Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ

- đừng gọi tôi như vẻ thân thương như vậy , đúng là cho mày sung sướng rồi tao lại khổ , bán mày cho đại gia rồi bây giờ mày quên luôn gia đình mày mà

Cậu lắc đầu , nước mắt bắt đầu tuông ra

- mẹ con không có

- không có , hứ , vậy sao khi quen đại gia mày không chịu gởi đồng nào về hả , mày coi chừng đó , cái thằng đại gia đó cũng có ngày bỏ mày thôi

Nói rồi bà xô Lập một cái mạnh , ai đang uống nước cũng phải quay đầu nhìn

Cậu té thì bà đứng dậy cười kinh một cái rồi đi ra
Bà ấy suy nghĩ nêu con gái bà quen được Tú thì sung sướng cả đời khỏi cần nương tựa ai
Nhưng bà lầm con gái bà cũng đã từng thất bại

Một cú ngã đau thấu trời mây , chân cậu cũng trật luôn rồi , không đứng dậy nổi , đang còn không biết làm sao thì một bàn tay thân thuộc bế cậu dậy , là anh

Anh đang bàn công chuyện với Trung thì điện thoại của ai đó reo lên , đi vòng vòng tìm thì ra là của cậu , cậu bỏ quên , mà còn có người đang gọi cậu , nên thôi anh đem qua cho cậu ngay luôn , còn Trung mãi mê nhìn vào máy tính nói mà không biết là Tú đi rồi , ôm cục tức nhưng cũng phải kiềm , lúc này Trung mơis thấy câu đúng nhất Trung từng đọc * cố gắng bớt nghiệp thì lũ bạn lại tạo nghiệp *

Quay về quán

Anh bế cậu lại ghế gần đó , cho cậu ngồi xuống rồi lấy tay xoa bớp chân cho cậu , nhìn mặt cậu nhăn anh biết cậu đau nên làm nhẹ nhàng lại , cỡ sau 15-20 phút cậu cũng đỡ , anh lúc này mới đứng dậy ngồi lên ghế

- em có sao không

- không sao . À anh qua đây làm gì vậy

- đưa em cái này

Anh móc trong túi mình ra một cái điện thoại

Cậu nhận từ tay anh , rồi mỉm cười

- cảm ơn , thôi anh về đi

- ừ , chiều anh qua rước em

Cậu gật đầu tạm biệt anh , đợi anh qua công ty rồi , nụ cười trên môi cậu mới tắt , thật ra cậu cố cười cho anh vui thôi , chứ cậu đang lo lắng về câu nó của mẹ à không mẹ kế * cái thằng đại gia đó cũng bỏ mày *

Cậu sợ câu nói đó sẽ có thật , cậu rất sợ , trong buổi trưa đó cậu cứ lo lắng nghĩ mãi , không quan tâm mọi người xung quanh , kể cả khi đang xem sổ sách , đúng là cậu cũng ghê thật sổ sách coi như là gia tài của quán , mà cậu thì cứ gạch gạch rồi quăng bà luôn cuốn sổ

Như lời nói buổi trưa , chiều làm xong anh đi qua đón cậu

Quái lạ thật nha , trên đường về cậu không nói lời nào , thường thì cậu sẽ nói nói cho đến khi về nhà thì thôi , nhưng lần này cậu không nói , cứ lặng im không lên tiếng , anh nghĩ chắc cậu đang suy tư chuyện gì rồi

Vừa về nhà anh bảo cậu đi tắm đi , còn anh thì ở dưới này nấu ăn , hôm nay anh cho các quản gia và giúp việc về sớm , để thông thả hơn thôi

Làm vài món đơn giản , anh bưng ra cũng là lúc cậu đi xuống , cậu xuống mỉm cười với anh rồi nói

- sao này dù như  thế nào thì anh vẫn nấu cho em ăn chứ , anh có bỏ em không

- tiểu bảo bố ngốc à , nếu em còn muốn ăn , anh đây nguyện nấu cho em ăn cả đời , với lại em đã là người của anh thì anh phải có trách nhiệm , cưới em về làm phu nhân chứ

- nếu anh nói có trách nhiệm thì chắc em không là người đầu tiên

Cậu gõ một cái nhẹ lên đầu anh

- anh chỉ có trách nhiệm với người anh thương thật lòng thôi , ngoan bây giờ ăn cơm rồi đi ngủ

Cậu gật đầu
Hai người ngồi xuống bồi nhau ăn , ăn xong cả hai cùng nhau rửa chén , rồi đi lên .

Cậu nằm đó nghĩ ngợ một chút , anh thì đi tắm , anh tắm không lâu cũng bước ra , trên người anh bây giờ chỉ có một chiếc khắn quắng nhẹ ở hong

Đi tới gần cậu , đè cậu xuống cưỡng hôn cậu , rồi nhanh chống dời xuống nâng niu cái cổ , rồi cho nó một cái chủ quyền

Cổ là cái  mà cậu nhạy cảm nhất nên cũng rên lên vài tiếng , nhưng khi cảm nhận được bàn tay anh đang mò xuống vùng cấm , cậu cũng biết anh muốn ...nhưng bất đất dĩ cậu phải xô anh ra

- em sao vậy

- em ...em hơi mệt

- thôi được vậy nghĩ ngơi đi , ngoan anh vào phòng vệ sinh một chút

Anh xoa đầu cậu rồi xoay đi , nhưng vừa xoay đi thì bị cậu kéo lại

- chúng ta có thể khẩu giao mà

—————————————————————————————————
Xin chào mọi người lại là Thư đây , chap có vẻ hơi nhạt phải không mọi người
Chap này cũng như chap trước có sự góp ý của Rain

Có một sự thật đằng sau hai chap truyện này đây ( là chap trước và chap này )
Sự thật là hai chap này thật ra là một chỉ vì một sự vô ý nhẹ đã xoá mất toàn bộ đoạn của chap , nên đành cho cái không bị xoá đăng trước , rồi bây giờ mới đăng cái đuôi đây ...mong mọi người ủng hộ ạ ...
Cảm ơn mọi người nhiều ❤️❤️
Mọi người cứ thoải mái góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top