Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Góc khuất trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khi nãy xử lí chuyện công ty đã tốn nhiều thời gian của em rồi ... còn không mau ăn ở đó mà đi tìm nhà."

Cậu nhíu mài nhìn lên anh rồi đẩy chén cơm của mình qua cho anh

" muốn ăn thì anh tự đi mà ăn...bây giờ là thời đại nào rồi muốn tìm nhà đâu phải chuyện dễ ...muốn làm việc gì thì phải nhanh gọn lẹ chứ...em còn đang suy nghĩ căn nào là thuận tiện đối với chúng ta ... mắc một chút cũng không sao ."

Tú cười rồi gắp thức ăn đầy chén cậu , lấy muỗng mà đúc cậu ăn

" a một cái nào."

Cậu lắc đầu mang lap chuyển hướng anh thở dài mà đứng dậy đi qua hướng cậu lại đưa muỗng cơm trước mặt

"Em không ăn mà ... không có tâm trạng ăn cơm."- cậu vừa nhìn chằm chằm vào một đóng trang rao bán nhà vừa nói với anh ... giọng có chút tức giận.

Anh thở dài đặt chén cơm xuống hai tay xoa xoa vai cậu âu yếm nói ... "ngoan nào , từ lúc bay về em đã không chịu ăn gì còn khàn tiếng dạy dỗ nhân viên một trận...em xem nếu em mất sức có phải là chuyện lớn không ..."

Cậu ngẫm nghĩ lại cậu nói của anh thấy cũng có chút lí lẽ " em ăn là được chứ gì ... nào đút em đi."

Nghe cậu chịu ăn anh đã hớn hở cầm chén lên đút cậu từng muỗng

"Em cũng lạ thật vừa lúc nãy còn bảo cho cậu ta ra ở riêng , bây giờ lại là mình dọn ra ngoài."

Cậu vừa nuốt xong thức ăn đã trả lời anh " em suy nghĩ cả rồi. ... cái thai càng lúc càng lớn ở bên ngoài một mình sẽ rất bất tiện ... ở nhà chúng ta bảo mẫu người hầu không thiếu ... vả lại còn an toàn nữa , anh xem nếu cậu ta chán có đi dạo ngoài sân ... có thể đọc sách gần nhà mình cũng có một số khu giải trí tiện lợi biết bao ... mình dọn ra ngoài đợi cậu ta sinh xong lại về."

Tú ngồi xuống ghế nghe cậu nói lại rất có lí ... phương án không tồi...

"Nhưng em không sợ cậu ta bắt nạt người làm sao."

Lập nhếch môi cười "cái thai đã lớn rồi ... nóng tính không tốt cậu ta ắt sẽ tự biết."

Cậu nói xong liền hả miệng ăn tiếp một muỗng cơm anh đút ... mắt vẫn dán vào màn hình lap tay điều khiển chuột lên lên xuống xuống

Quản gia Lâm từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cậu chú tích cực tìm nhà như vậy liền nhớ lại một chuyện nhanh chóng đi lại trước mặt anh và cậu . Thấy chú Lâm cậu nhướng mài lên rồi hỏi " chú có chuyện gì sao."

Chú Lâm nhỏ giọng nói " ông chủ , cậu chủ xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng mà tôi nhớ lúc trước khi tôi cùng ông chủ đến đây thì chúng tôi đã từng sống ở căn nhà cũ sát gần Bình Dương."

Tú có chút ngạc nhiên nhìn chú Lâm.

" lúc trước ông chủ có bảo tôi bán nhưng đột nhiên lúc chuẩn bị bán lại cảm thấy không nỡ ...cuối tuần tôi vẫn hay về đó dọn dẹp... thay vì tìm nhà chúng ta có thể dọn đến đó."

Lập mắt sáng lên gấp màn hình lại quay qua lay lay tay anh ...

" được nha ... sáng kiến này của chú hay đó ..."

Tú thì thẫn người ra một chút nhìn thấy bảo bối bên cạnh vui như vậy anh cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý

" vậy chú Lâm một chút nữa phiền chú sắp xếp xe ... tôi muốn đến đó xem thử."

" tôi sẽ chuẩn bị."

————————————————-
Chiếc xe màu đen dừng trước cánh cổng của một ngôi biệt thự , nơi này cách không xa trung tâm là mấy ... nhìn đường vào thì không khác gì đường quê ... xung quanh đồng ruộng mênh mông...

Cánh cửa ghế phụ lái được mở ra trước , chú Lâm vừa đặt chân xuống xe liền chạy đi mở cửa cho anh , anh vừa xuống cùng liền dìu cậu ra ngoài ... cậu vừa bước ra ngoài đã chạy nhảy khắp nơi

" oa... nơi này đẹp thật đó , không xô bồ , sao anh lại không dắt em tới đây nhanh hơn chứ..."

Thấy cậu vui vẻ như vậy anh cũng mỉm cười rồi đi lại nắm tay cậu đi đến trước cửa cổng , anh ra hiệu chú Lâm liền biết mà mở khóa cánh cổng to lớn kia ... anh vừa đẩy cổng vào cậu lại bắt đầu đi xung quanh quan xét

" không tệ không tệ nha ... không hề thua nhà chúng ta aaa... sống ở đây rất được đó."

Anh đi từ từ vào đứng trước cửa nhà anh thở một hơi nặng nề quay sang nhìn chậu hoa bên cạnh ... anh tiến lại từ từ đưa tay xuống đáy chậu ... quả nhiên chìa khóa vẫn ở đây.

" sao anh lại biết dưới này có chìa khóa."

Nghe cậu hỏi chú Lâm liền cười " cậu chủ , đây là nhà của ông chủ."

Cậu nghe vậy liền nhớ ra rồi tự mình cười tủm tỉm... " ò...xém thì quên mất."

Anh nhìn cậu vẫn là nụ cười ấy ... anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở cửa đi vào trong ... ngôi nhà vẫn vậy , đúng như chú Lâm nói hay về dọn dẹp , nhà nhìn vẫn rất sạch sẽ ... anh đi vào trong nhìn xung quanh ... bước chân không nhanh , không vội như cậu ... anh vừa mở cửa cậu liền đi thẳng vào trong tham quan...

" quá đẹp quá tuyệt vời rồi...anh à hay là ngày mai chúng ta..." - cậu chưa kịp nói dứt câu vừa nhìn thấy mặt anh có chút buồn liền không nói nữa

" anh ... có chuyện gì sao."

Tú lắc đầu xoa xoa đầu cậu " nếu em muốn mai chúng ta sẽ liền dọn vào."

Cậu gật gật đầu ... chủ động lại nắm tay anh "anh mau dắt em đi tham quan phòng nào."

Anh nhìn cậu , rồi nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay anh  rồi gật đầu một cái , trước khi đi anh ngoái đậu lại nhìn chú Lâm

" chú về trước đi , đêm nay bọn cháu sẽ ở lại , chú về thu dọn đồ mang qua đây nhất là những tài liệu trong phòng sách ... với cả , chú cũng dọn qua đây với tụi con đi."

Nghe anh nói chú Lâm một phần xúc động sợ là rơi nước mắt trước mặt anh liền gật đầu rồi quay người đi

" đi , anh sẽ dắt em đi tham quan."

Anh nắm tay cậu đi từ từ căn nhà

" đây là nơi bàn chính sự đúng không ..."- cậu vừa đi vừa chỉ vào căn phòng, anh ngạc  nhiên mà nhìn cậu

" em giỏi vậy sao , liền nhìn là biết."

Cậu hất mặt nhìn anh " Lập của anh là ai cơ chứ."

Anh dắt cậu vào trong nhìn xung quanh ... bên trong này nhìn sơ thì cái quan trọng nhất chính là tấm bảng đồ to lớn đặt ở giữa ... cậu lướt xem liền đưa tay chỉ ...

" đây chẳng phải là căn cứ của các tổ chức khác sao."

Tú đi kế bên cậu gật đầu " đúng vậy ... không sai , em hay thật đó."

" từ nhỏ đã bị ông kêu học thuộc ... mấy cái này đối với em chỉ là chuyện nhỏ."

Anh nắm tay cậu kéo đi một nơi khác

" nào anh dắt em lên trên lầu dưới này sau này từ từ khám phá quan trọng vẫn là chỗ  ăn chỗ ngủ."

Cậu gật gật đầu ...

————————————————————

" chú nói sao , thằng Tú về bên đó rồi."

" dạ đúng vậy..."

" nhưng mà tại sao chứ ... đang yên đang lành lại về đó ... lỡ nó lại."

" cậu yên tâm ... tôi nghĩ đợt này có cậu chủ nhỏ đi theo ông chủ sẽ không đau thương quá độ đâu."

"Haizzz cũng mong là vậy đi , nhưng mà đang yên đang lành sao lại về đó."

" chuyện này cậu gọi hỏi ông chủ sẽ rõ tôi không tiện nói."

" nếu con gọi được đã không phải gọi về điện thoại bàn rồi... thôi được rồi ... có gì chú nói với Tú giúp con một tiếng , là con gọi cho nó cháy máy mong nó sẽ hồi đáp."

" được rồi cậu Trung ...khi tôi qua đó liền sẽ nói."

Quản gia Lâm vừa đặt điện thoại xuống bên này Phúc vừa đi khám thai về đã nghe tin liền tức giận đi về phòng ...

" tại sao lại chuyển chỗ , tại sao lại chuyển chỗ."

" mình có chỗ nào không tốt ... tại sao chứ ... chắc chắn ... chắc chắn là do Lập ...đúng là do nó."

Phúc đi qua đi lại trong phòng  tay nắm chặt lại đến mức móng tay đã đâm lòng bàn tay chảy máu ...

" tại sao , tại sao chứ ... tại sao ... nó có gì tốt hơn mình ... những gì nó làm được mình cũng làm được mà ...tại sao anh ấy không chọn mình."

Phúc kích động liền thu mình lại một góc mà ngậm ngón tay

" tại sao lại né mặt mình ... chắc chắn là tên thối tha đó đã không cho anh ấy nhìn mặt mình , hứ sợ mình ... sợ mình chiếm được trái tim anh ấy chứ gì ..."

" không... không ... mình còn đứa bé đúng ... mình còn đứa bé ... mình chắn chắn sẽ không thua nó."

Phúc đưa tay lôi trong túi áo một cái điện thoại liền gọi điện vào số quen

" chị ... chị mauuu giúp em ... mau giúp em trừ khử Lập , càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top