Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thôi được rồi vì đứa nhỏ cậu ở lại nhà .

- Lập - anh vừa mới thốt ra cậu đã nhanh chóng giơ tay lên í là kêu anh đừng nói nữa

- Chú Lâm , dọn phòng ...

Nói rồi cậu nhanh chóng đi lên thư phòng ( phòng sách ) rồi khoá chốt cửa ... cậu ngồi xuống nền gạch lạnh giá dựa lưng và đầu vô cánh cửa gỗ sang trọng kia , ôm đầu gối mình lại , cậu cần phải suy nghỉ rồi ... tại sao chứ , mọi chuyện đi quá xa với những thứ cậu đã tự tưởng tượng rồi , trong đầu cậu bây giờ những lời nói trong cuộc trò chuyện lúc nãy lại vang lên

**
- chị biết các em đang nghỉ gì , đúng vậy Phúc là một trong những số người  con trai đặc biệt trên thế giới có thể mang thai - Ngọc đứng lên nói

- hứ... chị nghỉ tôi sẽ tin , đó giờ chuyện gì tôi cũng rất cẩn trọng , nhất là chuyện liên quan đến tình dục ... - Tú nhanh chóng đáp lại , từ lúc cậu đi mặc dù anh có là ngựa quen đường cũ thật cơ mà anh luôn luôn cẩn trọng không dùng bao thì cũng cho uống thuốc , chuyện bất cẩn chưa từng xảy ra .

Phúc và Ngọc biết chắc chắn sẽ bị nghi ngờ , Tú chỉ cần nói thêm vài câu thôi là mọi chuyện xem như đổ bể . Nhưng có lẽ Phúc đã biết trước những lời nói của Tú bình thản trả lời

- ngày hôm đó ở công ty , anh tưởng em là Lập nên ... chúng ta không có sử dụng

- cậu im đi ... lúc đó nếu tôi không uống say thì cậu cũng chưa chắc gì đã như vậy ... tôi nói cho mấy người biết đó giờ tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải chịu trách nhiệm , là do cậu tự nguyện , với lại làm sao mà tôi biết trong thời gian trước cậu đã quan hệ với ai

- anh không được nói bậy , nó là con anh , em chưa bao giờ để người khác đụng chạm ...chưa bao giờ Tú , em xin anh đó , em không cần anh phải yêu em , cưới em nhưng làm ơn hãy thương nó có được không , đừng để nó sinh ra mà không có cha , có được ...

- THÔI ĐỦ RỒI - cậu đột nhiên thét lên rồi bịt tay lại - các người im hết đi , tôi nghe đủ rồi .. đủ rồi

- Lập mọi chuyện không như em nghỉ , em tin anh , có được không - Tú nhanh chóng nắm tay cậu lại , Tú cảm nhận được rất rõ , tay cậu đang run lên chầm chập . Cậu nhanh chóng lấy tay còn lại của mình gỡ tay anh ra rồi xoay mặt nói với anh " em tin anh đây là lần thứ mấy rồi , anh lừa em bao nhiêu lần rồi , anh thật làm em có nhiều bất ngờ , bất ngờ lớn nhất trong đời em , em nghỉ có lẽ chỉ là việc anh giết ông em nhưng bây giờ lại tiếp tục là việc này ... thú vị thật anh nhỉ "

- không Lập anh thề đó , em tin anh có được không

- Lập chị biết em là người tốt , em đừng vì sự ích kỉ của mình mà làm đứa trẻ vô tội không có cha ...
                                                                                                               **

Cậu lấy tay đập mạnh vào hai bên thái dương , rồi nhanh chóng đứng lên đi lại bàn ngồi xuống , nhanh  chóng lấy usb gắn vào máy tính có sẵn  trong phòng cậu mở lên tiếp tục làm việc cậu không muốn nghỉ ngợi thêm nữa ,  lúc này chỉ có công việc là giúp cậu .

Vừa mới gõ vào bàn phím máy tính vài cái thì bên ngoài có tiếng đập cửa , cậu biết là ai mà , nhưng cậu không chú ý càng không muốn chú ý , cậu mặc kệ nó , cậu tự trách tại sao hôm nay công việc cậu lại ít nhưng vậy , chưa làm quá hai tiếng đã xong , cậu lắc đầu rồi nhanh chóng tìm điện thoại , trong nguyên cái phòng sách không có điện thoại của cậu , tự gõ đầu mình một cái rồi mở cửa nhanh chóng đi xuống nhà

Vừa mở cửa cậu đã thấy anh , anh đang định đập bung cánh cửa thì cậu đã mỏ , không suy nghĩ nhiều nhanh chóng ôm cậu vào lòng , cậu có đứng im im một chút nhưng rồi nhanh chóng bất ngờ đạp vào chân anh mốt cái mạng rồi nhân lúc anh lơ đà nhanh  chóng đẩy anh qua một bên , cậu chạy xuống nhà rồi ra xe , tự mình lái đến công ty , sau đó nói to "những người nào do tôi quản lí hôm nay về sớm , nộp các tài liệu chưa làm xong vào phòng tôi "
Câu nói này có làm cho mọi người hơi hoang mang nhưng cũng một phần nhỏ vui mừng vì được về sớm , họ nhanh chóng thu dọn nộp hết các tài liêu cho cậu rồi sau đó đi về , tài liệu được đưa đến nhiều đến mức phải chất chòng dưới đất , cậu gật đầu mãn nguyện rồi bắt tay vào làm ...

Đang làm thì Hiển Hiển đi vào , đứng kế bên cậu " hôm nay trưởng phòng ga lăng gớm nhở , cậu chắc cậu làm xong không hả "

Câu nói của Hiển Hiển có làm cho cậu dừng gõ bàn phím một chút , cậu thở dài tự tin gật đầu rồi làm tiếp

- nè ... đó giờ quen cậu , chưa từng thấy như thế này chắc chắn là có chuyện buồn nên mượn việc để quên đúng không , nè biết chắc là sẽ không hết đâu , làm phụ cậu .

Lập cũng không nói gì , chỉ biết gật đầu một cái rồi cùng cô bạn của mình làm việc ...

Anh biết hiện giờ cậu ở đâu , anh nhanh chóng chạy bộ đến công ty anh hận mình sao hôm trước lại đem xe đi tân trang để bây giờ phải chạy bộ ... ( anh có hai chiếc xe , anh đi tân trang cho một chiếc trước để chiếc kia ở nhà để tiện đi lại )

Vừa chạy đến công ty anh thật là muốn gục ngã quá mệt rồi , anh nhanh chóng đi đến văn phòng của cậu , tất cả nhân viên cậu quản lí điều về hết rồi sao , khi vực của cậu cũng khoá cửa .... anh nhanh chóng nhờ bảo vệ mở dùm nhưng rất tiếc cậu đã lấy chìa khoá rồi ... lúc đầu anh còn định là sẽ đập cửa vào , nhưng rồi ...anh cảm thấy nên cho nhau tí thời gian ... anh cũng mệt rồi

12:00

- xong rồi ...haizzzz mệt thật , nếu không có Hiển Hiển này cậu mà xong giờ này

- thôi được rồi , mình cảm ơn có được chưa

Hiển Hiển gật đầu rồi định xách balo đi về thì thấy cậu nằm dài trên bàn , nhanh chóng bỏ tất cả đi lại vỗ vai cậu

- sao vậy , không về ... - cậu lắc đầu , cậu lại nghỉ tới nó rồi , nước mắt từ đâu ra không biết , bắt đầu tuông rơi

- cậu có chuyện buồn gì đúng không , ngoan nào nghe lời mình khóc hết ra đi rồi kể cho mình nghe có được không - cậu gật đầu rồi dựa đầu vô bụng ôm eo Hiển Hiển khóc oà lên cứ như là một đứa con nít lên ba thiếu hơi mẹ ... lúc này Hiển Hiển cũng chỉ biết vỗ lưng cậu rồi thôi ... cậu khóc rất lâu ...rất lâu ...khóc đến mắt sưng luôn . Hiển Hiển nâng đầu cậu lên dùng khắn lau nước mắt cho cậu rồi hỏi " đã khóc xong chưa " . Cậu gật đầu , rồi cậu đứng lên , bây giờ cũng là 2-3 giờ sáng rồi tính ra cậu khóc gần 1 tiếng mấy chứ ít gì , giờ không còn tập hoá nên mở Hiển Hiển đi tìm cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia rồi cả hai lên sân thượng của toà nhà Hiển Hiển đang ở ...

- kể cho mình nghe ...

- ................................

Cậu đồng ý kể ...kể tất cả mọi chuyện cho Hiển Hiển , Hiển Hiển có hơi ngạc nhiên về chuyện cậu và chủ tịch quen nhau , hèn gì sáng nay công ty bàn rồi nói này nọ cậu ... hèn gì mà hôm trước vì lời nói của cậu chủ tịch mới ở lại xem chừng cô ... tuy có hơi tiếc nuối nhưng cũng thương người bạn thân của mình

- mình không biết nên làm sao

- Lập ngoan nào ... không sao hết có mình ...mình nhất định sẽ giúp cậu , nè bây giờ có tâm sự gì hét lên ở trên này không ai nghe đâu ...

Cậu gật đầu uống hết lon bia đang cằm rồi đứng bên hét lên " Hồng Tú tôi hận anh ...rất hận anh ...."

***************************************************

- alo Thanh

- alo ai vậy

- em Phương nè , anh không lưu số em hả

- à... xin lỗi anh không chú ý , mà có gì không Phương

- hôm ...nay anh ...anh rãnh không ...em định mời anh ...qua dùng cơm ...à không ...là anh hai mời anh ..anh và anh Đức qua dùng cơm .

- à ...thôi được chiều nay anh sẽ qua , cảm ơn em , không còn chuyện gì anh tắt nha ...

- hả..à....

Phương có lẽ đang định nói một cái gì đó rồi lại thôi , vì người đầu dây bên kia đã tắt rồi , dựa người lên ghế rồi lại nhớ đến nụ hôn tình cờ hôm ấy ... tim Phương có lẽ đã bắt đầu rung động , nó đập nhanh lắm kìa , không lẽ Phương đã mở lòng với Thanh sao .

Thanh vừa tắt máy xong Đức đã từ nhà tắm đi ra ... " ai gọi á ? "
Thấy Đức ra Thanh nhanh đi lấy máy sấy rồi sấy tóc cho Đức " là Phương , Phương nói Duy rủ mình qua nhà ăn cơm chiều "

Đức gật đầu xem như hiểu rồi mở điện thoại lên liền lặp tức nhận được tin nhắn của Trung

- anh Đức Lập với Tú có chỗ anh không

- không có chuyện gì hả em ?

- à... không hôm nay hai người này không có ở công ty , mà ở nhà cũng chẳng thấy đâu 😶😶 em tưởng hai tụi nó rủ anh ăn sáng mà bỏ thằng bạn đoẹp troai này nên nhắn tin hỏi hoii

- à... chắc tụi nó bỏ anh em mình đi ăn sáng tềnh tứ với nhau rùi ...

- à mà em thắc mắc chuyện này 🤔🤔

- sao , chuyện gì nói anh nghe 🙂🙂

- hôm nay , qua nhà thằng Tú thấy Phúc ở đó ...

- .... sao Phúc lại ở nhà Tú

- em đâu biết , hoi em làm đây , chút trưa mềnh đi ăn bỏ tụi nó

- okok

Cuộc trò chuyện tin nhắn nhanh chóng kết thúc , mặc dù kết thúc thế nhưng mà Đức lại tất bật suy nghĩ , tại sao Phúc lại ở nhà Tú với Lập .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top