Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đức giận , Tú ngủ sofa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng Tú khi nào ..ức khi nào ...em mới...mới mới có thể làm vợ anh đây .

Trên đường về cậu liên tục nói những câu như vậy anh thật mắc cười . Trên quãng đường về anh thật không nhịn cười được , cười mà lạng luôn . Xe anh nhanh chóng chạy vào sân nhà , bước xuống xe anh bế cậu đi lên phòng trước khi lên phòng anh có dặn quản gia của mình "chú pha cho con một ly trà olong ấm , nhớ đừng có nóng quá , rồi nấu dùm con canh giải rượu đem lên phòng " - nói xong anh bước đi còn quản gia thì cuối đầu lui xuống bếp

———————————————
- Đức , Thanh tới khi nào vậy

- nãy giờ rồi

- chời , tưởng là hai anh em tôi đến sớm nhất chứ

Vừa nói Duy vừa ngồi xuống , còn Phương thì đương nhiên sẽ ngồi kế Duy rồi .
Thấy hai người đến Đức nói " hai người kêu nước đi , tôi kêu đồ ăn rồi , muốn kêu thêm thì kêu luôn " Duy gật đầu giơ tay lên rồi mới quay qua hỏi Phương . "Em uống gì ?"

- gì cũng được

Duy gật đầu khi nghe đứa em mình nói . Phương nói xong thì phục vụ cũng đến Duy kêu nước và kêu thêm một vài món . Khi phục vụ đã rời đi thì lúc này Thanh mới quay qua lấy hai cái túi cũng khá lớn đưa cho hai anh em

- Phương của em

- dạ em cảm ơn - vừa nhận được quà Phương vui vẻ cười , không chần chờ gì về nhà mới mở Phương mở ngay luôn ... là hai cây son , một set phấn nền , hai chai nước hoa đang hot và một hộp mặt nạ

- chời ơi , cảm ơn anh Thanh nha , em thích lắm luôn ớ , còn anh là gì vậy đâu để em mở - nói rồi Phương giựt luôn túi của anh mình mở ra xem ...là hai hộp mặt nạ , một cây son dưỡng , có thêm hai chai nước hoa nữa

- hơi cái con bé này . A đúng rồi tôi có đi chơi có mua quà đây này ...ơ...Phương...Phương - Duy lay lay người Phương , tại vì trước khi đi ăn Duy có nhờ Phương cằm đem theo .

- à..hả...vụ gì anh...lay ...lay cái chi rứa - Phương nhìn Duy với gương mặt như con nai vàng ngơ ngác

- quà...

- à...ừm..thì nó..Ở đâu nhỉ , nó ở đâu đó ..trong ..ơ - vừa nói Phương vừa lục cái balo của mình...sau bao phút lục lội thì ôi

- ôi dui quá xá là dui , để em kể cho mọi người nghe một cậu chuyện về một cô gái ...cô ấy

- nói vô vấn đề

- bỏ ở nhà

Cả ba người thật là hết nói nổi luôn á ... ơ mà khoan , nãy giờ Thanh mới chú ý nha , khi Thanh đưa quà cho hai người này thì mặt Đức thay đổi 180 độ ..., nhiệt độ cơ thể cũng tăng không hề nhẹ ( không phải bệnh đâu nhá )

Trong lúc ăn cũng vậy ...trên bàn có rất nhiều đồ mà Đức thích ăn luôn , nhưng vẻ mặt Đức hôm nay sao nó ...kì kì vậy ta ... Thanh nãy giờ chú ý hoài luôn , gắp  thức ăn cho Đức thì lại đưa chén qua chỗ khác , Phương gặp bỏ vào chén Thanh , Đức thấy vậy liền gặp miếng thịt đó bỏ vô miệng nhai như căm hờn miếng thịt lắm vậy .

Chỉ có ăn thôi đó mà Thanh thấy sao không khí nặng nề , trên đường về Đức cũng không ngó ngàng gì đến Thanh luôn .
Không những vậy còn không đợi Thanh lên nhà chung nữa chứ .

Có ai muốn hỏi tại sao không ?- đơn giản thôi , nếu chú ý thì ...Thanh mua quà tặng cho Duy với Phương vậy còn Đức ...đó đó chính vì lí do đó mà Đức trở nên như vậy

Vừa lên đến nhà Đức mở cửa rồi đóng một cái mạnh thế là Thanh bị cửa đập vô mặt ( ôi cửa ơi chắc cửa đau lắm )

Thanh cảm giác như mình bị u một cục , mà thật là bị u một cục to tổ chảng ngay trên trán . Mở cửa vào thì liền bị một cái gối đập thẳng ngay vô mặt

- em sao vậy

- tôi hỏng có sao hết á ...

- hỏng sao mà vậy hả - Thanh đi lại gần Đức khoát tay lên vai Đức , Đức liền gạt xuống

- đã nói không sao rồi mà , mắc mệt đi ngủ

Nói rồi Đức bỏ đi vào phòng đóng trái cửa mặc cho Thanh chạy theo và đập cửa

- anh xin lỗi mà , mặc dù cũng không biết anh đã làm gì sai nhưng mà anh xin lỗi em mà , Đức à... ~~

- anh suy nghĩ xem anh đã làm sai gì đi - Đức vọng ra
Thanh thật sự vẫn thắc mắc là nguyên buổi mình đã làm sai đều gì chứ ... Thanh cứ thế mà nói đại đại ai ngờ hỏng trúng cái nào , bực quá Đức đi ra ...thấy thế thì Thanh vui mừng rồi nhưng vui chưa được bao lâu thì Đức lại bỏ mặc Thanh đi đến nhà Lập .

————————————
Anh sai khi đắp mền cho cậu thì quản gia đã đem trà và canh giải rượu lên , anh đỡ cậu ngồi dậy uống miếng trà rồi tiếp là canh , sau đó đưa cho quản gia đem xuống , anh cười nhìn con người nhỏ bé này rồi lại tiếp tục bế cậu lên tắm rửa sạch sẽ cho cậu . Sau khi bảo bối của mình đã sạch sẽ , thơm tho rồi , anh mới để cậu nằm yên trên giường và đi tắm .

Thời gian trôi qua không lâu cậu ôm đầu ngồi dậy , xoa xoa hai vầng thái dương rồi nhìn xung quanh mắt vẫn còn lờ đờ , đầu còn hơi chóng mặt .

Là phòng cậu đây mà , cậu nhìn lên ghế sofa thì thấy áo vest của anh , chắc anh đưa cậu về rồi , ngồi dậy chưa được bao lâu , cậu nghe có tiếng xe chạy vào trong nhà , nên đã đứng dậy vịnh những cái tủ xung quanh để bước ra cửa sổ cố gắng mở to mắt nhìn ...là Đức

Thấy Đức đi vô cậu nhanh chóng đi xuống nhà và vẫn phải vịnh mọi thứ xung quanh thì nếu không có thể sẽ ngã . Cậu đi ra phòng khách thấy Đức ngồi đó , nên đi lại ngồi kế

- anh ... sao qua đây , có chuyện gì

- anh đang tức , ủa mà bộ nãy em uống rượu hả - cậu gật đầu rồi rót một tách trà đưa lên miệng uống

- mà sao anh qua đây á , anh với Thanh cải lộn hả

- không có gì chỉ tức ông Thanh thôi hà ,  tối nay anh ở nhờ nha em bữa nha - Đức đã nói thì Lập phải đồng ý rồi , cả hai người dìu nhau lên phòng , lúc đầu Đức định là sẽ ngủ phòng cũ của mình , nhưng Lập không chịu , anh em lâu ngày gặp ( chắc lâu , một hai bữa là hẹn nhau đi chơiii rồi ) nên muốn tâm sự .

- ủa anh Đức - cả hai vừa bước vào thì cũng là lúc anh đi ra

- ừm , em và anh Đức tối nay ngủ chung , anh ra ngoài ngủ sofa đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top