Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ông ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mời hai vị đến phòng đợi ạ , chủ tịch đang hợp một chút mới có thể gặp mặc

- được rồi .

Nói rồi anh và cậu đi theo cô thư kí đến căn phòng góc phải cuối cùng .

- hai vị muốn dùng cà phê hay trà

- không cần cảm ơn - nghe hỏi cậu nhanh chóng đáp vì khi nãy ăn sáng anh và cậu đã dùng rồi nên bây giờ không cần nữa .

Người thư kí kia gật đầu rồi bước ra ngoài tiện tay đóng cánh cửa lại . Anh thì đi đến chiếc ghế sofa dài màu đen kia ngồi , còn cậu thì đi lại gần tấm kính to bao phủ một cạnh của căn phòng , tay dựa vào lang cang mà nhìn xuống .

Trùng Khánh đúng là rất đẹp , cậu đưa mắt nhìn về phía toà nhà xa xa kia rồi chợt nở lên một nụ cười vì đêm qua anh đã cầu hôn cậu ở đó , đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương kia rồi lấy tay xoa xoa . Cậu bất chợt thở dài một chút làm thu hút anh nhìn của anh . Anh đứng lên ôm sau lưng cậu dựa đầu vào vai cậu

- sao em lại thở dài ...

- em ... lại nhớ ông rồi . Em lại nhớ về lúc trước , ông đã từng nói sẽ dẫn em một lần đi du ngoạn Trung Quốc

- ông em từng là hướng dẫn viên sao

Cậu quay mặt lại với vẻ mặt hơi ngạc nhiên " sao anh biết ! À mà thôi chắc anh đoán đại chứ gì " thấy anh gật đầu cậu lại tiếp tục quay đầu về hướng cửa kính mà ngắm nhìn thành phố vào sáng sớm .

- em kể chút về ông cho anh nghe được không ?

Cậu gật đầu rồi bắt đầu kể .

" ông em là người tốt , mặc dù làm chủ một phái thế giới ngầm nhưng chưa từng hại một ai ông ấy...............
......
......"

Cậu đã kể rất rõ ràng chi tiếc , lâu lâu còn nói với anh từng bị ông phạt cằm hai xô nước vì lỡ ăn bánh kem yêu thích của ông .

" mặc dù thế nhưng mà ông em cũng có hơi dữ nhẹ , ông lâu lâu lại la lớn tiếng với mấy anh chị trong thế giới ngầm , nhiều khi lâu lâu em tận mắt thấy ông dùng roi da để đánh , sợ quá nên em lúc nào cũng phải ngoan đó . Với lại hình như ông em không thích kiểu hai người nam và nam hay nữ và nữ yêu nhau " - anh thắc mắc hỏi cậu -" vì sao ? "

Cậu thở dài rồi trả lời " cái này em cũng không chắc bởi vì có một lần ông nói muốn có cháu nói giỏi tông đường vì thế em đành suy luận ra thôi "

Vừa nói xong cậu chợt nghe tiếng vỗ tay đằng cánh cửa xoay mặt lại thì thấy một người đàn ông mặc vest đen nói chung ăn mặc rất lịch sự chắc là chủ tịch cơ mà ông chủ tịch này thế nào lại che hết khuông mặt bằng cái mặt nạ  đen kia .

Anh buông eo cậu ra nắm tay cậu đi đến chào hỏi vị chủ tịch lịch sự kia

- mời hai cậu ngồi

Cậu và anh gật đầu ngồi xuống , cậu nhanh chóng lấy máy tính định thuyết trình thì bị một lực không nhẹ cảng lại

- khỏi cần , tôi đồng ý kí hợp đồng dài hạn

- hả , nhưng ông cũng nên xem chứ , đây là hợp đồng quan trọng cơ mà

- tôi nói không cần , tôi biết

Cậu gật đầu rồi mang máy tính cất vào balo sau đó đưa bản hợp đồng ra cho vị chủ tịch ngồi đối diện . Cậu nghĩ có lẽ vị chủ tịch này khá phóng thoáng không cần đọc kí thẳng vào luôn , nhận được chữ kí cậu nhìn lại xem xét rồi chợt cuốn tài liệu trên tay cậu bất giác rơi xuống , cậu thẩn thờ nhìn vị chủ tịch kia .

- ông ... ông là

Người đàn ông kia cười ra tiếng rồi đưa tay tháo mặt nạ . Người đàn ông này cũng đã ngoài sáu mươi rồi nhưng khuông mặt không khá già dặn , tướng đi vẫn thẳng cho thấy người này có học võ nè . Nếp nhăn thì không quá nhiều . Nước mắt cậu bắt đầu tuông ra ... nó vẫn không ngừng tuông , đây có phải là sự thật không , hay vì quá nhớ mong nên nằm mơ chăng ? Nhưng giấc mơ này chân thật ra .

Cậu đưa tay nhéo lên tay kia của mình không đau quả là mơ rồi . Cậu thở dài tiếc nuối thì anh dơ tay mình lên " em nhéo thuận tay nhỉ ... anh đau đó " cậu giật mình cậu nhéo lộn sao , anh đau vậy chắc là thật rồi

Cậu nhanh chóng bước lên bàn nhảy qua bên kia mà ôm người đàn ông trước mặt lại

" ông ơi "

" ngoan "

—————————————
- vậy ra anh Tú không giết ông mà còn cứu ông sao

- phải , người bắn ông là đồng đội của Tú , nhưng không biết sao , Tú kêu họ qua chỗ khác còn mình đi lại chỗ ông , lúc đó

***
Lúc đó Hồng Tú nhanh chống chạy lại chỗ mình vừa bắn ông của Lập .

- ông có sao không

- muốn giết cứ giết không cần phải giả vờ

- không cháu không cố ý làm ông bị thương

- hứ , băng đảng các người đều dối trá ra tay nhanh đi

- cháu thật không cố ý mà , nào cháu cõng ông

Nói rồi anh nhanh chóng cõng ông lên chạy nhanh đến bệnh viện gần đó nói gần thôi chứ thật ra là một tiếng mới thấy cái bệnh viện , anh nhanh chóng đưa ông vào trong băng bó vết thương rồi để ông nằm viện vài ngày

- sao lại không giết tôi

- cháu xin lỗi , cháu không muốn giết người , cháu không muốn làm người của tổ chức gì đó , cháu chỉ muốn làm một người bình thường , lúc đó cháu bắn ông thật ra là không cố ý cháu đã ráng né lệch nhẹ để không bị nghi ngờ nhưng nào ngờ ông lại bước sang hướng né lệch cho nên ... cháu thật xin lỗi

- không sao , cảm ơn

- cháu mua cho ông máy bay sang Trung rồi nè , ông cứ dùng số tiền trong thẻ này mà qua bển lập nghiệp hoặc có thể nói là ông của Hồng Tú họ sẽ giúp ông . Có lẽ qua mỹ sẽ tốt nhưng hầu hết bộ phận tổ chức toàn bên mỹ nên đối với ông là không an toàn chỉ còn Trung Quốc , ông cứ giả như mình đã bị cháu giết có được không

- được rồi . Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp , cảm ơn

**
- thì ra đó giờ là em hiểu lằm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top