Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm đầu ý hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn *sân bay Tân Sơn nhất*

"Nè , sao lại về bển nữa ... bên này đang tốt mà"

" tốt , bên này vẫn đang tốt ... nhưng mà tui còn số lý do của tui ... tui thấy mình ở bên kia chắc sẽ ổn hơn Á ...tui về bển thì em sẽ tự do hơn" - Thanh xoa xoa mái tóc của Đức rồi cười nhẹ

" nói cái gì á" - Đức nhíu mài với câu nói của Thanh ... cái gì mà tự do hơn , có Thanh bên này thì Đức vẫn vậy chẳng có gì đâu mà mất tự do với lại có Thanh bên này Đức nhiều khi còn an tâm hơn

Thanh lắc đầu ôm Đức lại hút mùi thương quen thuộc này ... anh ôm chặt lại ... ôm chặt đến nỗi người kia đập đập vào lưng anh vì khó thở " thôi thôi được rồi .. tới giờ bay rồi kìa , tui đi dìa đây , qua bển giải quyết công việc nhanh đi rồi dìa"

Thanh buông Đức ra nhìn về phía lên máy bay rồi mạnh dạng nói " anh yêu em .. anh rất yêu em vì thế anh mong em có thể tự do hơn thành thật với chính mình hơn ... không công khai cũng được ... chỉ mong trong trái tim của em vẫn luôn có anh ..."

" rồi rồi anh luôn trong tim em lên máy bay đi kìa trễ giờ đó hôm nay nói cái gì không Á" - Đức đẩy đẩy Thanh đi rồi mình cũng về luôn ...

"Có thể lần này anh sẽ không về nữa đâu..."

Thanh nắm chặt tay lại rồi bước đi ...

————- Biệt Thự Hồng Gia———-

Trên tầng thượng quản gia Lâm cùng một số người làm đã chuẩn bị sẵn đồ đứng đợi ... một chiếc trực thăng trên bầu trời đang bay về phía họ ... và rồi từ từ mà hạ cánh . Khi chiếc trực thăng hoàn toàn đáp đất chú Lâm liền đi đến mở cửa ...

" chú Lâm ... con nhớ chú quá trời" - vừa mở cánh cửa ra thôi Lập liền nhảy xuống ôm chằm lấy chú Lâm

" cậu chủ tôi cũng vậy ... chúng tôi có chuẩn bị thức ăn cho hai người"

" chú bảo mọi người chuẩn bị xe và đồ cho con ...còn nữa một số tài liệu con cần đã gửi qua điện thoại cho chú ...sắp xếp trước cho con" - Tú bắt đầu đi xuống trực thăng , vừa đi vừa nói ...

Chú Lâm nghe anh xưng hô cũng có chút bất ngờ lắm ... anh rất ít khi xưng " Chú - Con" ... mỗi lần Tú xưng hô như vậy chú Lâm ấm lòng lắm ... " tôi biết rồi ông chủ"

Anh và cậu nhanh chống đi xuống ...nơi mà cậu đi vào đầu tiên là phòng ngủ ... nằm trên chiếc giường thân thuộc trời ơi nó đã ...

" anh ... em nghĩ mình nên đổi phong thủy với chiếc giường này"

"Sao vậy , anh thấy để đây cũng rất được rồi mà"

Cậu lắc đầu ngồi dậy rồi nói với anh dụ con ma hôm bữa , nghe cậu nói anh không bất ngờ mà đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho cậu

" sao vậy ... anh không tin em hả" - cậu đi theo anh nói

" không phải sao mà không tin em được chỉ là em về rồi thì con ma ấy sẽ không còn nữa... em ra ngoài lấy đồ đi , rồi vào tắm"

Cậu gật gật rồi đi lấy đồ

—————————————————————-

"Trung của em" - Đức đưa một ly cà phê cho Trung

"Em cảm ơn... hời ơi luôn sáng có ly cà phê như vầy là OK rồi... ủa mà nãy anh đi đâu lâu vậy"

Đức vào chỗ ngồi mở lap lên rồi trả lời Trung " anh chở Thanh ra sân bay ...hôm nay Thanh về lại Mỹ"

Trung nhíu mài rồi đi qua bàn làm việc của Đức nhiều chuyện "ủa em tưởng hai anh ở đây luôn"

Đức gật gật đầu "đúng ùi...nhưng mà Thanh nói ở bển còn một số chuyện Á ... nên bay về đó lại"

Trung gật đầu nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó lại nhiều chuyện tiếp " anh ... em hỏi thiệt nha , anh trả lời thiệt tình nha" - vừa nói Trung vừa nhìn thẳng vào mặt Đức

" thì em cứ nói đi ... nhìn anh chằm chằm dữ vậy"

"Anh với anh Thanh là một đôi đúng hong"

Trung vừa nói xong câu hỏi thì tiếng gõ bàn phím cũng bắt đầu chậm lại rồi im luôn... " sao em nghĩ vậy"

" em thấy anh Thanh lo cho anh quá trời ... theo kinh nghiệm ăn cơm chó nhiều năm của em ... nhìn Sơ thôi là em đoán được rùi..."

Đức gật gật đầu

"Vậy sao hai anh không công khai"

Đức nhìn ra cửa sổ "có đó chứ ...anh định công khai ngày sau đám cưới của Lập...phải làm hoành tráng nhất có thể ... dù sao Thanh cũng đã sống trong bóng tối quá lâu rồi."

"Em ủng hộ anh nha"

" đúng rồi ,nay Lập về nó có nói với em không"

Trung thở dài chỉ vào đóng tài liệu " đương nhiên có rồi ... cái đóng đó là của Lập đó anh"

Đức rời bàn đi qua xem "em có in nhằm tài liệu không đó ... cái này là đơn xin việc mà"

Trung lắc đầu " không biết có tin ở đâu gửi cho Lập mấy cái vụ nhân viên cũ chèn ép nhân viên mới ... cho nên Lập muốn tự tay qua dẹp loạn ... mà công ty mình đâu chỉ có một tòa A đâu"

Đức gật gật đầu ... " công nhận"

———————————————————

"Một xíu nữa em lên công ty đó nha"

"Mới về thôi mà ...em cứ nghỉ ngơi một tí đi"

Lập lắc đầu... "em xử lí cái văn phòng của em trước ... tháng sau xử lí mấy cái toà của anh sau"

Tú lắc đầu rồi xoa xoa đầu cậu "em có cần phải như vậy không ...anh thấy đâu nhất thiết ..."

Lập nhíu mài nhìn lên anh rồi ngồi dậy tắt tivi " anh nói vậy là sao , anh thì ngồi trên cao chỉ quan tâm mấy con số ... hụt hai ba con số thì anh bắt đầu nóng giận rồi trút hết lên đầu nhân viên ... rồi mấy người đó lại bắt đầu trút lên đầu nhân viên thấp hơn ... lúc mà tăng hai ba con số thì anh khen thưởng rất hậu hỉnh... anh gửi cho toàn trưởng phòng giám đốc thôi ... anh có chắc là họ sẽ gửi cho nhân viên hong , hay lấy làm của riêng ... phải tự mình xuống xem xét rồi đào thải chứ đâu phải chỉ nhìn hai ba con số rồi đào thải ... có những người chăm chỉ chạy deadline cho sếp rồi cái qua phần nhìn thì làm không kịp ... KPI không đủ chỉ tiêu anh chỉ nhìn dô cái đó rồi đuổi người ta ... dù sao thì vào công ty cũng đâu phải muốn là vào đâu"

Nghe cậu nói anh cũng có ngồi suy nghĩ lại ...cậu nói đúng , anh cũng từng là nhân viên ...anh cũng từng bị giao cho một đóng công việc không phải của mình ...đáng lẽ anh nên đồng cảm hơn chứ

" anh biết sai rồi bảo bối ...anh ủng hộ em"

" hứ...như vậy xem như là anh biết điều"

"Vậy một xíu nữa anh chở em qua công ty rồi soạn một xíu tài liệu cho em ... chắc em sẽ cần đến"

Nghe anh nói như vậy cậu gật gật đầu rồi ngồi dậy "em đi qua bên kia lấy mớ đồ rồi quay lại"

"À đúng rồi cái hồ sơ hôm trước em nhờ anh , để sẵn trên bàn cho em rồi đó ... nhớ lấy luôn"

Cậu gật gật rồi đi ra ngoài ... vừa bước được hai ba bước thì cậu sững người lại

" Lập về rồi hả"

Cậu không nói chỉ gật gật đầu rồi nhìn xuống bụng người kia ... thấy Lập quan sát vậy Phúc liền cười nhẹ ... "Lập có muốn sờ thử không"

Cậu vẫn im lặng ... cậu thở dài một hơi rồi nhanh chống bước đi

Cậu đi vào phòng nhanh chống lấy những thứ mình cần thiết ... rồi lấy luôn hồ sơ anh làm cho cậu ... tay thì lấy , đầu cậu thì suy nghĩ ... cậu xem trên mạng rất nhiều , nếu mà ở cùng với người thứ ba nhất là cái người đang mang thai con của người ấy thì dù có yêu thương nam hay nữa chín đến đâu lỡ mà cái thai có vấn đề liền ruồng bỏ hay đỗ lỗi lắm ... cậu không biết anh có như vậy không ...cậu sợ anh sẽ lạnh nhạt với cậu , vì cậu biết cái gì càng thuộc về mình thì mình càng lúc càng không xem trọng nó

Cậu lại thở dài một hơi nữa bước ra ngoài ... vừa đi ra thì anh đã chặn cửa rồi

" em suy nghĩ cái gì mà lâu vậy"

"Em lấy đồ .. có suy nghĩ gì đâu mà lâu ... mới đi có 5 phút"

Tú ôm cậu lại " em không biết thôi xa em một giây thôi là anh đã nhớ rồi"

" dẻo miệng"

Tú nắm tay cậu đi lại vào trong rồi thuận tay kéo cậu ngồi xuống ghế

" anh có chuyện này muốn bàn với em"

"Anh nói đi"

Tú hôn vào má cậu một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu "hay là anh mua một căn chung cư chúng mình dọn vào đó ở"

"Cái gì ... tại sao , em thấy ở đây đang tốt mà"

Tú lắc đầu " không đâu ... anh không thích ở chung ...anh sợ sau này cái thai gì đó lớn lên em sẽ không quan tâm anh ... em sẽ ngó lơ anh ... có khi em sẽ vì cái đó mà ruồng bỏ anh"

Cậu đứng hình khi nghe anh nói như vậy ... trùng hợp vậy sao ... anh cũng nghĩ những thứ cậu nghĩ ...

"Sao anh lại nghĩ như vậy"

"Anh thấy em quan tâm cái thai đó quá trời ... đừng tưởng anh không biết em âm thầm gửi thuốc bổ về đây cho cái thai đó mà không phải cho anh"

Cậu cười lên " nhưng mà cái thai đó là con anh đó"

" con anh hay không thì anh không quan tâm ...sau khi sinh ra rồi sẽ biết...cái anh quan tâm là hiện tại là nó đã giành sự quan tâm của em đối với anh"

" có như vậy mà anh cũng ghen hỏ"

Tú gật gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi cậu " chỉ cần sự quan tâm của em đặt lên ai khác thì anh cũng sẽ ghen lắm đó"

Lập vỗ vỗ mặt anh " thôi được rồi ... nhưng mà sao anh lại không nghĩ mua một căn hộ cho Phúc... rồi thuê người đến chăm lo cho cậu ta ... đây là nhà mình sao mình lại phải chuyển đi"

" có chứ ... lúc đầu anh có nghĩ đến , nhưng lúc trước em kêu cậu ta ở lại đây mà...anh đâu dám dời đâu"

"Anh là đang nhây với em sao ...anh đùa em Á hả" - cậu đánh mạnh lên đùi anh

" aaaa... anh hong có ... hoi hoi mai mình đi xem nhà nha ... mau mau chuyển cậu ta đi chứ hong mốt em bỏ mặt anh luôn"

" ừa...mai đi xem nhà để em cho anh ra ở riêng hén"

" em à ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top