Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bật mí ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo rồi khi nào mày về"

" mày hỏi chi"

" nói thì có lẽ không tin ... nhưng mà ... công ty tao lỡ ..."

Nghe đầu máy bên kia ấp úng Tú dường như hiểu chuyện

" mày lại kí sai hợp đồng"

Tú thở dài trả lời .

Đầu dây bên kia thì lại cười ngượng

"Ừm ...thêm cái trong bản hợp đồng mới đây tao bấm thiếu số 0 a... mày có thể nào"

Tú nghe xong mặt như đen lại rồi nhíu mài mà trả lời

" lấy tiền lương của mày bù vào là được ..."

Nói rồi chưa để người kia trả lời thì anh đã cúp máy rồi quay sang nhìn người đối diện

" thất lễ quá , công ty con có chút việc

Tú đặt điện thoại trên bàn rồi nói với người đàn ông kia - đối diện anh là ông cậu

Người ông vừa cười vừa rót trà " không sao chỉ là ... đêm qua cháu vào đây bằng cách nào.

Tú cười rồi nói cách vào cho ông ...

Về phía Việt Nam dạo gần đây Đức có chút khó chịu ... công việc thì nhiều mà Thanh thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện ...

Tối hôm đó Đức đứng trước chung cư ngồi vào góc khuất mà đợi Thanh ... thì vô tình thấy Thanh được Phương đưa về , cả hai còn nói chuyện vui vẻ ...

Được lắm ... Đức ghen lên đỏ mặt ... một mạch bỏ lên nhà ... Thanh thì sau khi tạm biệt Phương cũng đi lên nhà

" sao vậy

" khi nãy anh đi đâu a

Thanh vừa uống nước vừa nói " à đi ăn với bạn thôi "

" bạn gái à

Thanh nhíu mài nhìn Đức ... " em sao vậy ...

Thanh đi lại ngồi cạnh Đức khó hiểu " không có gì hết , ngủ đi"

**

" ta thấy hai đứa đã cầu hôn rồi , vậy khi nào mới kết hôn đây"

Lập nghe ông nói ngại ngùng " ông xao vậy , tụi con mới có cầu hôn thui hà ... chuyện đám cưới gì đó sao mà nhanh được"

Tú lắc đầu rồi cười " dạ tháng sau ... đợi khi Lập về tụi con sẽ chụp hình rồi đăng kí kết hôn luôn , tiệc con đã chuẩn bị từ lâu rồi

Câu nói của Tú làm Lập trợn tròn mắt " nhanh vậy sao ... sao em không biết gì hết

"Hôm đó , em chỉ cần xuất hiện còn lại em không cần lo

Ông cười rồi gật đầu " được lắm ... thấy Lập được con quan tâm lo lắng như vầy ông cũng vui trong lòng ... ông mong dù có khó khăn thế nào thì hai đứa cũng đừng buông tay

Tú cười rồi gật đầu ... tay phải cứ nắm lấy tay Lập không thôi .

Thật ra khi về Việt Nam từ lần trước ... Tú bắt đầu chọn địa điểm làm lễ rồi ... anh và Thanh tất bật làm việc ... nhất là Thanh ... Thanh muốn mọi thứ hoàn hảo nhất ... cũng như nhanh nhất nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện là vậy ... còn việc về với Phương chỉ là tình cờ gặp .

" anh Đức nè

" sao đó Trung

Đức đang tập trung làm , cứ nhìn chằm chằm vào máy tính nên không biết Trung đã đưa mặt kế bên mình ...

" em ... em thích anh "

Đức giật mình quay qua " cái gì"

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau ... tim Trung lại đập loạn ... Trung lúc đầu là một fan chân chính của Đức ... nhưng sau khoảng thời tiếp xúc lâu dài ... cả hai cứ nói chuyện vui vẻ , rồi tâm sự khiến cho trái tim từng tổn thương khi xưa của Trung lại nảy lửa ... không biết là đúng hay sai nhưng cứ thử đã

Đức bất ngờ với câu nói của Trung ... thấy Khoảng cách của cả hai có chút gần cũng khá ngượng ...

Còn Thanh ... anh vẫn đang đứng bên ngoài nhìn vào trong ... anh đang khá đơ với những gì trước mắt , những gì anh sợ đã xảy ra rồi ...

" anh cũng thích em

Nghe câu này của Đức , Thanh nhíu mài nắm tay hình nắm đấm rồi đi ra ngoài ... thì ra đó giờ Đức không chịu công khai là vậy ... là Thanh vô vụng , cố gắng như thế rồi được gì ...

Trung khi nghe được câu nói mà mãn nguyện ... định đưa môi mình lại gần thì Đức né ra

" nhưng mà anh thích em theo phương diện anh em cơ ... anh xin lỗi

Trung ngưng lại một chút rồi cũng mỉm cười " em mới là người xin lỗi ... nhưng,à chúng ta vẫn làm anh em tốt đúng không anh

Đức gật đầu " đúng vậy ...nhưng mà anh hỏi thật , sao em lại thích anh vậy"

Trung ngồi xuống ghế rồi điểm tỉnh nói " em ... từ lâu đã ngưỡng mộ anh rồi , khoảng thời gian tiếp xúc rồi làm việc chung , em thấy mình bắt đầu ... bắt đầu có tình cảm với anh

Đức lắc đầu ... " anh nói em nghe , khi em thích một ai đó thì trái tim của em đầu óc của em sẽ không còn nghe theo em nữa ... đến gần người đó tim em sẽ đập loạn xạ cả lên ... tâm trí của em thì toàn là người đó thôi ...

Đức vừa nói vừa Cười ... Trung liền hỏi " vậy anh có ... có thích ai chưa

Đứa quay sang nhìn Trung "có chứ ...

" vậy người anh thích , có thích anh không

Đức lại mỉm cười rồi nhìn vào đồng hồ " ưm... về điều này thì anh có thể thẳng thắng nói người anh thích rất thích anh ... còn rất ...

Đức đang nói đột nhiên dừng lại ... khiến Trung có chút manh động mà hỏi " còn rất sao anh.

" ừm ... ủa mà Thanh sao đi đưa đồ còn chưa về ta"

" anh là đang đánh trống lãng sao

Thanh bước ra khỏi công ty ... hôm nay là ngày anh hoàn thành xong mọi thứ tiệc cưới cho Tú ... Thanh đã cố gắng làm nhanh nhất vì nay mai thôi là họ về rồi ... hoàn thành xong anh còn đặc biệt mua cho mình một chiếc nhẫn ... nhưng rồi

Thanh cười nhẹ ... " thì ra đuổi mình về Mỹ lúc trước là có lí do cả"

Thanh nắm chặt tay lại ... đi về nhà

" Alo Tú hả

" sao đó anh

" tiệc của em anh đã thiết kế hết rồi ... như kế hoạch he , ừm có thể khi hai em cưới anh không đến được , anh chúc hai đứa hạnh phúc nha

Tú nhíu mài " sao anh lại không đến được

" ai vậy anh - Lập nghe Tú nói chuyện điện thoại liền thắc mắc hỏi ...

Tú cười rồi xoa đầu cậu " ưm... anh Thanh , anh nói chuyện với ảnh tí em soạn đồ đi tí anh vào phụ

Lập gật gật đầu rồi đi tới tủ lấy đồ tiếp .

" Alo , sao anh lại không đến , chẳng phải chúng ta nói rồi sao ... lúc chúng em quăng hoa sẽ để cho anh mà

Thanh vừa đi vừa lắc đầu "anh nghĩ không cần nữa ... ưm ... chắc ngày tụi em về thì anh bay về lại Mỹ ...

" thật ra là có chuyện gì

Thanh lắc đầu rồi cười " không gì hết , bây giờ em lo cho tụi em trước đi nha , anh có việc rồi .

Tắt máy Thanh nhanh chống đặt vé máy bay onl ... anh cầm chắc điện thoại trên tay rồi cũng cười ...

Tú nhìn chăm chăm điện thoại " chắc chắn là có chuyện rồi ..."

Anh nhanh chống cất điện thoại rồi đi vào trong giúp cậu ... thật ra lần này anh qua nên cậu về nước sớm hơn dự định ...sớm hơn tận 3 ngày

Thấy cậu tất bật chuẩn bị anh để điện thoại xuống bàn rồi lại phụ cậu "khi nãy có chuyện gì sao" - cậu vừa gấp đồ vừa nói

Anh lắc đầu " không có chỉ là một số chuyện công ty thôi"

Cậu đóng vali lại rồi lấy đồ trên tay anh bỏ vào một túi khác "có thật không đó"

Anh nhíu mài nắm tay cậu xoa xoa "sao vậy , em không tin anh hả"

Cậu lắc đầu rồi kéo anh ngồi dậy " không phải chỉ là thấy phản ứng anh có khác so với trước"

" vậy sao , vậy chẳng hay vị tiểu công tử đây có thể nói cho tại hạ biết khác như thế nào không" anh thuận theo lực kéo của cậu mà ôm trọn cậu vào lòng

"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì bổn công tử ta sẽ nói cho ngươi biết"- cả hai vừa ôm nhau vừa nói vừa đi ra khỏi phòng

—————————————————————————————————————————————————————
20:00_hai****ao

"Con tới đây ở với ông cũng mấy này vậy mà hôm nay mới dắt con đi ăn lẩu là saoo... tự nhiên anh Tú tới cái ông mới dắt đi ...

Cậu bày ra mặt dỗi rồi quay mặt vào trong

Ông cậu thì chỉ biết lắc đầu xoa xoa tay cậu " không phải đâu tại mấy ngày trước thấy con cứ bận việc ... nay thấy con đã rảnh nên mới dắt con đi không nghĩ buổi tiệc này lại là tiệc chia tay"

Cậu quay mặt qua "có thiệt không đó"

Ông cậu cười nói "đã bao giờ ông gạt con chưa"

Ông nói đúng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ ông lừa cậu

Ông nắm tay cậu đặt lên tay Tú "ông tin tưởng con ...con có thể bảo vệ che chở cho nó .. nếu ông biết Lập bị thương thì ta không nể tình con cứu ta mà tha cho con đâu"

Tú liền cười đáp "con chắc chắn sẽ không để Lập bị thiệt"

Ông nghe liền gật đầu cười ..."Lập từ nhỏ đã chịu thiệt rồi...hồi còn nhỏ chưa biết gì đã phải học võ trước rồi ... ngày nào cũng học...sáng đi học tối về học võ ...mẹ nó thì thương nó lắm nhưng rồi cũng bị bệnh nan y mà qua đời ... không nhanh không chậm ba nó liền rước vợ mới ...nó bắt đầu học võ trong âm thầm"

Tú thắc mắc "mẹ nuôi Lập không biết vụ tổ chức sao ạ"

Ông lắc đầu "đó là bí mật ... chỉ những người trong tổ chức biết ...người ngoài sẽ không biết ... nếu có ai đó tiết lộ thì người nói lẫn người nghe sẽ không còn trên đời nữa...''

"Cái đó con biết chỉ là không ngờ mẹ nuôi của Lập lại không biết thôi ..."

"Người đàn bà đó không nên biết và cũng không xứng để biết ... cô ta vào được Huỳnh gia chẳng qua là do thuốc con trai ta thôi ...đừng nghĩ việc cô ta làm ta lại không biết ...ta còn biết cô ta thường xuyên bắt nạt cháu của ta ...lúc vào năm cấp 2 cấp 3 Lập đã bắt đầu đứng đầu tổ chức sau khi cha của nó đi theo mẹ nó Lập lúc đó trong tay đã có tất cả cũng chỉ là tròn chữ hiếu nên mới ở lại để mẹ con cô ta bắt nạt ..."

Nghe ông nói anh lại nghiệm lại và rồi giải thích được thắc mắc bao năm qua của mình từ việc cậu bị mẹ nuôi bán .... Bắt nạt trong khi cậu đường đường cũng là một ông trùm

———————————————————————————————————————
Halu mấy bạn .... Mình hỏng nghĩ là mọi người đợi mình đến vậy đầu tiên cho mình xin cảm ơn mọi người trước và cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi quá lâu ...mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian ra chap mới thật nhanh và mong mọi người vẫn ủng hộ ạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top