tôi mới tìm được văn phòng này gần đây. Có gì thiếu sót mong cậu đừng chê cười."

"Không sao mà anh, anh còn nhiều công việc phải làm, không thể trách anh được."

Tô Kiệt nhận ra từ lúc bước vào đây, anh chưa mời Santa uống nước, liền bảo Santa chờ một chút còn anh gọi vọng lên tầng 2 bảo em trai mang nước xuống.

"Tiểu Vũ, mang hộ anh chai nước xuống tầng."

"Vâng, em đem xuống liền."

Santa cùng Tô Kiệt bắt đầu trao đổi một chút về hợp đồng cùng công việc sắp tới. Một lúc sau có một em trai lấp ló ở góc cầu thang, chạy đến đưa nước cho hai người.

"Kiệt ca, nước đây, cốc còn gói trong thùng, em chưa tìm được, các anh uống tạm bằng chai được không?"

Trước mắt Santa là một cậu trai trẻ trung, nhìn khoảng kém hơn anh tầm hai, ba tuổi. Cậu ấy có đôi mắt một mí to tròn, lanh lợi. Là con trai nhưng đường nét trên mặt lại khá hiền hòa. Khí chất không phải kiểu yếu đuối, ủy mị mà là nhã nhặn, nhỏ nhẹ, rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Dáng người cậu khá thấp bé, thân hình lại mảnh khảnh, càng tạo cảm giác còn là đứa thiếu niên nhỏ tuổi, đáng yêu. Ngoại hình của cậu ấy đã làm Santa thật sự ấn tượng, nói không ngoa, anh đã rất yêu thích diện mạo này của cậu.

"Santa ơi, cậu dùng tạm nước trong chai nhé."

Lời này của Tô Kiệt là Santa chuyển dời sự chú ý khỏi cậu trai kia, anh nhanh tay nhận lấy chai nước trên tay Tô Kiệt.

"Giới thiệu với cậu, đây là Lưu Vũ. Nó là em họ tôi, cũng là thực tập sinh của BiuBiu Culture."

"Chào em, Lưu Vũ."

Hóa ra cậu ấy tên Lưu Vũ, cái tên nghe rất thuận tai, dễ mến như chủ của nó vậy.

"Lưu Vũ, đây là Santa, cậu ấy là người ứng tuyển từ Nhật Bản, sau này là thực tập sinh công ty mình."

"Vâng ạ, em chào anh Santa. Em đã xem video trong hồ sơ của anh, anh nhảy đẹp lắm, mong sau này anh chỉ giáo cho em."

"Anh luôn sẵn lòng, cũng mong Lưu Vũ giúp đỡ anh."

Sau buổi trao đổi đó, Santa đồng ý gia nhập BiuBiu Culture của Tô Kiệt. Xong xuôi phần hợp đồng, Santa liền không hề ngần ngại giúp hai anh em họ sắp xếp lại phòng làm việc. Ba người luôn tay, luôn chân, dọn dẹp cả 2 tầng nổi lẫn 1 tầng ngầm, xong việc đã là tối muộn. Không còn sớm, Tô Kiệt không tìm được nhà hàng nào còn mở cửa, ba người ăn tạm mì gói qua bữa. Tuy hoàn cảnh có chút thiếu thốn nhưng Santa không than nửa lời, anh luôn hợp tác với anh em ông chủ. Sự hòa đồng của anh làm hai người còn lại nhanh chóng yêu mến và quá trình làm quen cũng vui vẻ hơn.

Trước khi đến đây, Tô Kiệt có nói sẽ cung cấp chỗ ở cho Santa nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế, Santa chỉ có thể ở chung với hai anh em họ. Tô Kiệt dẫn anh về nhà trọ họ đang thuê.

Căn hộ không phải loại rộng rãi gì, may là ba người con trai có thể miễn cưỡng ở chung. Santa không có phòng riêng mà ở chung với Lưu Vũ vì phòng của cậu rộng hơn của Tô Kiệt một chút.

Căn phòng ngủ chỉ có một giường đơn. Ban đầu, Lưu Vũ có ý muốn nhường Santa để bản thân nằm dưới tấm đệm kê trên đất. Nhưng Santa từ chối, anh thấy cậu nhỏ người thế kia, cảm giác như nằm đất một đêm cũng có thể bị lạnh đến đổ bệnh, không nỡ tranh giường ngủ của cậu. Nhưng lý do này nói ra có chút kì lạ, anh liền lấy một cái cớ khác để nhường Lưu Vũ.

"Thật ra ý, hồi còn ở Nhật, khi ngủ nhà anh toàn trải đệm ra sàn mà ngủ. Anh nằm ngủ như vậy quen rồi, em không cần nhường giường cho anh đâu."

"Ồ, vậy ạ. Giống như trong phim đúng không anh, em có thấy người nhật nằm bằng đệm trên đất."

"Đúng rồi đó, giờ em lên giường nằm nghỉ đi. Ngủ ngon nhé, Lưu Vũ"

"Cảm ơn anh nhường em, có gì anh có thể nằm giường này cũng được. Anh Santa cũng ngủ ngon nhé."

Sau đó, mỗi ngày Santa đều cùng hai anh em Lưu Vũ đến phòng làm việc. Tuy ứng tuyển làm thực tập sinh nhưng công việc của Santa không chỉ có luyện tập. Mỗi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, anh và Lưu Vũ sẽ tập nhảy cùng nhau dưới tầng hầm hoặc đến lớp thanh nhạc mà Tô Kiệt đăng ký cho. Sau giờ nghỉ trưa khoảng một tiếng, hai người họ giúp Tô Kiệt làm một số công việc. Vì công ty mới mở, chưa có hợp tác gì nên Tô Kiệt có nhận quay chụp cho một số KOL. Nhiệm vụ của Lưu Vũ là hỗ trợ trang điểm, chuẩn bị trang phục. Trong khi đó, Santa nhận set up bối cảnh và chuẩn bị đạo cụ. Tối đến cả hai lại giúp Tô Kiệt chỉnh ảnh, cắt ghép video, đến 10 giờ đêm lại xuống phòng tập tầng hầm luyện vũ đạo. Một ngày của bọn họ vô cùng bận rộn, vừa phải luyện tập vất vả, lại làm việc không ngừng nghỉ.
Phạm vi công việc vượt khỏi giới hạn của người thực tập sinh, Santa và Lưu Vũ còn phải gánh vác một phần công việc của nhân viên hậu kì.

Giai đoạn khó khăn này kéo dài trong khoảng hai tháng. Công ty nhỏ bắt đầu đi vào quỹ đạo, có một số lời mời hợp tác đầu tiên. Có khi là đối tác book lịch chụp họa báo, quay quảng cáo sản phẩm hoặc livestream bán hàng, làm trợ diễn cho nghệ sĩ khác... Lượng công việc nhìn sơ qua thì ít, nhưng vì nghệ sĩ hay lực lượng nhân viên cũng chỉ có thêm hai người Santa, Lưu Vũ nên phát sinh nhiều hạn chế. 

Tình hình này làm Tô Kiệt lo lắng, anh muốn gấp rút chiêu mộ thêm nhân lực, mở rộng quy mô công ty. Anh đặt in rất nhiều tờ rơi, phân làm hai xấp dày cộp, bảo hai cậu em đi phát ven đường. Lúc đầu cả hai đứa đều không chịu nhưng vì đồng lương cuối tháng, vì sự phát triển của BiuBiu, đành chịu khó lăn lộn ngoài đường.

Hai người tìm đến cổng trường đại học Chuang, nhanh nhẹn phát tờ rơi cho các bạn học sinh. Lăn lộn hết một buổi chiều, may mắn phát hết đống tờ rơi anh Kiệt yêu cầu. Cả hai đang định quay về văn phòng thì trời bất ngờ đổ mưa. Mây đen không một lời báo trước ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc mưa đổ như trút nước. Santa nhanh chóng kéo Lưu Vũ trú mưa dưới mái hiên ven đường.

"Lưu Vũ bị ướt rồi, lấy áo khoác của anh mặc tạm đi nè. Cẩn thận bị lạnh."

Santa nhìn thấy nước đọng trên áo quần của Lưu Vũ liền không khỏi sốt sắng, một mực bắt cậu mặc áo của mình. Lưu Vũ thấy anh lo lắng cho mình liền nhẹ nhàng từ chối chiếc áo anh đưa, cậu nói anh cũng ướt mà, cứ giữ áo lại. Santa không chịu nghe, anh bảo cậu là em nhỏ, anh là anh lớn, nhường nhịn em là lẽ tất nhiên. Dưới sự cưỡng chế của anh, Lưu Vũ đành nhận lấy áo khoác, trên má không khỏi nổi lên một vạt ửng hồng vì ngại.

"Vậy em cảm ơn anh Santa nhé."

Lời cảm ơn dịu dàng đó với Santa như một chiếc lông vũ, không ngừng chạm vào trái tim anh, làm anh tâm tình ngứa ngáy. Đối diện với gò má ửng hồng, đôi môi châu xinh đẹp cùng đôi mắt lấp lánh ánh nước, anh biết mình không xong rồi. Hình ảnh người con trai cùng anh trú mưa dưới mái hiên đã từ từ khắc ghi vào trong lòng. Con tim vì hình bóng ấy mà nhảy lên từng nhịp thổn thức. Santa đã rung động trước em rồi.

Vũ trong tên em là cơn mưa, và em đã bước vào lòng anh cùng một cơn mưa. Em và mưa đều đến bất chợt, đều làm anh chẳng kịp thích ứng. Nhưng Vũ đã mang đến cho tâm hồn Santa một cơn mưa đặc biệt. Cơn mưa của mối tình chớm nở, cơn mưa của niềm yêu thương đã tắm mát nội tâm anh.

Sau hai tháng gắn bó, Santa chính thức nhận định lòng mình. Anh đã bắt đầu hành trình yêu em một cách đột ngột như vậy. Anh không biết cậu có rung động trước anh chưa, nhưng anh mong cái kết của mối tình này sẽ là cầu vồng sau mưa. Anh thật lòng mong mỏi một cái kết đẹp cho đôi ta.

Sau lần phát tờ rơi đó, có một vài người đã gửi hồ sơ cho BiuBiu Culture. Lưu Vũ cùng Santa hỗ trợ Tô Kiệt lựa chọn thực tập sinh, cuối cùng nhặt ra được 5 người.

Một anh chàng rapper tên Lưu Chương, nghệ danh là AK. Lời rap của anh câu nào cũng sắc bén, mạnh mẽ tựa lưỡi dao. Khả năng sáng tác cũng không chê vào đâu được. Nhưng xem video vũ đạo thì hơi khó nói, Santa lúc đầu còn tỏ ý không muốn nhận anh bạn này, vì thật ra ở BiuBiu, Santa đang trực tiếp là thầy dạy nhảy, anh không muốn nhận người nhảy quá dở như này. Lưu Vũ thấy tiếc cho tiềm năng của AK, liền làm nũng bảo Santa chịu khó dạy dỗ anh ta. Một chiêu làm nũng của cậu làm Santa ngay lập tức đầu hàng, thuận theo ý cậu mà nhận AK.

Còn một nhóm bạn xin ứng tuyển, bọn họ tự lấy tên là Band quầng thâm mắt. Có một cậu tên Lâm Mặc, cậu ấy là người nổi trội nhất trong tất cả những người đăng ký. Kĩ năng trình diễn, thể hiện biểu cảm đều tốt, lại có kinh nghiệm thực tập ở công ty lớn. Hai người nữa là Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Họ ghi trong hồ sơ lí do ứng tuyển rất đơn giản là được Lâm Mặc rủ đi cho vui, bạn học Lâm còn hứa sau khi cả hai chịu nộp hồ sơ sẽ mua cho mỗi đứa hai que kem. Tuy lí do nghe lông bông nhưng thực lực cũng không hề tồi, hai bạn này đều giỏi chơi nhạc cụ và đã từng tham gia một chương trình tuyển chọn ban nhạc. Dù họ không thắng giải nhưng thực lực đều được khẳng định và tán thưởng. Thành viên cuối cùng của band là Trương Đằng, anh chàng tuy lớn tuổi hơn ba người còn lại nhưng tinh thần nhiệt huyết thì không hề thua kém. Điểm cộng lớn nhất là giọng hát rất đặc biệt, chỉ cần rèn luyện tử tế sẽ có nhiều triển vọng hơn.

Cứ thuận nước đẩy thuyền, BiuBiu Culture tuyển thêm một dàn thực tập sinh mới. 7 người bọn họ chăm chỉ tập luyện, hỗ trợ lẫn nhau ngày một tiến bộ. Tình hình của công ty cũng dần khởi sắc, bắt đầu có nhiều nguồn tài nguyên hơn trước. Tô Kiệt bắt đầu thuê được nhiều nhân viên hơn, còn mời thầy dạy riêng cho thực tập sinh, trang bị máy móc không thiếu thứ gì. Bước tiến của công ty làm cuộc sống của Santa và Lưu Vũ thay đổi một chút. Bọn họ không còn phải chạy đôn, chạy đáo làm đủ thứ việc nữa, chỉ cần tập trung luyện tập thôi. Căn hộ ba người ở cũng đã thay chỗ mới, tuy Santa và Lưu Vũ vẫn ở chung một phòng nhưng cả hai đều có giường riêng, không gian cũng tiện nghi, thoải mái hơn.

7 thực tập sinh đều có quan hệ rất tốt, bọn họ nhanh chóng thân quen và phát hiện bản thân rất hợp với những người còn lại. Đám bọn họ đã đề xuất với Tô Kiệt cho 7 người cùng lập nam đoàn, họ muốn được debut cùng nhau. Tô Kiệt cũng ủng hộ ý tưởng này, anh cũng ấp ủ kế hoạch ra mắt nhóm đầu tiên trong 2 năm tới. Bọn họ có thời gian 2 năm chuẩn bị, tất cả đều không ngừng nỗ lực tập luyện chăm chỉ để có ngày được thành lập một nhóm.

Thấm thoát 1 năm đã trôi qua.

Santa và Lưu Vũ vẫn thân thiết như xưa, mỗi ngày gắn lấy nhau như hình với bóng. Dù lúc tập hay giờ nghỉ cũng đều đi chung. Santa đối xử với Lưu Vũ đặc biệt dịu dàng, anh quan tâm cậu từ miếng ăn, giấc ngủ, từng việc đều tỉ mỉ  chu đáo. Ví như khi tập xong dù bản thân rất khát cũng sẽ đem nước cho Lưu Vũ trước rồi mới lấy cho mình. Anh gọi cậu bằng danh xưng thân mật hơn trước, một tiếng bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối. Cách gọi gần gũi chẳng kém tiếng gọi Tiểu Vũ của anh trai Tô Kiệt chút nào.

Phía Lưu Vũ cũng không hề bài xích những cử chỉ quan tâm của Santa. Cậu để anh ân cần chăm sóc mình, mặc cho anh gọi là bảo bối. Cậu còn đặt cho anh biệt danh Đóa Đóa, vì tính cách Santa đôi lúc rất dễ xúc động, có chút trẻ con. Lưu Vũ trong vô thức luôn ỷ lại và làm nũng với Santa.

Trong lúc tập nhảy, Santa đối với mọi người đều đặc biệt nghiêm khắc, luôn bắt tập đi, tập lại bằng đạt mới cho thôi. Nhưng Lưu Vũ lại dám ngay lúc anh khó tính nhất, nằm lăn ra sàn, nài nỉ anh cho đi nghỉ ngơi. Santa thấy cậu như vậy, khuôn mặt căng cứng liền thả lỏng, giọng nói lạnh lùng lại hóa dịu dàng, anh tất nhiên thỏa mãn nguyện vọng của cậu.

Mọi người trong công ty đều nói, Santa cưng chiều Lưu Vũ hết phần Tô tổng rồi. Chỉ cần là Lưu Vũ mong muốn, dù có bắt anh bắc thang lên trời anh cũng sẽ chấp thuận.

Santa yêu lắm phút giây cậu dựa dẫm vào anh, vì bản chất Lưu Vũ là người khó mở lòng, cậu chịu dựa vào anh, chính là đã tin tưởng anh, mở lòng với anh. Đây chính là tín hiệu tích cực cho mối tình đơn phương anh hằng giấu diếm suốt 1 năm qua. Anh tin, sẽ có một ngày Lưu Vũ nhận ra cậu rất cần anh, rằng hai người luôn gắn bó chặt chẽ tự bao giờ, rồi cậu cũng sẽ yêu anh như cách anh yêu cậu suốt bao ngày qua.

Nhưng anh nào biết, điều anh hy vọng không phải là điều Lưu Vũ nghĩ. Cậu chỉ đơn thuần coi anh là bạn tốt, là anh trai thứ hai ngoài Tô Kiệt. Lưu Vũ chưa từng nghĩ sẽ yêu anh hay anh sẽ yêu cậu. Cậu không hề biết những cử chỉ đặc biệt của cậu với Santa đang gieo rắc hy vọng trong anh, càng không ngờ, sau này, chính những điều đó làm Santa mãi loay hoay trong mối tình đơn phương bế tắc.

P/s:
Xin chào, đây lại là một chiếc fic mới từ mình.

Bản thân mình viết truyện đều dựa trên linh cảm, mà chúng thì thường đến khá bất chợt và tùy hứng. Hôm nay trùng hợp có chút thời gian, lại nghe được một bản nhạc hay, chính là tên fic luôn, là "Cả họ lẫn tên". Lyrics đã làm cho mình càm động và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên. Mọi người hãy đọc thử lyrics nhé, xúc động lắm đó.

Mình là người tác giả lười biếng, thích đào hố còn lấp hố thì tùy tình hình. Nhưng fic này mình có chuẩn bị chu đáo hơn các fic trước, nên mong nó sẽ là fic sớm hoàn nhất.

Chap 1 này chưa có chi tiết nào ngược cả, chỉ là hoàn cảnh mở đầu thôi. Chap sau mình sẽ bắt đầu viết phần ngược tâm, cũng là những chi tiết nhiều tâm huyết nhất.

Cảm ơn mọi người đã đọc những lời nhảm nhí của mình. Mong rằng chiếc fic này có thể đem lại cho các bạn chút niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top