Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nhìn thấy được ánh nắng của mặt trời vào cuối tháng 7 năm trước , tính ra cậu rời xa anh cũng được vài năm , trong những năm đó cậu không cười ít nói hẳn ra mặt dù lúc nào Trung , Đức , Duy và cô em của Duy tên Phương lúc nào cũng trò chuyện , nhưng cậu chỉ nói hai ba câu , cùng lắm khi ai đó nhắc về anh cậu nói lâu hơn một chút , chân cậu vẫn vậy , vẫn chưa đi được .

Để nhìn thấy ánh mặt trời nó là một quá trình dài và vì quá trình đó nó làm cậu tổn thương rất nhiều , không phải tổn thương về thân xác mà là nỗi tổn thương về tinh thần cậu .

Từ khi nghe được tin tốt , có người đồng ý hiến giác mạc cho cậu , cậu thật sự rất vui , nhưng hồi sau suy nghĩ cậu lại lắc đầu không chịu

- nếu em lấy đi giác mạc của họ thì làm sao mà họ có thể thấy được người thân của mình , làm sao họ có thể thấy được ...thấy được người mình thương , không ...em không ...không đồng ý

Khi cậu nói câu đó , ai cũng bảo cậu rằng , người đó đã mất , và tự nguyện đem giác mạc của mình cho cậu . Đến lúc này cậu mới đồng ý

Cuộc phẩu thuật trong thời gian khá dài và đương nhiên là thành công mỹ mãn , nghĩ ngơi vài ngày cậu muốn tới thăm người đã cho cậu giác mạc . Lúc đầu Đức không đồng ý lắm , nhưng thấy cậu xin quá nên thôi cũng dắt cậu đến mộ người ấy ( lúc này mắt cậu vẫn còn băng )

Đến nơi Đức dẫn cậu vô , bước đến ngay phần mộ của người ấy , Đức đỡ cậu quì xuống , ngay lúc này có lẽ vì gió quá mạnh mà đã thổi bay miếng gạt đang băng mắt cậu , cậu bắng đầu mở mắt ra từ từ , cậu.. cậu thấy được rồi nhưng chuyện gì thế này , đập vào mắt cậu là My ( có lẽ một vài người quên nv này rồi đúng hem , nhắc nhẹ nha , thanh mai trúc mã của cậu ng yêu cũ của Lập )

Cậu thắc mắc nhìn Đức , anh gật đầu , rồi đưa cho cậu một cuộn băng nói là My gởi .

Cậu cảm thấy sốc , thật sự , cậu còn chưa gặp cô lần cuối nữa mà

Từ nơi ấy trở về bệnh viện , Đức nhanh chóng đưa cậu cho Duy khám lại mắt . Khám khá nhanh , mắt cậu thật sự bình phục rồi , lúc này Đức lấy điện thoại nhắn cho Trung một cú nhẹ .

Lập ở một mình trong phòng bệnh của mình , hình như cậu đang lấy cái đoạn băng mà khi nãy Đức đưa , rồi cậu đi đến chiếc tivi đối diện giường , cho cuộn băng đó vào rồi quay lại giường và xem

———————————————

Chào cậu chủ , em là My đây , em ...em quay cái video này vì em sợ sau này không còn cơ hội gặp lại anh , chuyện năm xưa đúng thật là em phản bội anh , nhưng em xin lỗi , vì em ngu ngốc mà đánh mất chính bản thân mình , em biết anh rất hận em , anh biết không , từ khi em thấy anh và Tú yêu nhau em thật sự cảm thấy mình rất đau khổ , có lẽ em đã quá luỵ tình , em xin lỗi , em không nên làm như vậy , bây giờ thứ em mong muốn , mong anh sẽ thực hiện , đó chính là em mong anh sẽ thật ...thật hạnh phúc , em biết hiện tại mắt anh không nhìn thấy , chân anh không đi được , nhưng không sao anh phải có niềm tin , em sẽ trao mắt của mình cho anh , nhưng còn chân thì em xin lỗi , anh biết lí do sao lúc đầu em nói sợ không còn cơ hội gặp lại anh không , đơn giản tại vì tổ chức của chúng ta bên Bạch Dương dạo này gây chiến , em cũng không rõ , nên em quyết định liều một mạng để dẹp cuộc chiến này , em nghĩ nếu em may mắn còn sống thì em sẽ đi gặp anh và ôm anh thật lâu nhưng nếu em không còn thì em cầu xin hãy ...hãy quên bỏ em đi , một lần cuối em xin anh cho em gọi anh một tiếng anh yêu , em yêu anh

—————————————————
Một cái cuộn băng nhỏ kéo dài khoảng 3 phút kia , đã làm cậu bật khóc , trong cái khóc đó kèm theo sự thù hận của cậu , cậu hận người đã giết chết My

—————————————————
Bao nhiêu năm nay cậu đã xây dựng một công ty riêng của mình , vì không được lớn như những công ty khác , nên đành phải hợp tác với một công ty lớn và chẳng ai khác ngoài công ty của anh , chỉ có công ty anh mới kéo công ty của cậu lên thôi

Hôm nay cậu mặt một bộ đồ đơn giản , cậu có đeo trên mặt một chiếc mặt nạ nữa mặt , vì hôm nay cậu sẽ phải đi kí hợp tác với công ty anh , vì muốn tránh mặt anh , không để anh biết cậu lừa anh về việc giả chết .

Cậu ngồi trên chiếc xe lăng , tự mình di chuyển nó vào quá cà phê quen thuộc , cậu chọn một góc ngồi quen thuộc trước kia cậu nhìn xung quanh quán , quán chẳng có gì thay đổi cả , vẫn như năm nào .
Không khí đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng gõ bàn , cậu ngó lên là anh
Anh thay đổi nhiều quá , mặt anh bắt đầu mọc râu rồi , có vẻ anh ốm hơn xưa , mặt anh cũng không còn hồng hào , cũng không còn cảm xúc rồi

Anh nhẹ nhàng đặt một bó hoa oải hương lên bàn rồi nhìn cậu

- tại sao cậu phải đeo mặt nạ

Cậu lắc đầu không trả lời , anh cũng kệ bỏ qua

- cậu là chủ tịch bên tập đoàn 17

Cậu gật đầu
Anh cười rồi ngồi đối diện

- cậu cũng hay đó , biết lựa chỗ , nè hoa trên bàn cậu thích không tặng cậu

Cậu lắc đầu

Anh cười , vừa mới cười một cái thôi thì đã có người ngồi kế bên rồi

- anh dậy rồi mà không kêu em , lại qua đây để em một mình

- tôi kí hợp đồng cũng phải nói cậu sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top