Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị bán ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mỉm cười rồi ôm chặc lấy anh

- về nhà thôi em

Lập không nói gì chỉ đi theo anh lên xe

Anh vừa nổ máy chạy chưa được một lúc thì thắc mắc hỏi

- Lập nè

- dạ

- tại sao em chạy lại được đây

   Anh thật sự rất là thắc mắc làm sao mà cậu chạy vào đây được , nếu cậu tự mình bước vào thì chắc chắn sẽ biết đường ra nhưng không hình như có một cái gì đó làm cậu đi theo

- em ...em

- em làm sao

- em không muốn nói

Cậu không phải không muốn nói cho anh nghe mà chỉ là không muốn anh bận tâm thôi

- được rồi , không sao

Nói xong anh chạy về nhà , định hỏi nhà cậu ở đâu thì cậu đã ngủ mất từ lúc nào rồi anh đành chở về nhà mình

  Vừa bước xuống xe anh đã chạy nhanh qua cánh cửa kia để bế ai kia vào nhà , chuẩn bị bước lên cầu thang anh dặn quản gia

- chú Lâm làm cho tôi một ly trà đường và mang lên cho tôi một cái khăn ướt

- vâng ạ

Chú Lâm cuối đầu rồi bước đi làm , anh bế lập vào phòng mình vừa đặt cậu lên giường thì ở ngoài có tiếng gõ cửa

- ông chủ

- vào đi , để trên bàn

  Chú lâm bước vào để lên bàn rồi cũng đi mất

Anh nhẹ nhàng lau người cho cậu rồi đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ thung của anh , anh cởi đồ cậu một cách nhẹ nhàng rồi mặc bộ đồ chuẩn bị sẵn cho cậu , vừa mặc quần cho cậu xong thì anh đỡ cậu dậy để mặc lại áo , nhưng khoang đã sau lưng cậu có một vết sẹo , của đạn sao ?? Chuyện này là sao chứ

     Anh mặc áo cho cậu xong thì cho cậu nằm xuống

     Cậu ngủ được một lúc thì tỉnh dậy , kì lạ nha đây là đâu ta , cậu bước xuống thềm , khoang đã có cái gì sai sai đồ cậu rộng vậy sao , cậu nhìn xuống bộ đồ mình thì , what the have cái j vậy nhở , đồ này không phải của cậu mà

Đang trong một tâm trạng bối rối thì , anh mở cửa bước vào

  - dậy rồi

   - đồ em

Anh cười nhẹ rồi đến cạnh cậu

- anh thay cho em rồi

- anh thay

Lập ngạc nhiên nhìn anh

  Anh thay vậy anh có lẽ đã thấy hết của cậu rồi
Anh nhìn cậu vậy đương nhiên là biết cậu nghĩ gì rồi , anh nhéo má cậu nói * dù gì em cũng là của anh rồi còn gì *

-gì chứ ai của anh

- thì em

Cậu thở dài nói hết nổi anh rồi

Anh ôm cậu lại thì thầm

- ở đây với anh nha

- tại sao

- ở lại đây , anh lo cho em hết ... anh không để em chịu thiệt đâu

Lập còn đang bối rối , cậu có nên ở lại với anh không  thì có một tin nhắn từ mẹ cậu

- cho em thời gian nha , em ...em  về trước em có chuyện
............
Cậu vừa về nhà mẹ cậu à không phải gọi là mẹ kế mới đúng vì lúc mẹ cậu vừa mất thì ba cậu đã đưa người này về .
Vô vấn đề chính

Mẹ kế cậu bước đến vuốt tóc cậu nói

- Lập , kinh tế nhà mình hơi khó khăn mà nhà mình thì mới bị thu mua công ty , bây giờ người ta đòi tiền mới cho chuộc công ty về nên mẹ phải đau lòng bán đi con thôi

- cái gì

Cậu đang nghe cái quái gì thế này , bán cậu ... là sao

Thật ra cũng chẵng phải đâu , lúc đầu người ta kêu bán đứa con của bà chính là em gái của cậu , bà thì không nở nên đành thế cậu

- đừng trách dì nha con , cố gắng mỗi tối làm người ta thoả mãn có gì người ta cho thêm hay giúp đỡ mình thêm nha con

- con ...con

- thôi con đừng nói nữa , đây là đồ nè con ngủ ở quán cà phê của mình đi , mai người ta rước con

Lập thất thần kéo vali đi , vào quán nhiều nhân viên hỏi cậu nhưng rồi cũng thôi cậu không trả lời , cậu lại bước vào ngồi lại chỗ cũ mình hay ngồi , rồi nhắn tin cho anh

- em xin lỗi em nghĩ chúng ta không hợp nhau ...

Xong cậu cũng tắt máy , cậu nhìn trên điện thoại , anh nhắn lại cho cậu rất nhiều , cậu không dám cầm điện thoại nữa quăng nó hư luôn , cậu khóc nhiều lắm

Tối đó cậu nhớ anh cậu muốn được anh bảo vệ cơ mà mai cậu phải đi rồi , cậu lo sợ lắm , nhưng chẳng dám nói cho anh biết , anh chẳng khác gì cậu , anh buồn lắm chứ tại sao không nói câu nào , anh đã chạy đi tìm cậu nhưng quán đóng cửa rồi tắt đèn luôn , anh nghĩ cậu không còn trong đó nhưng anh nào ngờ cậu chỉ muốn yên tĩnh , anh ngồi trên bục thềm ở quán , cậu chỉ vô tình nhìn thấy thôi , tim cậu quặng đau lại , cậu lại khóc , khóc đén thiếp đi , còn anh trở về nhà nằm xuống , chưa kịp chợp mắt thì có ng đến , anh mở cửa rồi họ đưa cho anh một tờ giấy , anh kí vào

Sáng hôm sau cậu được chở đến một căn biệt thự hình như hơi quen , cậu có đến đây rồi nhỉ , đúng hong ta , sau đó cậu được đưa vào một căn phòng , cậu nhìn xung quang rồi đi đến chiếc giường kia , cậu thả mình nằm xuống , cậu suy tư , vậy là tối nay cậu phải đưa lần đầu cho một người không quen sao , cậu chỉ muốn anh ngay lúc này thôi

Anh đang ngủ thì ông Lâm vào

- ông chủ người nhà họ Huỳnh đã đưa Người đến , mời ông xuống xem thử ạ

Anh gật đầu rồi thất thần đi xem thử

Anh mở cửa bước vào làm cậu nghe tiếng động nên giật mình

- là anh

Cậu mở to mắt như không ngờ

Anh chạy lại ôm cậu , anh thật không ngờ , cậu cũng không ngờ

Lập ôm chặc anh lắm rồi một hai ba giọt nước mắt lăn dài , anh biết cậu sợ lắm

- anh Tú , sao lại là anh

Im lặng một hồi cậu cũng mở miệng

- anh ...anh...

- tại sao anh lại mua công ty nhà em

- Lập anh không biết ... anh không biết thiệt chỉ tại công ty đó làm sai hợp đồng thôi

- thật không ...

Anh gật đầu ...ôm cậu chặc lắm , rồi hình như anh nhớ ra cái gì đó nên hỏi

- em ...tại sao hôm qua lại chia tay anh

- tại mẹ nói , mẹ bán em , nên ...nên em nghĩ mình

Thôi được rồi bây giờ thì anh hiểu rồi

- ngoan , anh hiểu rồi , mà bây giờ em đói chưa

- em đói lắm rùi

- ngoan anh dắt em đi ăn

Vừa đứng dậy anh đã tự động bế cậu lên rồi

Bước ra ngoài thức ăn đã được chuẩn bị sẵn , bồi cho cậu ăn no xong cũng cũng dẫn cậu đi tham quan nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top