Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhân vật mới ( ngoại truyện 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng tay

Đức chạy nhanh vào đẩy Phúc ra rồi gắn lại ổng thở cho Lập , rồi quay qua chỉ thẳng mặt Phúc

- mày là ai hả , dám hại em tao , mày muốn chết à

- tôi ...tôi tôi ...a Lập tỉnh kìa

- hả

Vừa thấy có người chạy vào Phúc hoảng hốt rồi lùi ra xa , Phúc vẫn chưa biết người này là ai chưa từng gặp bao giờ , không lẽ là người thân . Vừa nghĩ thì Đức lên tiếng nói , Phúc bắt đầu sợ rồi tìm cớ là Lập tỉnh để chạy thoát

Vừa nghe Phúc nói Lập tỉnh nên xoay qua , ai ngờ lại bị lừa
Phúc chạy ra không bao lâu thì Trung chạy vào , thấy Phúc chạy nhanh ra anh Trung biết Lập có chuyện ,cậu ta ngoài việc hại Lập ra thì còn gì tốt đẹp

Vừa chạy vào thì Trung bất ngờ , dáng người này quen lắm nhỏ nhỏ như Lập hình như gặp ở đâu rồi , Trung nhẹ nhàng từng bước rồi hỏi

- Anh à , cho hỏi anh có phải là Đức

Chưa kịp nói xong thì Đức quay qua , vừa thấy Đức , Trung hết hồn , vui mừng không nói thành lời , rồi lôi Đức lại ghế ngồi

- Anh Đức sao anh lại ở đây , chẳng phải anh đăng ở ...

Chưa đợi Trung nói hết lời Đức lắc đầu

- em đang thắc mắc sao anh đang ở Mỹ mà lại có mặt tại việt nam phải không

Trung gật đầu lia lịa , rồi chăm chú nghe Đức kể

- anh đúng là đang ở bển , định 3 tháng nữa làm xong vài chuyện rồi mới về Việt Nam , nhưng đang làm thì nghe Duy gọi nói là Lập đang nhập viện , nên anh đành bỏ công việc chạy qua đây lun sớm hơn dự định một xíu

Trung cũng gật đầu rồi * dạ * nhưng còn thắc mắc một chuyện nhỏ

- ủa anh Đức mà Duy là ai , em chưa nghe bao giờ

Đức cười một cái nhẹ rồi nói

- Duy là bác sĩ chửa trị cho Lập và Tú đó , em không biết hả

Trung lắc đầu rồi gải đầu cười , Đức mới nói tiếp

- Duy đồng thời cũng là bạn khá thân của anh và Lập , vì lúc trước khi Duy còn là một cậu thực tập sinh , tụi anh quen nhau , rồi hay ăn uống , đi chơi , nói chuyện này nọ , rồi qua thời gian sau anh đi qua Mỹ nên ít gặp lại chỉ gặp qua video call mà thôi .

- à.. thì ra là vậy

Rồi hai người ngồi nói một số chuyện với nhau , nhưng đang nói giữa chừng Trung mới chợt thấy lạ lạ nên hỏi

- ủa mà khoan , anh qua đây thăm Lập và gia đình rồi về bển lun hả

- không em , anh vê đây lun , nếu ở bển có chuyện gì thì anh mới qua rồi về lại

Trung gật đầu rồi cười

- vậy là em có người chơi chung rồi anh biết không , em đang rất rất là tổn thương khi nhìn thấy người ta bên nhau , ta nói mình cô đơn lẽ lôi , nhìn người ta âu yếm hạnh phúc , có anh em chơi với anh , em khônh còn cô đơn ăn bánh gato .

- chời ơi , tui hỏng biết trước nha

- ủa anh nói vậy là sao đừng nói em 😂😂 , anh....

- cái thằng này

———————————————————
Vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện vì nghi người hồi nãy là người quen Lập nên mới tự mình tra ra

- hứ , thì ra cậu ta tên Đức , anh họ của Lập , qua mỹ ở cũng mấy năm rồi , vừa về được vào mấy tháng trước , thiệt chứ đã về mấy tháng trước rồi , tháng này về nữa làm gì chứ ,đáng ghét , bây giờ bị nó thấy rồi , nếu còn đến chắc chắn nó sẽ nói ra hết cho mà xem , má thiệt chứ
—————————————-
Xin chào mọi người sắp có thêm vài nhân vật  mới đây , mặc dù chuyện vẫn nhạt như ngày nào nhưng thư vẫn mong mọi ngượi ủng hộ , cho nhẹ ý kiến kèm thêm xíu cái binh luận là được òi 😂😂😂
Bâu giờ viết thêm cái ngoại truyện nè 😍😍😍
                               NGOẠI TRUYỆN ( thời điểm mấy tháng trước )
- anh Tú , anh mau dậy đi mà

- mới năm giờ mà Lập , ngủ tiếp đi

- anh em về đó , anh muốn làm em mất thể diện hả , anh có biết em đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về  anh cho anh ấy nghe không , dậy nhanh lên đi

- hả , ờ ...em đợi xíu anh xong ngay mà

Thật ra mới 4:30 sáng thôi đó
Từ 4:00 giờ cậu đã dậy sớm thật sớm để chuẩn bị hết những gì cần thiết ở trong phòng mà anh cậu sẽ ở lại , anh ấy ở bên mỹ , hôm nay vì rãnh rổi muốn đi chơi , nên đã về Việt Nam quê hương của mình mà đi chơi , anh ấy có gọi điện cho Lập trước

Cậu vừa chuẩn bị xong hết thì vô thấy ông chồng của mình còn ngủ nên một phát đá một cú thật mạnh làm anh muốn rớt giường  
Biết lỗi của mình Tú cũng chẳng nói nên được gì nên đành chuẩn bị nhanh nhanh rồi chở cậu ra sân bay thôi

Hôm nay sân bay rất đông , đông nghẹt lun , nên khi đứng đợi anh có nắm chặt tay cậu rồi kéo người cậu vô người anh lun

- mỏi chân không bảo bối

- đương nhiên là không , sao hả anh mỏi à

- làm sao mà mỏi được chứ , ha ha

Lúc đầu anh không định hỏi cậu mỏi chân không đâu tại vì thấy cậu đợi cũng nữa tiếng rồi nên mới hỏi thôi , anh thì sao cũng được , chỉ cần bảo bối của mình không mỏi chân anh cũng không mỏi chân , còn nếu bảo bối của anh mỏi anh sẽ cõng hay bế cậu .

Kì lạ thật người ở trong ra gần hết rồi sao anh cậu vẫn chưa ra ta , cậu cứ đứng ngó ngó vào nhưng chẳng thấy ai cả , rồi đi qua đi lại thì

- á......hết hồn ba má ơiii , ai mà chơi mất dại bây ...a

Thì cậu bị người ta hù , là anh cậu chứ còn ai nữa , Anh cậu đi từ xa là thấy cậu rồi , cười cười chạy lại nhẹ nhàng hù cậu một cú , chưa kịp gì đã bị Tú xô ra

- nè anh kia , anh làm gì đó hả , bảo bối tôi mà có chuyện gì thì sao hả , anh chơi kiểu vậy ai chơi

Tư vừa nói vừa xem bảo bối của mình có sao không , thiệt là anh hơi lo cho cậu quá rồi , người ta hù cậu , mà cậu còn chửi thề nhẹ luôn ở đó mà có sao .

- thôi anh

- em đứng đó , để anh giải quyết

- thôi , đừng nhe

Cậu khuyên anh là không nên đụng chạm vào người đó vì , người đó là anh cậu mà chời ơiii

- cậu có biết tôi là không vậy

- tại sao lại phải biết cậu là ai , tôi không rãnh

Cha cha người này làm Tú ngáo luôn , tính ra hầu hết có rất nhiều người biết anh lun ngay cả viêt kiều bởi một phần vì là một người hơi khó tính còn phần kia là vì biết anh là chủ tịch của một công ty rất lớn luôn

- anh , anh được lắm

Tú chỉ tay vào mặt người đó

- ê ...ê nói chuyện không chỉ tay vậy nha

- hứ , thích rồi sao

Anh bực rồi , đang định đấm một cú thì Lập chặn lại , nó nhỏ * anh có điên không , đó là anh Đức , anh em *

- CÁI..CÁI...GÌ ..ANH...ANH SAO

Cậu gật đầu rồi quay lại nói chuyện với Đức

- em , xin lỗi , tại anh ấy hơi nóng tính xíu

- em đừng có nói với anh , đó là ...

Câu ngại ngùng cuối đầu

- a...anh à...em là Tú , xin lỗi vì chuyện hồi nãy , tại em hơi ...

- không sao , dù gì thì chúng ta cũng chưa từng gặp mặt nên thôi tôi bỏ qua , nhưng mà Lập phải ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top