Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa nghe điện thoại xong nhanh chống sắp xếp hết việc của mình cho ba người kia là Trung Đức Thanh à quên nữa

Đức và Thanh khi từ Mĩ về đã vào công ty của Tú làm luôn ngoài ra Đức con đi hát nữa nếu có người alo thì đi còn không thì qua công ty làm và hai người Đức Thanh ở nhà Tú luôn .

Từ công ty anh lái xe nhanh trở về nhà rồi chạy gấp lên Phòng mở cửa ra thì thấy bảo bối mình nằm đó , anh đi lại để tay lên trân cậu " cũng đâu nóng lắm đâu ta" Nói rồi anh mới khều khều cậu

- bảo bối em mệt ở đâu

- em không biết

Cậu lại làm nũng rồi đó , thấy anh ngồi xuống giường cậu nhanh chóng gối đầu lên người anh liền

- em buồn quá

- hửm ...sao em buồn ai làm em buồn

Cậu lắc đầu rồi cựa quậy đầu mình một chút mặc cho anh xoa xoa làm cho tóc rối

- anh chở em đi chơi nhé , được không

Cậu lắc đầu

- em không có sốt , cũng không muốn đi chơi vậy bây giờ bảo bối em muốn gì hả

Cậu lại lắc đầu

- vậy ...em đói bụng chưa

Gật đầu

- anh làm thức ăn cho em nhé

Gật đầu

- xong anh đút em ăn nhé

Gật đầu

- xong anh ăn em nhé

Gật đầu , ơ mà khoan cậu nhìn anh rồi lẹ " ê ê khoan nhe , cái ...cái..câu trả lời đó em ...em rút lại á nha"

- sao được bảo bối em đã gật đầu rồi mà , chi bằng để bớt đợi chờ anh ăn em luôn nhé

- hả..hả...Ưm

Thế là cậu bị ăn , trong thời gian đó Đức để quên tài liệu nên chạy về nhà kiếm , phòng Đức thì cách phòng Tú không xa chỉ là phòng Đức nằm ở cuối vì thế sẽ phải đi qua phòng Tú và ... Đức dừng lại suy nghĩ *thằng này đi không đóng cửa * thế là Đức đi lại gần định đóng thì nghe tiếng Lập

- Tha cho em ...ưm...ư

- tha...um...sâu...sâu...quá...rồi..ư..a...um...

- không được ư...m...ưm...

Lúc đầu Đức cứ nghĩ rằng Lập có chuyện gì hay là Tú đánh Lập nên định bay vào can nhưng mà khi nghe lại thì

- bảo bối ...anh chịu không nỗi rồi

- a...ư..ư...um...em sướng chết mất thôi ...lão công nhanh ...nhanh xíu ...

- anh đến đây...ư

- a...ưm...sâu...sâu...thoải...thoải mái....ưm...um

Ngoài những tiếng đó ra Đức còn được khuyến mãi thêm tiếng pạch...pạch...nữa ...

Đức nhanh chóng rời đi lẹ lấy đồ mình cần lấy rồi chạy ra xe đến công ty nhưng không quên đóng cửa lại dùm

Đức đến công ty rồi chạy lẹ lên phòng làm việc

- ủa làm gì mà anh thở như trâu vậy

- anh ...hờ...anh...hờ...

- từ từ uống nước rồi nói

Người đang tròn chuyện với Đức và Trung đang Làm việc tự nhiên Đức chạy vào rồi thở như chưa từng được thở vậy . Đưa nước cho Đức uống Trung ngồi xuống đợi câu chuyện Đức định nói

- Anh..nghe những thứ không nên nghe rồi

- hả , là sao ?

Trung thắc mắc nhẹn, cái gì là nghe những thứ không nên nghe ...

- thì là chuyện ứ ừ ư gì đó của Tú ....với....với Lập

- HẢ , THIỆT HẢ

- ừ

- để em về nghe thử

- em điên hả , lo làm đi chạy lên đây muốn hộc máu

Trung vừa nghe Đức nói xong rồi hả một cái định đứng lên đi về nhà Tú thiệt đấy chớ may nhờ Đức kéo lại

- làm lẹ đi

- thì ra , Tú về sớm giao cho tụi mình cả đóng công việc là để về làm chuyện ấy ấy với Lập , haizzz

- thôi đi Trung lo làm đi rồi về , đi trước Thanh với anh luôn

- ủa mà nãy Thanh đang làm bỏ đi đâu vậy ta

Trung thắc mắc tại Tú giao cho cả ba nếu Đức đang làm mà bỏ đi giữa chừng thì có thể người ta mời đi hát còn Thanh hình như chỉ có làm ở công ty thôi mà

- à...nghe nói mẹ Thanh gửi đồ từ Mỹ qua nên Thanh vội đi lấy á mà

- à... thôi làm lẹ đi ăn trưa hén , rồi rước ổng

- ủa em định bỏ đói Thanh hả

- hummm ổng ăn sau đi , em biết sao ổng cũng TỰ LỰC KHÁNG SINH hà

Nói rồi Trung cắm đầu vô loptop làm , Đức cũng vậy

Sau khi làm xong cả hai nhanh chóng đi ăn ở nhà hàng gần công ty , gọi một đóng và ăn no nê thì mới bắt đầu đi trước Thanh

- ủa sao lâu quá vậy Trung , Đức

- tại ngủ quên á ( Trung , Đức đồng thanh )

- ê...nè chuyện này lâu lắm rồi mà nhớ dai vậy mấy ba ...

- hứ , nhớ sao không nhớ
Đức lên tiếng

- ủa mà cả hai người ngủ quên , vậy hai người ...hai người

- ê...ê...anh Thanh à...cắm nghĩ bậy nha ...đi hơi xa thôi đừng đi xa quá ....

Vừa nghe Thanh nói biết ngay là Thanh suy nghĩ bậy bạ rồi vì thế Trung nhanh chóng nói liền không để cho Thanh suy nghĩ xa xôi nữa thêm nữa

Còn về bên phần Tú Lập , khi Tú đã ĂN no nê rồi mới bế cậu đi tắm rồi đặt nhẹ cậu lên giường sau đó lập tức chạy xuống nhà bếp để nấu đồ ăn cho cậu . Hôm nay anh cho tất cả người làm nghĩ hết cho nên anh sẽ phải tự lực kháng sinh với cái bếp này , và đương nhiên nấu là phải rửa . Ngồi suy nghĩ không biết nên nấu gì cho cậu thì chợt nhớ lần đầu gặp cậu , cậu đã làm món mì ý vậy bây giờ anh sẽ làm mì ý cho cậu . Vừa suy nghĩ xong thì anh đã bắt tay vào làm ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top