Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa của cậu rất lớn và vì thế nó đã đánh thức được anh trong cơn mê của thuốc , anh nhìn cậu với con mắt ngỡ ngàng , anh vẫn còn hoang mang

Cậu ở đó...vậy người đang nằm dưới anh là

Anh vội nhảy xuống giường , chạy lại gần cậu thì bị cậu xô ra

- lập nghe anh giải thích

Trên mắt cậu tự nhiên ở đâu có những giọt nước trong suốt chảy dài trên đôi má kia

Cậu đi từ từ lại , rồi ngồi xuống nhặt cái áo kia của anh đang nằm dưới sàn nhà lạnh như băng kia , rồi đứng dậy đưa cho anh

- anh mau mặt áo vào đi , không mạo cảm bây giờ

Anh lắc đầu , ôm cậu lại

- tin...tin anh được không , mọi chuyện không như em nghĩ đâu

Cậu cười nhạt , rồi xô anh ra lớn tiếng nói

- KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ LÀ SAO CHỨ , ANH BẢO TÔI TIN ANH , LÀM SAO MÀ TÔI TIN ANH ĐƯỢC ĐÂY CHỨ , ANH BỎ TÔI MỘT MÌNH Ở MỘT NƠI TÔI KHÔNG THÍCH , RỒI CHẠY QUA ĐÂY KHÔNG NÓI TÔI MỘT TIẾNG NÀO THÌ RA LÀ ...

- không ...không lập

Anh bước lại gần , định ôm cậu thì cậu chỉ thẳng vào mặt anh

- ANH ĐỪNG BƯỚC TỚI ĐÂY

- mọi chuyện không như em nghĩ mà , chỉ vì chị ta nói ...chị ta

- CHỊ ẤY NÓI , CHỊ ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM PHẢI KHÔNG , NHƯ VẬY TÔI CÀNG KHÔNG TIN , NẾU CHỊ ẤY GẶP NGUY THÌ TẠI SAO ANH KHÔNG KÊU TÔI ĐI CHUNG HẢ

Cậu ngưng một lúc , rồi nhìn anh bằng cặp mắt đẫm nước mắt

- Anh có biết , tôi lo lắng cho anh đến mức nào không , tim tôi nè...nó cũng rất đau đó , anh biết không , lúc tôi nghe anh nói về chị ấy , tôi nghĩ mình sẽ thua , vì tình cũ rất khó dứt cộng thêm hai người còn ở chung từ nhỏ , tôi hiểu cảm giác , muốn quên người cũ rất khó . Lúc đầu tôi thắng một cách rất vẻ vang , nhưng bây giờ thì không , tôi thua hoàn toàn .

Nói rồi cậu xoay mặt đi , mặc cho anh đã quì xuống đất từ khi nào
Còn về phần Trung , thấy Lập nói xong rồi xoay người đi , lúc này Trung mới lên tiếng

- đ*t m* mày xứng làm người không Tú , MÀY BIẾT THẰNG LẬP NÓ LO CHO MÀY ĐẾN NỖI BẮT TAO CHẠY NHANH HẾT MỨC CÓ THỂ , vì nó sợ ...sợ mày sẽ có chuyện gì , sợ cho CÁI THỨ NHƯ MÀY gặp chuyện đó , bây giờ thì sao hả...HẢ

Trung nắm áo Tú xách lên rồi thẳng tay đánh mạnh vào một bên má của Tú rồi hạ xuống , xoay lưng đi , trước khi đi còn nói

- MÀY Đ*O XỨNG LÀM NGƯỜI

Tú vẫn còn chưa hoàng hồn ...Lập đâu , Lập đi rồi sao ...Lập bỏ anh rồi sao
Đột nhiên anh đứng dậy , ánh mắt hình viên đạn kia nhìn thẳng vào người chị mình quí mến

- VỪA LÒNG CHỊ CHƯA

Rồi mặt lại chiếc áo cậu đưa , chạy nhanh đi ra ngoài tìm cậu

Chị Ngọc vẫn còn hơi sợ một chút , nhưng từ từ vẫn thấy vui , vậy là Lập đã đi , chỉ còn chị bên Tú mà thôi , đợi đó đi ...

Trong lúc đi tìm cậu anh có chạy ghé ngang vào bệnh viện , rồi chạy nhanh đi kiếm , anh tới nơi mà anh và cậu hay tới nhất thì thấy cậu giờ đang bên cạnh Trung rồi

Nhưng chỗ anh đứng cũng hơi xa nên nhìn có hay bị nhằm hành động , nhất là cậu vì chạy nhanh quá có gì vô mắt nên Trung phải thổi mắt cho cậu , nhìn từ chỗ anh thì rất giống như là Trung hôn cậu

Anh tuyệt vọng từ từ

Anh còn nhìn thấy cậu ngã đầu vào vai Trung

Anh hết hi vọng nữa rồi

- Tú à mày đúng là thằng khốn mà , tại sao chứ , sao mày lại làm Lập đau khổ chứ

Anh tự vằn vặt bản thân mình một lúc thì thấy hai người kia đã đi từ khi nào , anh chạy nhanh lại tìm thì lại không thấy rồi , thật ra là họ đi đâu chứ

————————————————-
Sáng hôm sau

Anh tự nhốt mình trong phòng từ tối hôm qua , anh không dám ngủ . Anh tự thu mình vào một góc nhỏ nào đó , rồi hành hạ mình bằng những chai rượu loại mạnh

Mặt anh lúc này tái nhợt , xanh xao

Còn cậu khác gì anh , hôm qua được Trung đưa về
Trung kêu thì cậu qua nhà anh ở đỡ đi , nhưng cậu lắc đầu sợ phiền nên đã nhờ Trung đưa đến quán

Cậu nào ngủ được , những hình ảnh đó cứ đâm thẳng vào tâm trí của cậu , cậu cũng thu nhỏ mình vào một góc nào đó tối tăm trong phòng ( nếu mọi người đó đọc mấy chap trước thì sẽ biết trong quán cà phê có một căn phòng riêng của cậu và không ai biết )

Hôm nay cả công ty ai cũng thắc mắc , sao chủ tịch không đi làm
Sự thắc mắc đó đông thành nhiều câu chuyện và lỡ rơi vào tay một phóng viên

Mà ai cũng biết rồi , lỡ rơi vào tay phóng viên thôi là coi như mấy chục phóng viên nhà báo điều biết hết và họ bắt đầu suy luận ra rồi vây quanh công ty anh tìm hiểu , rồi đưa những tin tức sốt dẻo lên tv và ngay cả báo .
______________________

Hello mọi người ,
Thư đây
Hôm nay thư xin đính chính lại một điều nho nhỏ
Là thư
Viết Tula chứ hỏng phải Trung lập nhen
Tuy trong chuyện thấy Trung rất yêu thương Lập nhưng chỉ là anh em hoi à......

Mong mọi người ủng hộ nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top