Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong tấm màn màu vàng kia , từng tia nắng chíu thẳng vào giường anh , có lẽ vì nó mà anh đã thức giấc , như thói quen anh xoay người ôm người bên cạnh nhưng sao bên cạnh anh lạnh lẽo quá vậy

Anh ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương , sao mà nó nhứt quá , anh nhớ anh bị sốt thôi , rồi hôm qua anh đâu có uống miếng rượu nào mà sao đầu anh , rồi chợt anh lại nhớ ra một chuyện , hôm qua cậu có nấu cháo cho anh , anh ăn xong thì ...thì ...thì anh không còn nhớ gì nữa

Bước xuống giường anh vào WC rửa mặt , vệ sinh cá nhân , mặt một bộ vest lịch lãm , thoa thêm một ít nước hoa lên người , đeo đồng hồ rồi mang một đôi giầy đã được đánh bóng kĩ lưỡng , vừa ngồi xuống ghế sofa dưới nhà thì chú Lâm quản gia của anh bước đến đặt một ly cà phê rồi nói

- thưa ông chủ , ông có căn dặn gì không ạ

- thứ nhất tôi muốn ông kiểm tra cháo hôm qua tôi ăn , thứ hai tôi muốn gọi cho Trung , Đức nhớ gọi thì gọi nhưng phải chạy nhanh đến sân bay chặn các chuyện bay sắp tới , được rồi đi mau ...

Chú Lâm cuối đầu xuống rồi lui về sau , sau đó căn dặn việc cho một vài người , như quên gì đó , chú Lâm đi lại gần anh đặt trên bàn một tờ báo rồi nói

- thưa ông chủ , Hồng Trung chết rồi ạ

Tú liếc ông một cái rồi nhìn về phía tờ báo , sau đó ngã người ra sau mà đọc

- hay thật , trong một đêm có thể giết chết ông ta , chắc ông ta đã đắc tội với ai nên mới chết thê thảm như vậy

- thưa ông chủ , nghe nói ông ta còn buông người với ma tuý nữa

- chuyện này thì liên quan gì đến tôi , ông ta chết cũng đáng , đáng lẽ lúc trước tôi nể ông ta là cậu tôi nên tôi nhượng bộ , nhưng thật may có người sử lí ông ta dùm tôi , hứ , làm việc của ông đi

————————————————
- Lập uống cái gì không em

- cảm ơn anh Đức em không muốn uống

- Đừng buồn nữa

- anh ấy sẽ không tha thứ cho em

Đức gõ vào đầu cậu một cái

- ngốc quá , anh nghĩ Tú sẽ hiểu

Từ hôm qua khi thức dậy , cậu hôn nhẹ vào môi anh rồi nhẹ nhàng nấu cho anh một tô cháo , nhưng cậu có để thêm thuốc mê nhưng loại mạnh , trong ngày hôm đó vì muốn trả thù cho My mà cậu đã giết chết cậu anh , rồi nhanh chống cùng Trung , Đức và Thanh đi sang nước ngoài để tránh mặt

Lúc đầu Trung không định sang , nhưng vì thấy có con xe mới ra nên theo cậu , nhưng đã lỡ đi rồi thì thôi đi luôn .

Trong thời gian đến sân bay cậu cứ thẩn thờ cậu sợ anh sẽ ghét cậu khi cậu đã giết chết người nhà của anh , cậu nghĩ anh sẽ hận cậu lắm , cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh , cậu không ngờ đến một ngày sự việc lại ra thế này

Đến sân bay , trong lúc chờ chuyến bay của cậu , cậu có ngủ đi một chút , nhưng chưa bao lâu thì đã bị ba người kia gọi dậy

- nhanh đi Lập , trốn thôi

Trung nhanh chống kêu cậu

- Có người đến bắt mình , nhanh thôi

- nhưng ai

- chắc chắn là thằng Tú rồi

Lập nhanh chống cùng Trung lén lén đi nhanh về phía nhà vệ sinh nam , Đức và Thanh họ chưa gặp nên tạm thời họ được an toàn nên họ có nhiệm vụ giữ hành lí và nếu được thì đi trước

Trong nhà vệ sinh
Vừa mới chạy vào thì thấy họ đã đợi sẵn rồi , nhưng chưa kịp để họ bắt thì có người khác đã đánh họ từ phía sau

- Phúc

Cậu giật mình khi người giúp mình là Phúc nên hỏi

- sao cậu giúp tôi

- không phải tôi giúp cậu mà là tôi đang giúp tôi

- giúp cậu

- đúng vậy nếu cậu đi thì Tú sẽ quên cậu cộng thêm một vụ án mạng nữa đủ để Tú có thể ghét cay ghét đắng cậu rồi , vì thế nếu không thấy cậu nữa thì người bên anh ấy sẽ là tôi đơn giản thôi , mau đi đi , nhớ đừng có để anh ấy thấy mặt cậu

Lập và Trung nhanh chống trốn ra bằng lối sau , rồi nhanh chống chạy nhanh lên chiếc xe mà Phúc chẩn bị

Nhưng người tài xế mà Phúc kêu đã nằm ở sau gốc cây , người đang chở Trung Lập đây là người của Tú

Ngồi trên xe cậu vẫn cứ lo lo , cậu lấy điện thoại ra nhắn với Đức cứ việc bay trước , cậu và Trung sẽ đi sân bay khác vừa nhắn xong , cậu bắt đầu thả lỏng mình ra một chút

Hai người ngồi trên xe lúc đầu cũng không chú ý , nhưng càng lúc lại đi về quận hai bắt đầu Trung nhìn cảnh vật quen thuộc nhanh chống nói cho cậu biết

- Lập, đây là đường về nhà Tú , vậy là

- chúng ta bị lừa sao , nè dừng xe lại

Tài xế này có nghe lời cậu đó , nhưng mà lại dừng ngay sân nhà Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top