Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoan tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có gì không hả , bà xã đại nhân

- bà xã cái đầu anh , em đau quá nè

- thôi ...cưng nhè ...cưng nè ...ủa mà sao người em nóng vậy

- em không biết , em thấy hơi mệt

Anh bắt đầu sờ trán cậu , đúng là rất nóng luôn nha không lẽ hôm qua , cậu nói ...không phải vì nhất thời mà là ...

————————-
- ư..u....sướng ....sướng

- sướng như thế nào hả ....bảo bối

Vừa nói anh lại thúc mạnh vào nữa

- um....sướng đến chết.....ư...um ...em chịu....chịu....ư...um...hết...hết...nổi rồi

Nhưng anh thì vẫn còn sức lắm , đêm nay còn dại

- ư...um ....nhanh quá .......ư....

- chồng thao như thế nào hả bảo bối

Anh lại thúc mạnh vào

- ư...chồng thao ...nhanh...ư...um....a....

- không ....ha....ư....không được rồi .....ha...há....ư..um bị thao ....đến phát ....ha.....phát....um....sốt rồi ....

——————————

- bảo bối anh xin lỗi , là lỗi của anh

- anh còn nói , vừa đau , vừa mệt

- ngoan xíu ăn miếng cháo , anh chở em đi khám

Cậu gật đầu rồi nhắm mắt ngủ típ ( tại nãy trả người đau quá nên mới la anh chứ còn buồn ngủ lắm )

Nói rồi anh đắp chăn lại cho cậu rồi cằm điện thoại lên

- alo , bác sĩ Duy , chút nữa có rãnh không

- um , cũng rãnh sao vậy

- sắp xếp đi xíu tôi đưa Lập đến khám , em ấy hơi sốt nhẹ

- ok

Nói xong Tú tắt máy vừa mới tắt thôi là có một số hơi quen gọi cho anh và người đó là Đức

- alo , anh Đức

- Lập ở chỗ em đúng chứ

- vâng , em ấy chấp nhận em rồi , em xin lỗi , vì mọi chuyện

- không sao , nói với Lập anh và Thanh đi chơi một hai ngày rồi sẽ về

- dạ

Anh tắt máy rồi đi soạn đồ cho cậu

Không lâu lắm cháo được đem lên để ở trên tủ cạnh đầu giường , lúc người làm vừa đi ra thì anh cũng bước ra từ toilet

Anh đi lại khều cậu dậy

- vợ ơi , em dậy đi , ăn xíu nè

- em còn mệt

- anh biết em mệt , nhưng cố ăn miếng nhé , rồi đi khám
Cậu gật đầu rồi cũng mở mắt ngồi dậy

Lúc đầu cậu nói anh để cậu tự ăn được rồi , nhưng anh một mực không chịu một hai đòi đút cậu , thôi kệ cậu cũng đồng ý

Vừa ăn xong là anh nhanh chóng bế cậu vào toilet vệ sinh cá nhân , rồi thay đồ cho cậu sẵn ăn tí đậu hủ . Rồi anh bế cậu xuống xe sau đó chạy xe nhanh đến bệnh viện

——————————————

- Lập khá ôn , cho cậu ấy nhập viện hai ngày để tôi có thể xem sét thử xem còn có vẫn đề gì nữa hay không

- cũng được , cậu chăm sóc cho em ấy xíu , tôi về lấy đồ

- ừ , nhanh nha

Tú gật đầu rồi chạy ngược về nhà

————————————

- Thanh Phúc cậu đến đây làm gì ?

Đang bận một chút công việc thì có tiếng chuông , mà người nhà thì đi chợ với mua một số đồ hết rồi vì thế chỉ còn ông Lâm ở nhà nên buộc phải mở cửa

- suỵt , phải gọi tôi là Phu nhân

- Phu Nhân , hứ quá tự cao

Phúc đẩy ông ta ra một bên rồi đi thẳng lên lầu , vừa đi vừa nói

- tôi , từ hôm nay sẽ là phu nhân ở đây , ông nên thông báo cho mọi người ở đây biết sớm đi , kẽo lại tự chuốc hoạ vào thân

- hứ , chắc tôi sợ , nè phòng này không được vào

Đang nói chuyện Phúc đột nhiên định mở cửa phòng của Tú Lập Thì đột nhiên bị ông Lâm cản

- tại sao, đây dù gì cũng sẽ là phòng của tôi

- nè ...tôi nói không được vào

Mặc kệ lời quản gia Thanh Phúc vẫn mở cửa đi vào rồi khoá trái cửa lại ...

Trước mắt Thanh Phúc đây là một căn phòng rất rộng nha , còn màu vàng tươi nữa chứ ...chiếc giường khá to có thể chưa tới năm người kia xung quanh toàn gấu bông và hầu hết năm con gấu thì ba cái là hình trái chuối rồi , chiếc giường và gối cũng không ngoại lệ .

Tường cũng dán khá nhiều hình của trái chuối , nhìn rất dễ thương luôn , lên trong ngăn tủ gần giường là ...là gell bôi trơn sao ? Chà nhiều hương lắm luôn

Bên cạnh đó có một cái sofa màu vàng , rất êm nha , trên bàn còn có một cái loptop

Phúc đứng khỏi ghế sofa đi lại mở cửa màn ra . Ôi trời tin được không view rất đẹp khi nhìn xuống từ đây , toàn thành phố được bao trọn trong mắt , xung quanh còn có rất nhiều cây nữa , có thêm một quầy nước nho nhỏ

Đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó , Phúc nhanh chóng chạy lại vào trong rồi mở cửa toilet ra , đúng như suy đoán , có một cái bồn bự chảng ở trong , cái gì cũng lớn và rất hiện đại luôn

Phúc lướt qua rồi ngã xuống giường dang rộng tay ra * hôm nay căn phòng này là của mình rồi , ngôi nhà này cũng vậy và anh Tú ...

Phúc nghiêng người qua thì thấy chai gell rồi nhăn mài * chắc chắn hôm qua có người vào đây sao , anh và người này đã cùng nhau sao, người này là ai mà dám như vậy chứ , anh ấy dám sao , mình còn chưa được vào phòng này và cùng anh ấy ở đây vậy mà *

Trong lúc Phúc còn ngồi nói này nọ , giận lẫy anh các kiểu thì xe Tú trở về và Phúc không chú ý vì thế không nghe tiếng xe .

Anh nhanh chóng đi lên lầu để soạn vài thứ đồ cho cậu , tự nhiên đang gắp cái cửa bị khoá * không lẽ nãy mình có khoá cửa phòng sao ta * nghĩ rồi anh dùng dấu vân tay để mở cửa . Vừa mở ra thì

- Thanh Phúc

Vừa mở cửa Phúc đã nhảy lên ôm người anh , theo phản xạ thì anh sẽ ôm cậu ấy rồi . Vừa mới ôm xong là anh nhanh chóng buôn tay và có người sẽ té rồi

- Lão công , đau lắm á

- ai là Lão Công của cậu

- thì anh

- hoan tưởng

Nói xong hai từ này anh nhanh chóng soạn vài thứ cần thiết vào balo , đang soạn thì Phúc lại ôm eo anh

- Lão công anh tính đi đâu

- bệnh viện

- hả anh ...anh bị gì sao để em xem

- buông ra

Tú gỡ tay Phúc ra rồi xoay mặt đối mặt

- câu ngưng lại , chúng ta không thể cậu hiểu không hả

- nhưng ba ngày cậu ấy không về rồi mà , anh không nhớ hả , anh nói nếu ba ngày sau Lập không trở về thì em sẽ được làm vợ anh mà ...ba ngày rồi mà

- THÔI ĐI , EM ẤY VỀ RỒI , MÀ NẾU CẬU CÓ LÀM VỢ TÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC Ở CĂN PHÒNG NÀY

- cậu ấy về , chẳng phải bây giờ cậu ta đang ở Mỹ sao , tại sao lại như vậy , tại sao ...à...à...anh đang thử thách sự kích động của em đúng không hả chồng ...anh đừng dối người nữa ha , bây giờ có em rồi quên cậu ta đi

Phúc vừa nói vừa đi lại gần ôm Tú lại , vừa mới ôm Tú đã đẩy Phúc ra

- cậu không nghe hay nghe không hiểu , tôi nói em ấy quay lại rồi ...vì thế cậu nên đi đi

- em không tin

- được đi theo tôi

Nói rồi anh cằm balo vừa soạn xong đi ra ngoài sẵn kéo tay Phúc ra luôn

Khi ra xe , Phúc định ngồi ghế phụ lái nhưng

- xuống dưới ngồi cho tôi

- nhưng em ...

- XUỐNG

Nghe Anh lớn tiếng như vậy Phúc có chút giật mình rồi cũng xuống dưới sau ngồi

Trên xe không ai nói chuyện với ai , anh thì đang chạy với tốc độ cao ( công an không dám bắt luôn nha ) nên việc đến bệnh viện nhanh là thường

Anh nhanh chống lôi Phúc đi tới cửa phòng của Lập

- Thấy chưa , đã rõ chưa hả ,bây giờ thì biến

Nói rồi anh đi vào với cậu

———————
Chap này ra đời vì...tự nhiên tui rãnh nên ra ...:))
Còn phần xôi thịt ở chap sau ...thứ ba nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top