Chia tay
- Tối nay cậu về đi , tối nay tôi không có hứng
Phúc ngạc nhiên khi nghe anh nói
- anh à ...em có làm gì sai thì anh nói em sửa mà
- tôi nói tôi không có hứng
Rồi anh đóng mạnh cánh cửa để Phúc mang một nỗi thắc mắc rồi rũ người đi về
- chán thật không hù được
- nè cậu chủ còn nhiều dịp mà
- ờ ha
Cậu đang bực vụ Phúc về , định là hù Phúc một phen cho đã ai ngờ ...chán thật
Cậu thấy Phúc về nên cũng tạm biệt mọi người lén lén về
Vừa về tới nhà đã bị hỏi
- em nói tối nay về muộn
- định là vậy nhưng haizzz
Cậu lắc đầu định lên đầu thì
- Tú nói chủ tịch công ty mai đến nhà gặp
- em ...mai em không đi
Giọng hai người bắt đầu nghiêm hơn
- không đi e...công ty
Cậu gật đầu , Đức nhìn vậy thắc mắc
- em không sợ
- em có cách của em
Nói rồi cậu bước lặng đi lên lầu
Đêm đó cậu cứ nằm nghỉ ngợi , làm sao để anh không phát hiện , nhưng chắc thôi tuỳ , cứ để mọi chuyện tự nhiên
Hôm sau cậu mặc một bộ quần áo lịch sự mang chiếc mặt nạ lên mặt rồi ra xe , trên đường đến nhà anh , cậu đã cố gắng bình tĩnh để mình không bị hồi hợp .
Chiếc xe bắt đầu dừng lại tại một ngôi nhà thân thuộc đối với cậu , cậu nhẹ nhàng tự mình bấm chuông , rồi chú Lâm ra mở cửa , vừa mở chú ấy đã cuối đầu chào .
Cậu bước từ từ vào ngồi xuống chiếc ghế năm nào
- thưa cậu , ông chủ của chúng tôi kêu cậu lên phòng ạ , ở ngay đó
Chú Lâm giơ ngón tay của mình chỉ cho cậu
Cậu bước từ từ lên , rồi đột nhiên nhận ra một điều gì đó cậu khựng lại một chút , đây là phòng ...phòng cậu mà
Lấy lại một ít bình tĩnh cho mình rồi cậu mở cửa phòng ra , căn phòng này chưa hề thay đổi , những thứ ở đâu nó vẫn ở đó ...nó không hề bị dịch chuyển , nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy căn phòng này vẫn có người ở vì nó có hơi ấm
Cậu nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường thân thuộc kia thì nhà vệ sinh đột nhiên mở cửa
- cậu tới rồi à
Anh đi ra thấy cậu rồi nói , hiện tại trên người anh chỉ còn một cái khăn ngang hong thôi .
Nghe anh hỏi cậu chỉ biết gật đầu một cái
Anh đi lại nâng mặt cậu lên định tháo mặt nạ ra thì cậu ngăn
Anh cười nhạt một cái , rồi xoay người đi hướng khác , chủ yếu để đánh lạc hướng cậu rồi quay nhanh sáng hất ra , cậu nhanh chóng đỡ đòn ấy
- khá đấy
Cậu gật đầu , rồi nhìn xung quanh thấy gần đó có một cây bút và một tờ giấy cậu nhanh chạy lại đó viết lên * nếu không có việc gì xin phép về trước * rồi đưa anh , đưa anh xong cậu nhanh chóng rời khỏi , thấy cậu đi gần tới cửa anh nhanh chóng kéo cậu và đẩy cậu lên giường . Đầu cậu vừa chạm chiếc gối thì đã bật dậy , tát anh một cái mạnh
Nhưng anh đâu có vừa , đẩy cậu xuống lại rồi lấy thân mình áp người cậu à không nằm lên luôn , ôm cậu chặt thật chặt cứ như một đứa trẻ sợ mẹ rời xa mình .
- Anh biết, em là Lập , là Lập của anh đúng không , đừng đừng rời xa anh nữa mà
Mặc dù cậu cũng rất nhớ anh , rất muốn ôm anh lại , nhưng tình hình bây giờ không được , cậu liền dùng sức đẩy anh ra , rồi chạy đi , anh thì bị ngã lăn qua mé giường cứ tưởng sẽ chạm đất , anh nhanh chóng ngồi dậy nếu cậu lại , anh vô tình nắm ngay áo cậu kéo một cái thật mạnh làm cho áo cậu rách thì mất chớn nên cậu đã ngã về phía sau , cậu nhanh chống ngồi dậy nhưng anh nhanh hơn một bước kéo cậu lại , rồi xé hết áo cậu thành vụn quăng thẳng dưới nền nhà lạnh tanh kia
Cậu thẹn quá hoá giận một lần nữa đẩy anh ra tán thẳng bên mà của anh
- đừng có quá đáng
Thôi rồi , cậu lỡ nói rồi
- cuối cùng em cũng chịu nói rồi , anh biết em là Lập mà
Anh bắt đầu mỉm cười rồi tháo thẳng mặt mạ của cậu
Lí do cậu cho anh tháo vì ...cậu lỡ nói rồi , anh chắc chắn cũng biết là cậu rồi
Mở mặt nạ ra anh ôm nhào lấy thân hình thân quen ấy , anh vội đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu , đến khi cậu không thở nổi thì thôi
- tại sao mấy năm nay em tránh anh hả
- tại sao em bỏ anh
- anh đã làm sai chuyện gì sao Lập
- Lập trả lời anh
Anh lung lây người cậu hỏi cậu nhiều câu hỏi nhưng đáp lại anh là một nơi im lặng , anh ngưng lại một chút , cậu lại tiếp tục đẩy anh ra ngồi dậy rồi
- chúng ta chia tay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top