Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi tìm để rồi thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ông , Hồng tổng

- À , chào giám đốc Hoàng

Hai người mới vừa đi vào sảnh của tiệc , thì bắt đầu nhiều người bu vô anh để hỏi thăm , mong là sẽ lấy được lòng của anh để kí hợp đồng

Vì cậu rất chán ghét cảnh nhiều người ngộp ngạt nên đã buông tay anh ra đi lại ghế gần đó , biết cậu không thích nên anh đã ngưng chào hỏi mọi ngươi , tuy ai ai cũng tiếc vì không nói chuyện với anh được nhiều nhưng cũng phải ngưng vì nếu anh mà giận , thì công ty họ có chi bao nhiêu tiền của cũng mất

- em mệt sao bảo bối

Anh đi lại ngồi kế cậu , vừa mới ngồi xuống anh đã hỏi , cậu thì lắc đầu

- không sao , em ngồi đây được rồi , nhìn xem có nhiều người muốn nói chuyện với anh kìa , nhanh qua chào hỏi đi

- nhưng ...còn em

Cậu lại lắc đầu

- em có sao đâu mà anh lo

Anh cười rồi , đứng dậy đi tiếp , anh chỉ tiếp những người đang ở gần chỗ mình đứng , tại vì để có tầm nhìn thấy cậu thôi

Cậu đang ngồi vậy đó thì có một ly rượu vang đưa tới trước mặc cậu , cậu ngước lên ....nhìn người đó

- anh Trung

- Trung đẹp troai đây , nè uống đi

Cậu vui vẻ nhận ly rượu của Trung

Đưa rượu cho cậu xong Trung cũng ngồi cạnh

- sao thằng Tú để em ngồi một mình ở đây vậy

- anh ấy tiếp khách

Trung đập vô đùi mình một cái mạnh

- uiss , hơi mạnh ...

- anh có sao không

- không không , mà thằng này kì khách là của công ty kia tự nhiên nó tiếp làm gì cho mệt , ai cũng bu vô nó , làm như Trung đẹp Troai này chết rồi không bằng hứ...hứ

Cậu cười , thật sự cười lớn luôn á , cái tính trẻ con của Trung , nhưng mà khoan , chẳng phải Trung đã

- anh Trung

Cậu đột nhiên kêu lớn

Trung thì đang uống rượu , cậu kêu lớn vậy , làm Trung giựt mình rồi hú hồn đến té ghế lun , may mà ly rượu không đổ

- hú hồn ba má ơiii, cái gì vậy Lập

- à , không em xin lỗi

Lập cười nhẹ , kiểu ngượng ngùng xin lỗi

- thôi được rồi , Coi như hôm nay anh ăn chay vậy , không khẩu nghiệp

- mà anh nè

Lập khiều nhẹ Trung

- sao em

Trung khiều lại Lập

- chẳng phải anh đang đi công tác sao

Trung đang cười rất tươi tự nhiên nghe xong đơ lun
Hít một hơi nhẹ rồi nói

- nè em , em hiểu hôn

- hả , hiểu cái gì

Cậu thắc mắc , nãy giờ Trung có nói cái gì trước đó hay sao mà hiểu với không hiểu trời ...

- trời ơi , là anh á , em hiểu hôn , anh cũng muốn đi công tác em hiểu hôn , mà em hiểu hôn , anh á em hiểu hôn , định đi công tác á em hiểu hôn ...

- khoan , anh đang nói cái gì vậy

- trời ơi , em hiểu hôn , hôm bữa anh có đi á em hiểu hôn , mà xem kĩ lại thì thấy người ta hẹn anh á em hiểu hôn , tháng 12 á em hiểu chưa , mà giờ tháng 10 rồi á em , còn hai tháng nữa em hiểu luôn chưa

Cậu đang rối nhưng nghe thoáng cái gì người ta hẹn tháng 12 mà lộn tháng 10 nên hơi hiểu rồi ( chỉ HƠI THUI NHA BÀ CON )

- ủa , vậy sao anh không đi làm

- tại anh á , em hiểu hôn

- anh nói em hiểu hôn nữa là em cho anh vô mồ lun anh hiểu hôn

Sao tự nhiên nhìn mặt Trung xanh xao quá ta , Trung cười nhẹ rồi mới nói

- tại anh á em hiểu CHƯA

- ôi mẹ ơiii

Lập vỗ tráng luôn , hết thuốc

- rồi anh nói tiếp đi

- anh làm biến hết

Cậu ngơ ra

- cái gì đừng nói với em nãy giờ hỉu hôn hỉu hôn mà có nhiêu đây thôi á

Trung gật đầu , rồi cười lớn

- ủa , vậy mấy nay anh đi đâu

- anh đi chơi ó

Trung cười tiếp

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ , Tú đang nói chuyện có nhìn qua cậu một lần , hai lần ....

Nhìn kĩ mới thấy Trung , anh lắc đầu * biết ngay là lại lộn lịch mà , trời ơi Trung , mốt mà mày đi làm lại là mày chết *

Tú nói vậy cũng đúng thôi tính thêm lần này là Trung đã đi lộn đúng 50 lần rồi

Đang nói chuyện thì có một cuộc gọi điện , hình như anh không quen mắt với con số này cho lắm thì phải

Anh dơ tay lên , ra hiệu tất cả mọi người phải im lặng , sau đó anh mới vuốt nhẹ màn hình rồi nghe máy

- alo , Tú ơiii , cứu chị , chị đang bị người ta bắt

Anh nghe chị ấy nói liền hốt hoảng

- nói em nghe chị đang ở đâu

- khách ...khách sạn Wt á....buông tôi ra , trả cho tôi

Mới vừa nói xong tên thì đột nhiên có một lực nào đó cướp mất đi chiếc điện thoại của Ngọc , còn nói lớn * nè bé định nhờ người cứu à , mơ đi hahaha

Nói rồi hình như hắn ta quăng chiếc điện thoại nát luôn

Nghe đến đây , anh hốt hoảng , dù gì cũng là chị của mình mà , nên anh đành đi cứu chị , nhưng còn Lập , không thể để cậu lo được , hay nhờ Trung , vừa nghĩ Tú làm liền , chạy nhanh ra xe rồi nhắn tin cho Trung * coi Lập dùm tao , tao có công chuyện *
Anh bấm nút gởi rồi quăng cái điện thoại vào ghế phụ rồi lái nhanh đi

Đang nói chuyện với Lập thì có tin nhắn , nên Trung xem rồi nhìn Lập thở dài

- sao vậy anh

- không có gì ...

Cậu cũng gật đầu , rồi mới nhìn vô chỗ Tú

Kì lạ anh đâu rồi , chẳng phải mới đứng đấy sao , hay là đi vệ sinh

Cậu đang nghĩ chắc anh đi vệ sinh thôi , nên đứng dậy vào thử xem sao , cậu vừa mới đứng lên thì đã bị một lực cũng không mạnh kéo xuống

- em định đi đâu

- à...em tìm anh Tú , ảnh mới ở đây , bây giờ đâu mất rồi , em nghĩ chắc là đi vệ sinh

- thằng Tú nó đi đâu rồi , nó nhờ anh coi em luôn

Cậu nghe vậy liền suy nghĩ * có phải anh đã sảy ra chuyện gì rồi hay không , sao anh lại giấu mình , lỡ anh có chuyện gì thì sao , không được , mình phải đi tìm anh *

- anh Tú có nói với anh , anh ấy đi đâu không

Trung lắc đầu rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm

Cậu lại tiếp tục suy nghĩ * ngay cả anh Trung cũng không biết anh ấy đang ở đâu thì chắc , anh muốn giấu tất cả rồi , làm sao tìm anh đây , lỡ đến trể thì anh ra sao *

Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu chợt nhớ * mình có cài định vị trong điện thoại anh *
Vừa mới nhớ là cậu nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra , rồi tìm anh

Chắc anh rất gấp , vậy là chuyện quan trọng rồi , vì định vị anh thay đổi rất nhanh , có lẽ anh sợ cậu lo lắng đây mà , nên mới tự mình giải quyết

- anh Trung , cho em mượn xe nha

- em đi đâu

- em phải đi tìm anh Tú , anh ấy đi không nói với em và cũng không nói địa điểm anh ấy muốn tới cho anh biết , vậy chắc chắn anh ấy đang có chuyện gì rất gấp , lỡ anh ấy nguy hiểm thì sao , nên em không yên tâm , em phải đi tìm

- em biết nó đang ở đâu không

Cậu gật đầu lia lịa

- thôi được rồi

Vừa dứt câu , trung đã nắm tay cậu kéo nhanh ra xe , rồi mở cửa xe cho cậu vào trong , còn mình nhanh chóng chạy vòng ra bên hong , ngồi vào ghế lái , lúc này mới ngó Lập

- thằng Tú cũng là bạn anh , anh đi chung với em , em nói đi bây giờ nó tới đâu rồi

Cậu nhanh nhìn vào màn hình , chợt ngưng lại một chút , sao ...sao anh dừng ở khách sạn

- nè em nói nhanh đi chứ

- anh ấy đang ở ...ở...khách...khách..sạn...

- tên gì

- Wt

Cậu vừa nói xong thì Trung phóng nhanh tới

Còn phần bên Tú , anh vội bước nhanh xuống xe , chạy lên lầu
Hình như biết được Tú tới , nên âm mưu được tiến hành

Tú chạy lên từng lầu và rồi dừng lại ở căn phòng số 23
Vì anh nghe có tiếng của chị
Đúng như anh nghĩ , đạp cửa vào phòng chị Ngọc đang bị cả đám côn đồ vây quanh , chiếc áo màu xanh trời kia đã bị mất vài nút

Anh vội nhanh chạy lại đấm cho mỗi người một cái , ai cũng té lăn rồi hoảng sợ bỏ chạy , trước khi ra khỏi cửa còn cười một cái , rồi chạy nhanh ra ngoài , như không có chuyện gì xảy ra

Anh vội cởi vest của mình ra khoát lên chị , rồi ôm chị lại

- không sao , không sao , có em đây

- Tú à, chị ...chị sợ , em có thể ở đây với chị không

- được ...được em ở đây , chị ngồi ở đây để em đi pha cho chị tách trà tĩnh táo hơn được không

Anh vừa mới đứng dậy , đi đến ấm nước thì đột nhiên tiểu Tú cương cứng đến khó chịu , anh suy nghĩ * Tú à mày làm sao vậy chứ , chết rồi , bây giơ làm sao đây , hay vào nhà vệ sinh vậy *

- à..chị à..em..em vào nhà vệ sinh....chút

- em đi đâu chứ

Vừa mới nói xong câu đó thì Ngọc liền cởi áo vest mà Tú vừa mới khoác lên người mình , rồi tháo tất cả các nút còn vướng trên người , lộ ra một cặp ngực to tròn , rồi đến bên cạnh anh , cạ cạ vào người anh

Lúc này anh mới biết , mình trúng bẫy rồi

- Má nó , thuốc...kích dục

Anh bắt đầu mất hết tâm trí , mắt chao đảo , rồi tự nhiên nhìn người trước mặt mình là Lập , anh thấy Lập , cậu đang câu dẫn anh sao , anh mỉm cười , xô cậu ngã xuống giường , rồi hôn lên đôi môi ấy

- Lập...anh...anh..yêu em ...yêu em

Nói rồi nụ hôn của anh dời xuống cổ , rồi nhanh chóng cởi bỏ áo của mình đi

Trong khi đó , cậu và Trung cũng tới nơi
Cậu chạy nhanh vào rồi đi tìm , cậu nghe trong phòng 23 hình như có tiếng động , có khi nào , vừa nghĩ cậu liền ngay lập tức đá cánh cửa mà vào

Vừa vào cậu đã thấy quần áo nằm tứ tung dưới đất rồi , cậu bắt đầu sợ , nhìn từ từ lên giường , thứ cậu sợ nó thành sự thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top