Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đức , Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh à tối nay em không ăn cơm với anh được rồi

- tại sao á

- em đi ăn với khách hàng

- à...vậy em đi đi

Anh đang làm việc thì bổng nhiên màn hình điện thoại anh kêu lên một tiếng không lớn, là tin nhắn của cậu , anh nhanh chóng mở lên thì thấy cậu nhắn như vậy đó , định là hôm nay về sớm nấu cơm cho cậu ăn nhưng chắc thôi , nhắn tin xong với cậu anh để điện thoại ở trên bàn rồi cắm đầu vào màn hình đầy số .

————————————
- alo , ai vậy

- là tôi đây Duy , bác sĩ Duy nè

- à...à...

Nãy giờ Thanh và Đức đang nghĩ trưa định hiu hiu mắt thì có cuộc gọi đến cứ tưởng ai xa lạ tại Đức hay không lưu tên cho nên ...

- ủa mà có gì không Duy

- à...tôi đi chơi mới về định rủ ông đi ăn

- sướng nha , sướng nha , mà ăn ở đâu , mấy giờ , để tôi sắp xếp ra nè

- ở quán cũ đó , à đưa Thanh ra chơi nữa , tôi có mua quà cho cả hai đó , 6 giờ chiều hôm nay nhớ nha

- ok

Nói rồi Đức tắt máy rồi quăng điện thoại ngủ ... mặc cho Thanh hỏi là ai gọi đến

Thấy Đức bắt đầu ngủ say Thanh lén mở điện thoại của Đức lên nghe cuộc ghi âm , không những vậy còn xem những gì mà mấy nay Đức hay xem hay nhắn tin với ai

Mấy nay Đức nhắn tin với Trung hơi nhiều , những tin nhắn hơi khá nhạy cảm và đặc biệt có một tin nhắn Đức nhắn với Trung rằng "chời ơi tui chưa có người iu ông ơi "

Thanh khá thất vọng nhẹ cười như không rồi tắt điện thoại để lại chỗ cũ sao đó ôm Đức rồi thì thầm " nè...mấy người mệt hả "

Ngủ thì ngủ nhưng nghe Thanh hỏi cũng cố gắng  trả lời

- hỏng có mệt , chỉ muốn ngủ thôi , nè ưm ...hay là anh về lại nước một thời gian đi

- tại sao , chẳng phải là đã nói là cùng nhau định cư ở việt nam rồi sao

- thì về đó một thời gian thôi , rồi quay lại

- tôi...tôi cần suy nghĩ một chút

Nói rồi Thanh đi ra ngoài , đi dạo công viên gần nhà thì vô tình gặp Phương em gái Duy

- ủa , anh Thanh phải hong

- hửm ...hình như Phương ...phương em gái Duy đúng không

- đúng nó rồi đó anh , lâu rồi không gặp sao mặt buồn vậy

- à , không có gì

Thanh có vẻ trốn tránh một chút đi lại ghế ngồi

- hỏng hiểu sao luôn á , số tôi cứ gặp toàn người hay buồn , lúc trước thì một thanh niên thất tình còn giờ hỏng biết luôn ớ , số khổ toàn an ủi người ta

Nghe Phương nói Thanh có cười một chút rồi thôi

- đúng thật có chút buồn

- hửm tại sao

Phương chạy lại ngồi kế Thanh

- Chỉ là có một chút không vui thôi , không sao cả

- sao không vui

Thanh lắc đầu rồi cuối người xuống , Phương nhìn vậy nên cũng im im , nhưng mà có lẽ vẻ mặt buồn này đọng lại trong Phương một sự thương nhớ nhẹ nào đó bất quá Phương lên tiếng "Thanh...thanh có người yêu chưa " . Tiếng Phương không lớn vừa đủ để Thanh nghe ...Thanh chợt nhìn qua Phương và mặt đối mặt với nhau cách nhau khá gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau

- hai người đang làm gì ?

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên là Đức , nghe giọng nói Thanh và Phương đột nhiên giật  mình và có chạm nhẹ môi nhau và nó đã va vào ánh mắt Đức

- ư ...chẳng phải Đức đang ngủ sao

- ừ thì có ngủ chỉ là thấy sắp đến giờ hẹn nên đành dậy , Mà hai người đang làm gì thế , Phương em ở đây làm gì

Đức vừa nói vừa liếc cả hai , Phương còn trong đang bị bất ngờ và hơi hoảng vì lỡ chạm môi Thanh ...nhưng khi nghe đến tên mình thì giật mình một cái rồi lắp bắp trả lời " dạ..em ...em...em định qua chơi xíu rồi đi đến quán chung với hai anh ..."

- ồ...nhưng bây giờ hai anh phải đi mua đồ nên không chở em theo được , em về đi với anh em đi

- hả...nhưng em đi chung được mà ...

- mua đồ đàn ông nên ...em đi trước ...còn Thanh đi vào chuẩn bị

Nói rồi mặc kệ Phương Đức nắm tay Thanh đi vào thang máy , mặt Đức có vẻ hơi căng à không quá căng , Thanh bắt đầu sợ nhẹ nên có khều nhẹ , nhưng Đức không quan tâm , thang máy đang đến tần 5 thì mở cửa Đức lại nắm tay Thanh đi ra

- ủa ...nhà mình ở tầng 15 mà

- đi thang bộ

Hôm nay Đức có vẻ hơi lạ nhẹ , tại Đức là một người ghét nhất là đi thang bộ mà hôm nay lại ...Đức và Thanh đang đi giữa chừng thì không khí yên lặng bị Đức phá vỡ

- khi nãy hai người làm gì

- không có gì , ưm...Phương chỉ hỏi rồi nói vài câu với tôi thôi

- nói vài câu rồi hôn nhau à

- không có , Đức tin tôi , chỉ là ..

- chỉ là vô tình thôi đúng không , anh nghĩ tôi là con nít

Đức dừng lại nhìn thẳng vào mắt Thanh , Thanh thì nhanh chóng lắc đầu " không có mà , Đức tin Thanh nha " . Đức đang trong tình trạng rất bực nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Thanh , Đức thấy được sự chân thực ...nên cũng có thôi , không nói nữa coi như tha cho Thanh , Đức tiếp tục bước lên ..rồi không bao lâu lại hỏi

- khi nãy Phương hỏi gì vậy

- hỏi tôi có người yêu chưa

- rồi trả lời sao

- chưa trả lời và cũng không biết nên trả lời sao

- tại sao

- không tại sao cả , chỉ lả tôi muốn khi chúng ta công khai thì lúc đó tôi mới tự tin nói

Đức lại dừng lại thêm một đợt nữa

- em xin lỗi ...em ...cho em thời gian nha ...sẽ không lâu lắm đâu , đợi thằng Lập kết hôn trước rồi

- tôi biết mà ...nhưng mà đừng đuổi tôi về mỹ được không

Đức gật đầu rồi cười nhón người lên hôn nhẹ lên môi Thanh
Thanh cũng cười nhận lấy nụ hôn của người mình yêu

- em mỏi chân , không đứng được rồi

- vậy sao còn đi thang bộ

- muốn nói chuyện với anh lâu hơn

Lần này Thanh cười khá to rồi đi lên trước Đức cuối người xuống cho Đức lên lưng rồi cõng đi đến thang máy sau đó lên nhà căn nhà mà hai người vừa mới mua chưa ở đầy hai tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top