Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Lam nói hôm qua , hôm nay Lam đã tìm đến căn nhà mà cậu đã bị bán ... đứng trước căn biệt thự cô có chút choáng nhưng rồi cũng tiến đến mà bấm chuông ... không lâu sau người bên trong liền chạy ra mở cửa rồi hỏi

- xin chào , cho hỏi cô có lịch với ông chủ

- hả , à không , tôi chỉ muốn hỏi , hôm qua có người bị bán đến đây phải không ạ

- à là cậu chủ hả

- không không ... người đó tên là Lập

- thì cậu ấy là cậu chủ ở đây mà

- cái gì - Huỳnh Lam giật mình bất ngờ ... có tin được không hôm qua chỉ là một món hàng mà hôm nay đã lên thành cậu chủ rồi sao ... không được chắc chắn là có hiểu lầm sao có thể như vậy được , nếu bị bán đến đây đã thành chủ thì tại sao mẹ lại không chọn mình ... phải hỏi rõ mới được

Cô không nói không rằng quay đầu bước lên xe rồi phóng đi
Người giúp việc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị quản gia Lâm gọi vào

- khi nãy là ai - chú Lâm hỏi

- không biết nữa chú ... người đó hỏi về cậu chủ

- được rồi ... mau xuống chuẩn bị bữa sáng tôi đi gọi ông chủ

Nói xong chú Lâm liền đi lên lầu đến phòng của anh rồi gõ cửa

- ông chủ , cậu chủ dậy thôi

Nghe người bên trong nói ra " tôi biết rồi " thì chú mới an tâm mà đi xuống xem xét lại bữa sáng

Trong phòng anh

Anh mở mắt nhẹ thức giấc , rồi nhìn bảo bối kế bên mình , cưng thật mà ngủ cứ như con nít lên ba , anh hôn lên nhẹ đôi môi đo đỏ ấy

Cậu cũng hơi tĩnh rồi , nhìn anh

- chào buổi sáng bảo bối

- ưmmm, mấy giờ rồi ...

- 6:00 rồi , còn sớm mà , muốn em có thể ngủ thêm

- thôi , em phải dậy , còn mở cửa quán nữa

Nói rồi anh và cậu ngồi dậy cùng nhau làm vệ sinh cá nhân , anh thì xong trước cậu nên ra thay đồ , sẵn lấy đồ cho bảo bối luôn , vừa thấy cậu bước ra , anh liền đưa đồ cho cậu

- mau thay đi

- dạ

Lập cầm đồ thay xong nhanh lắm , rồi được anh cõng xuống , cậu ngồi vào bàn ăn , ăn cùng với anh , cậu với anh cười , cười nói nói vui lắm cơ , xong cậu với anh bước ra khỏi nhà , anh ngồi xuống mang giầy vào cho cậu rồi lên xe , ngồi được một lúc không biết cậu đang nghĩ gì mà lại cười nhẹ một cái ... nụ cười của cậu đã va vào ánh mắt của anh ... anh liền hỏi

- gì vậy , sao em cười

- không .... Chỉ là em cứ thấy giống như là mơ vậy ... cũng không ngờ có một ngày vị chủ tịch của một tập đoàn lớn lại mang giầy cho em

- nếu như em thấy giống mơ vậy thì anh sẽ mơ cùng em ... mơ cùng em đi đến cuối cuộc đời ... và mang giầy cho em đến cuối cuộc đời luôn

- chưa gì hết mà anh đã nghĩ đến việc cuối đời rồi sao

- đương nhiên ... dù cho sau này có chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ em ... nhất định đi đến cuối cuộc đời với em

Lập cuối đầu ngại ngùng , tới nơi cậu xuống xe , đi vào mở cửa quán , còn anh thì đi vào công ty , ngồi chưa được bao lâu thì cậu vào , trên tay là ly cà phê cho anh

- anh xem em có gì nè

- em để đó đi

Lập để đó cho anh rồi lại ghế ngồi , cậu suy nghĩ đi nghĩ lại một chuyện , Tú thấy vậy bèn đi đến ôm bảo bối của mình vào lòng ...

- sao vậy bảo bối... em có chuyện gì à

- không , em chỉ đang suy nghĩ về vấn đề nhỏ thôi mà , không sao , anh làm việc đi

- nói cho anh nghe

- em nói không có gì mà

- Lập à

Cậu bất lực với anh ... chuyện này không phải chuyện gì lớn ... cậu không định nói vì để anh chuyên tâm làm việc nhưng e là với tình trạng này cậu mà không nói thì anh không làm luôn .

- em đang thắc mắc là tại sao lại bán em ... trong nhà vốn còn nhiều đồ giá trị mà

- à ... là chuyện này sao ... anh thấy cũng chẳng có gì thắc mắc lắm đâu , họ không thích em muốn trút bớt gánh nặng thôi , với lại lúc giao dịch là chọn người không chọn của ... người đáng lẽ được đem đến là Ngọc Lam không phải em

- ra là vậy ... hả nhưng mà nếu người đến là Ngọc Lam vậy anh ...

Biết cậu lại suy nghĩ nhiều anh liền lắc đầu

- không đâu ... thường nếu có ai bán người cho anh sẽ được đưa đến căn phòng đó đợi anh xuống kiểm định ... xong thì sẽ được đi qua một chỗ bí mật

Cậu nghe xong gật gật rồi cười một cái , rồi anh hôn nhẹ lên cổ cậu , dừng lại hít mùi hương

- Lập nè ... anh có thể hỏi em một chuyện tế nhị không

Cậu gật gật

- ừm... anh muốn em là người của anh

Câu nói của anh làm cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh mà trả lời anh ... cậu nắm tay của anh lại

- em thấy chúng ta còn quá sớm a

- không sao , anh tôn trọng em ... anh sẽ đợi ...

Cậu cười rồi hôn nhẹ lên môi anh, ở với anh được một thời gian cậu cũng quay lại quán mình , vừa chuẩn bị qua đường, cậu lại thấy cô ấy , cậu chạy theo cô ấy , rất nhanh , cậu kéo tay cô ấy ,khoang đã cảm giác này , rất quen không lẽ là ,đang trong mớ suy nghĩ cô ấy giựt tay ra rồi bỏ chạy , cậu định chạy theo nhưng

- Lập ...

Cậu quay đầu lại nhìn anh , anh đang bên đường vẫy tay , nên cậu cũng thôi , chạy đến bên anh

- có chuyện gì sao

- điện thoại của em ... bộ em đang đuổi theo ai hả

Cậu lắc đầu  " không ... không có chỉ là nhận nhằm người quen thui"

————————————————————————
Thế đấy cậu với anh thoáng qua đã sống với nhau hơn một năm , tình cảm anh và cậu càng lúc càng tăng

  Tối đó , anh tắm cho cậu ra xong , anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi dời xuống cái cổ mịn màng kia , chưa dừng lại ở đó cậu cảm nhận tay anh đang mò xuống vùng cấm , cậu vội xô anh ra

- không được , em...

- thôi ko sao , em ...em ngủ trước đi , anh đi ngâm nước lạnh cái

Nói rồi anh đi để lại cho cậu một cái ngốc nghếch , tại sao phải ngâm nước lạnh , chẳng phải nếu ngâm nước nóng mới giải bệnh sao , tại sao anh ấy lại ngâm nước lạnh chứ , suy nghĩ một chút cậu đi lại máy tính , vừa đi sẵn lấy nước uống luôn , cậu gõ vào google , nó chỉ hiện ra là có thể trị đc ít bệnh , nhưng khi cậu kéo xuống thì *TẠI SAO ĐÀN ÔNG PHẢI NGÂM NƯỚC LẠNH * đúng ý cậu rồi , cậu liền bấm vào , đập vào mắt cậu là * để giảm bớt sự dục vọng* . Vừa nhìn thấy cậu phun thẳng vào màn hình rồi nhanh lấy khăn lau

   Tội cho anh phải kìm chế , cậu quyết định rồi , dù gì cậu cũng tin tưởng anh thôi đc cậu cho anh

Mở cửa phòng tắm ra , anh mặc một bộ đồ ngủ , rồi đi lại ôm cậu ngủ , khoang nha , cậu không mặc áo ngủ sao , thôi ....thôi chết anh rồi công tình anh ngâm nước lạnh uổng rồi , vừa định bước xuống giường chạy vào nhà tắm thì một lực tay kéo anh lại , cậu đè anh xuống rồi hôn lên môi anh

   - bảo bối , em câu dẫn anh ...

Cậu không nói chỉ dùi đầu vào cổ anh rồi hôn , sau đó cắn anh một cái đánh dấu chủ quyền , anh nhanh lắm từ tư thế bị động nhanh lật cậu dưới thân chuyển sanh chủ động liền , anh hôn cổ cậu , rồi cũng đánh dấu chủ quyền , rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu

  - em ....

  - em nghĩ kĩ rồi ... cũng đến thời điểm thích hợp rồi

Cậu câu cổ anh xuống hôn lên đôi môi kia , anh cũng đáp lại cậu , khoang miệng thơm tho của cậu bị anh khám phá đến nhộp khi , anh chuyển xuống cổ cậu , đang mân mê cái cổ trắng ngần kia thì có tiếng tin nhắn cậu liền nói

- ưmmm...mm an...h..anh có tin..ưmmm ...nhắn kìa

- bảo bối em xem hộ anh đi

- ưm....vâng

Cậu mở lên xem , cái quái j thế này , tin nhắn này là của Như Kiên gởi * cảm ơn anh vì món quà Hồng Tổng , mai anh rãnh không , lâu rồi anh không đến làm em nhớ anh chết đi đc , chỗ cũ nhá *

Xem xong tin nhắn , cậu đá một cú làm anh bất ngờ mà ôm đất lun

  - em sao vậy

  - hứ sao hả , anh xem đi

Tú nhanh chóng cầm điện thoại , cái gì vậy nè , Như kiên là người mẫu mà công ty anh hợp tác , vì muốn lâu dài với công ty nên đã chọn cách lên giường với anh , tối đó khi làm xong với cô ta thì khoảng một tuần sao anh mới gởi quà cho cô ta mà , bây giờ không quan hệ gì nữa , không lẽ .... món quà đó gởi chậm sao ...

  - suy nghĩ gì vậy hả , có phải anh đang suy nghĩ mai làm sao đến bên cô ta chứ gì

- ơ...bảo bối em tin anh chứ

- hứ ...

Nói rồi lập ngồi dậy mặc áo vào , đi ra ngoài sofa nằm luôn
————————————————————————————————-
Góc tâm sự
Hello m.n lâu rồi không đăng truyện nhỉ , bây h đăng cũng không hay lắm mong m.n góp ý ạ ....❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top