Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa lớn , tiếng mưa rất lớn và dường như nó không muốn dừng lại , bên mái hiên nhà kia có đôi chim hình như là cặp chim sẻ trú mưa , chắc tại mưa càng lúc càng lớn hơn .
Đối diện với căn nhà có cặp chim sẽ là một bệnh viện . Trong căn phòng ấy khá đông , có Trung có Ngọc có My và Phúc nữa

Có một điều làm ba người kia rất bực trừ Trung ra là hai bàn tay của Lập và Tú cứ nắm chặt với nhau , thật sự là hai ba người gỡ cũng gỡ không được , chỉ có Trung ngồi uống trà nhìn họ rồi lắc đầu nghĩ * mún chia cắt tình cảm họ dễ vậy sao , lũ óc chó *
Nghĩ rồi Trung cười mỉm rồi nói họ * hết giờ thăm rồi , ai về nhà náy nhanh giùm đi *

—————————————————————————————
1 tháng sau
Ngày nào cũng như ngày nào , Trung vẫn ở trong bệnh viện với Tú Lập , ngày nào cũng quan tâm chăm sóc mặc dù hai người họ có thể không biết , còn khi mà mấy người kia có tới , Trung lúc nào cũng quan sát kĩ càng vì lỡ họ hại  một trong hai thì sao

Hôm nay khi Trung vừa mới ăn sáng vào thì thấy Tú cử động liền chạy nhanh kêu bác sĩ

- tình hình của Hồng Tổng khá ổn , có thể tỉnh lại rồi , chỉ là không biết khi nào mới tỉnh thôi , à mà khi cậu ấy tỉnh lại thì báo cho tôi

- vâng tôi biết rồi , mong là hôm nay hay ngày mai tỉnh haizzzz

- Hồng tổng có một người bạn như cậu thật có phúc đó , tôi chưa thấy có người bạn nào mà có thể bỏ hết cả công việc một tháng mấy nay chỉ lo cho bạn

Trung nghe rồi cười thế thôi , vị bác sĩ vừa ra ngoài thì Thanh Phúc đi vào

- anh Trung dạo này mệt rồi , hay về nghĩ đi , để em lo cho Lập và anh Tú cho

- thôi khỏi , tui chưa có mệt , ngồi đây ăn bánh uống trà đặt hàng trên mạng , mua sắm , có người hầu hạ sẵn bên ngoài , khỏi làm việc mà vẫn có cuộc sống ta nói ôi thôi sung sướng , ngủ giường hạng sang luôn vậy mắc cái mớ chiiii mà tui về .

- à thì ra là vậy , em cứ nghĩ là anh chăm mệt lắm chứ

Nói rồi cằm tách tra lên uống một miếng rồi ăn miếng bánh , bỏ tách trà vảy vảy tay về hướng Phúc

- ê , rãnh hôn , lại đây ngồi nói chuyện chơi

- à dạ

Thanh phúc đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa mền mại êm ái hạng cao cấp kia và đương nhiên là ngồi kế Trung rồi

- cậu lo cho thằng Tú quá ha

Thanh phúc  gật đầu nhẹ

- tại dù gì Hồng tổng cũng là cấp trên của em , với lại còn giúp đỡ em nữa , bây giờ Hồng tổng bị xe tông nên chắc vết thương rất nặng , là nhân viên cấp dưới như chúng em cũng phải quan tâm một chút chứ

- ờ , nó nặng , ta nói nặng ghê gớm lắm , nó mà tỉnh là tui chửi chửi cho nó xỉu tiếp , moá nó

Thanh Phúc lấy làm ngạc nhiên , thường hai người này rất thân nhau , ít chửi kiểu như vậy nhưng hôm nay thì ...

- anh nói vậy ...có quá đáng lắm không dù gì , anh Tú cũng muốn cứu Lập thôi mà

- hứ , cứu con khỉ thằng Lập còn bị nặng hơn ...à không

- anh Lập sao ạ

- không có gì ...uống trà đi nói chiều quá à

Lí do Trung không nói ra là biết nếu cho Phúc biết thì sao cũng tìm cách giết Lập , nhưng mà lỡ miệng rồi biết sao giờ .
Đến trưa vì một số lí do mà bác sĩ mời Trung xuống bàn việc , Trung mới đi được năm phút thôi , thì Tú tỉnh lại , nhìn kế bên thấy người mình thương anh chỉ biết mỉm cười rồi nhắm mắt lại một chút

Không lâu sao đó , anh nghe có tiếng mở cửa nhưng vì còn mệt nên không mở mắt , nên người vào sẽ nghĩ anh vẫn còn hôn mê

Người vào không ai khác là Thanh Phúc , vừa nghe Trung nói sơ sơ cậu cũng biết là Lập nặng lắm rồi

Vừa bước vào đi đến chỗ Lập , vuốt nhẹ gương mặt cậu

- mày có cái gì hơn tao chứ , tại sao mày có thể mê hoặc anh Tú như vậy chứ , mày biết nhìn mày suốt ngày ở bên anh ấy , tao chỉ thêm ghét mày hơn thôi . Hứ tao cũng có thua kém gì mày , cũng đẹp chứ bộ , nhưng tại sao chứ , tại sao anh ấy không chú ý tao . Mày biết không tao đang suy nghĩ đó , nếu mày chết thì anh ấy sẽ không nghĩ đến mày nữa nếu như vậy thì tao sẽ ...há há há tao sẽ thay thế há há há ...CHẾT ĐI

Nói rồi Phúc rút ống thở của cậu ra ..và cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top