Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xâm nhập đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú ngã người ra ghế rồi liếc mắt nhìn điện thoại ... khi màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn " đã đến " lúc này anh đứng lên mang theo chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị từ lâu ra rồi nhanh chống đi lên sân thượng ...

Anh vừa mới mở cửa thì mùi hoa oải hương sọc thẳng lên mũi anh .

" anh Tú ..."

Anh quay qua nhìn phía người bên cạnh " có chuyện gì sao"

" anh ... chẳng phải anh kêu em đi tắm sao" - lúc trước mỗi khi anh kêu Phúc đi tắm ý là muốn cùng cậu lăn lộn trên giường .

" cậu từ nhà bếp lên ... tôi không thích những mùi hôi tanh trong phòng nên bảo cậu đi tắm , có vấn đề gì sao"

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói

Phúc bắt đầu cảm thấy chột dạ ... cho rằng công sức mình bỏ ra mấy bữa nay cuối cùng cũng nhận được thành quả ... nhưng ai dè anh lại tạt thẳng một thao nước lạnh như vậy

"Anh định đi đâu à"

"Từ bao giờ cậu quản lịch trình đi của tôi"

Nói rồi anh nhanh chóng đi lên sân thượng ngồi trực thăng riêng rồi bay tới Trùng Khánh .

Anh thật sự không nhịn được rồi !

—##—

"Chùi ơi , cảm ơn anh Đức nhiều luôn Á ... hỏng có anh không biết em khi nào làm mới xong một đóng này"

" có gì đâu , rảnh tay phụ một chút thôi mà"

Đang soạn lại đóng tài liệu trên bàn , Trung như nhớ ra gì liền ngước đầu hỏi "ủa mà công ty của anh bộ không có việc gì làm hả , hay tại giúp em nên anh bỏ bê ... có gì để em xem phụ cho nè"

" uis công ty hợp tác với bên em ... thêm việc vì Lập qua bên em làm rồi nên công Ty cũng được bên em mua luôn ... cho nên số văn kiện này là của bên công ty anh gửi qua bên em đó ... ha ha"

Đức vừa nói xong Trung liền đơ ngang " hèn chi thấy kì kì ... u là trời lun á"

Trung chống nạnh rồi thở dài ...
Chưa kịp mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại lại reo " Alo ... Trung đẹp trai nghe đây"

" hả ... mày bỏ tao hơi lâu rồi đó Tú , mày có biết mấy nay nhan sắc tao xuống lắm không hả ... mày có biết ...."

" gì mua quà về hả ... ưm... tạm được thui được rùi tao miểng cưỡng vậy"

Trung tắt máy rồi đi lại Sofa mà nằm dài ở đó

" sao vậy Tú gọi hả"

" haizzz ... Tú lại đi bỏ Trung bơ vơ nữa rồi ... em lại phải quản trăm công ngàn việc rồi"

Trung nằm bất lực trên ghế ...

—#—
Chiếc Trực thăng bay không nhanh không chậm đã đáp xuống toà nhà lớn nhất Trùng Khánh . Anh lại đặt chân đến nơi này ... anh không báo cho anh biết là mình đi đâu ... ngay cả cậu , bây giờ trời cũng tối chắc cậu cũng về nhà rồi .

Anh nhanh chống đi tháng máy xuống dưới toà nhà rồi bắt một chiếc taxi đi đến nhà cậu .

Chiếc taxi vàng tươi dừng chân tại một căn biệt thự , người bước xuống xe mặt một bộ quần áo bình thường , anh nhanh chóng đưa tiền rồi xuống xe ...

" nhà khoá cửa a trong rồi sao"

Anh nhìn cánh của rồi có chút thở dài ... anh quăng vali của mình vào trong sân nhà rồi nhảy vào sau ... anh để vali trước cửa rồi nhanh chống đi vòng nhà để xác định phòng cậu ...

Ngước lên thấy phòng cậu cửa sổ vẫn mở anh liền cười mỉm rồi bắt đầu ven theo tường mà leo lên ...

Vừa mới ngoi đầu lên ngước vào cửa số thì không thấy cậu đâu ... chắc là đi tắm chăng .
Anh không ngần ngại gì nữa mà nhảy thẳng vào trong rồi cởi đi áo khoác ngoài bỏ lên chiếc ghế gần đó ... anh đi vòng vòng khám phá phòng cậu một chút " không tồi" . Đi đến gần cánh cửa thì nghe tiếng nước ... chắc là phòng tắm rồi ... vậy anh đoán không sai mà , là cậu đang tắm . Anh xoay đi nhìn cánh cửa đối diện rồi mở hé ... vậy là đây là cửa phòng ... anh gật gật đầu rồi đi đến đứng cạnh cửa toilet mà đợi cậu ra .

Cậu bên trong bắt đầu chăm sóc da mặt một tí ... thấy đồng hồ điểm đã khuya cũng chỉ thở dài ... sắp về rồi , để anh thấy mắt cậu như gấu trúc thì e là sẽ mất việc cho xem ... cậu nhìn ngó gương mặt trong gương rồi soi quầng thâm ... thuận tay lấy típ kem mà thoa thoa ... Thoã mãn với gương mặt rồi cậu mới đi ra

Cánh cửa toilet vừa mở chưa gì cậu đã bị một lực mạnh nào đó ép vào tường bất quá cậu có là hơi lớn , làm kinh động đến ông

" suỵt suỵt ... là anh ... Hồng Tú đây"

Cậu mở to mắt nhìn anh chằm chằm , như không thể tin được ... chưa kịp để anh nói lời nào thì ông cậu đã lên tiếng

" Lập à ... có chuyện gì không con"

Cậu lấy tay gỡ cái tay đang bịch miệng cậu xuống rồi trả lời

" dạ ... không có chỉ là ... con gián đột ngột bay vào người con nên có chút hoảng"

" vậy được rồi ... có việc gì cứ la lên ... ông ở ngay bên cạnh"

" dạ ... con biết rồi , ông ngủ trước đi"

Khi nói chuyện xong với ông lúc này cậu mới nhìn người con trai phía trước mặt mình

" sao anh lại qua đây"

"Nhớ em quá chịu không nổi" - nói rồi anh ôm cậu lại vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc

"Còn vài ngày nữa là em về , chứ có phải ở đây luôn đâu"

Anh lắc lắc đầu rồi ôm cậu chặt hơn

" nhưng nhớ em chịu hết nổi rồi bảo bối à"

Anh vừa nói xong thì nhanh chống quay mặt kế cổ cậu mà hôn hít ... tay anh cũng bắt đầu lần mò ...

Anh tạo cho cậu vài đốm đỏ trên đổ rồi chuyển đôi môi mà hôn lấy cậu ... cả hai người dần dần đi chuyển tới phía giường ...

Cậu đột nhiên chặn anh lại " em còn chưa làm xong công việc đó"

Anh mặc kệ lời cậu nó mà đè lên người cậu " bỏ đi ... không quan trọng ... em cho chồng em ăn chay lâu như vậy rồi ... cần phải bồi bổ a"

Anh nói xong thì cũng là lúc chiếc áo ngủ trên người cậu không cánh mà bay ... anh xà mặt xuống mà hôn khắp người cậu ... tay cậu cũng không yên mà nhanh chóng cởi hết những gì cậu bắt được

" suỵt... nhỏ tiếng thôi ... ông em kế bên , nghe đó ... không có cách âm đâu"

Anh cười rồi bắt đầu mà xoa mắn hai hạt đậu của cậu " cái này em phải tự nói với em chứ ...bảo bối"

Anh cười rồi cuối xuống mà mút hạt đậu đang cương lên ...

Cậu bắt đầu không tự chủ mà rên nhẹ

" ưm... mạnh tí nữa ...."

" bảo bối , em quá nhạy cảm rồi"

Bàn tay của anh rời khỏi hạt đậu mà chuyển xuống bóp đôi mong căng tròn của cậu ...

Hơi thở của cả hai bắt đầu nóng lên ... anh bắt đầu hôn khắp cơ thể cậu rồi còn đưa lưỡi liếm vòng rốn làm cậu cong người ...

Anh bắt đầu đổi thế ... cậu cũng kịp thích ứng mà hôn ngược lại anh ... cậu làm theo những gì mà anh làm với cậu ... và rồi .... Cậu xoa xoa tiểu Tú nhanh chóng đem vào miệng mình mà nâng niu .... Đúng ý anh

Anh đưa tay xoa tóc cậu không ngừng rên nhẹ ... tay còn lại lâu lâu anh còn đánh vào Mông cậu một cái rõ mạnh ...

Miệng cậu bắt đầu lên xuống nhanh hơn , anh cảm nhận được mình sắp bắn rồi liền lấy tay nâng đầu cậu lên rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy .... Anh đưa tay tự mình lên xuống và rồi ....

"Aaaaaa" - anh ra trên bụng của cậu ...

" bảo bối em có gell không"

Cậu nhìn anh chằm chằm rồi kí anh một cái " ở đây em mua gell làm gì"

Anh suy nghĩ một chút rồi lại lấy số tinh dịch khi nãy bắn trên bụng cậu rồi chét lên côn thịt của mình

" bảo bối ... anh không chịu được rồi ...."

Anh nói xong liền một đường thẳng vào trong cậu ... làm cậu có chút giật mình định là lên ... may mà anh nhanh trí cuối xuống hôn cậu ...

Nụ hôn bắt đầu sâu hơn ... và côn thịt của anh cũng vào nhuỵ hoa sâu hơn...

Anh để không động cho đến khi câu gật gật đầu ... anh duy chuyển nhẹ nhàng ... tay anh cũng để cho cậu báu vào ....

" ưm.... Nhanh hơn tí"

Anh bắt đầu duy chuyển theo lời nói của cậu

" ưm...có chút đau"

"A... từ từ ... chậm ...chậm lại ...ưm..."

"Ừm...chỗ đó ...ưm...."

"Ưm....a...thoải mái"

20p trôi qua anh bắt đầu tự mình duy chuyển ... anh không nghe cậu nữa ... vận tốc ra vào của anh bắt đầu nhanh hơn làm cả hai sướng không tả nổi ... cậu đưa hai chân báu chặt vào eo anh rồi nhanh chóng ra cùng anh ...

Hai người cứ thế mà đổi hàng chục tư thế cho đến khi gà bắt đầu gáy thì cuộc chơi của cả hai mới kết thúc ... lúc đó anh cũng gục lên trên người cậu ... ôm chặt cậu lại mà ngủ ...
(Xin lũi m.n khá lâu dòi nên viết H nó tuột 🥲)

-##-

"Sao ...Lập sắp về rồi đó .... Muốn tiếp cận Tú cũng khó hơn...."

Phúc nhìn ly cà phê rồi thở dài ... "thì đó , em ngày ngày đi theo ảnh... phòng sách cũng vào được luôn rồi ... cứ tưởng ảnh bắt đầu quan tâm em hơn ... nhưng mà''

Ngọc nhìn xa xăm bên ngoài rồi như nãy ra ý "Lập trước nay là người sống tình cảm ... em dùng cái thai đó tiếp cận từ từ không sao ...''

Phúc xoa nhẹ bụng mình một hồi rồi gật gật đầu .

—##—
13:00 _ Trùng Khánh

Trong một căn phòng tone trắng giản dị ánh nắng mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ tự khi nào ... căn phòng rất im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần của ai đó kêu lên ...

Hai con người vẫn đang quấn mình trong chăn không chịu động đậy cho đến khi người kia không chịu nỗi tiếng ồn

"Ưm ... anh tắt nó đi"

Lập rời khỏi lòng tú mà ôm chăn quay sang phía khác ngủ tiếp ... Tú lờ đờ bị bảo bối đẩy ra vẫn có chút khó chịu ... nhưng tiếng điện thoại phá kia càng khó chịu hơn .

Anh dơ tay lấy một cái khăn dưới đất rồi quấn quanh hong xong mới lết xuống giường tìm cái quần của mình ... thấy nó nằm lạnh lẽo dưới đất , anh chỉ đưa tay lấy điện thoại rồi cũng quăng nó về lại chỗ cũ ...

Cầm chiếc điện thoại trên tay anh thở dài ... đêm qua chắc quăng mạnh chiếc quần quá chăng .... Sao nó lại bể màn hình rồi ...

" có chuyện gì"

"Anh Tú ...em Phúc nè... ưm... em muốn hỏi"

"Hiện tại tôi không rảnh ... có gì đợi khi tôi về nhà rồi nói chuyện"

Nói xong Tú tắt máy ... tắt nguồn luôn rồi lại bay tới phía giường mà ôm người đang ngủ kia

15:00 Trùng Khánh

" ưm....."- Lập bắt đầu mở mắt đảo xung quanh phòng mình ...rồi ngó người bên cạnh ... anh đang làm việc sao ...

"Anh dậy từ khi nào , sao không kêu em"

Tú cuối đầu xuống hôn trán cậu

" mới 1 tiếng trước thôi ... thấy em ngủ say quá sợ làm phiền giấc ngủ của em"

Lập gật gật rồi ngồi dậy mà dựa vào vai Tú

" sao hôm qua anh tới mà không báo trước"

" báo trước như vậy sẽ không còn gì bất ngờ nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top