Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật sự là muốn ở cùng ông thêm vài ngày nữa ...

- Lập hay em ở đây đi , anh về trước khi nào nhớ anh rồi về được không

- không được em còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong nữa mà ...

- không sao , em gửi tin nhắn anh sẽ giải quyết cho em ... được không

- ưm.. thôi được

Kể từ ngày gặp ông cho đến bây giờ cũng là một tuần rồi thế cơ mà vì còn công ty nên buộc phải về . Anh biết cậu với ông mình xa cách lâu năm như vậy cho nên anh sẽ quyết định về một mình mặc dù hỏng có muốn đâu nhưng vì cậu , anh biết cậu rất muốn ở lại nên đành kiềm nén sự ích kỉ mình lại khuyên cậu ở lại với ông mình .

Sáng hôm sau ở sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh . Cậu tiễn anh đến sân bay hai người ôm nhau cậu dường như muốn khóc " em sẽ sớm về với anh " - nghe cậu nói vậy anh cười rồi xoa xoa đầu lấy hai tay nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên má trái cậu một cái rồi thôi

" nhớ ngày nào cũng phải gọi cho em đó "

" được rồi bảo bối , tới giờ rồi đừng có khóc như vậy chứ , em như vậy sao anh nở đi đây , ngoan rồi rất nhanh chúng ta sẽ được gặp mặt " - nghe anh nói cậu nhanh chóng lấy tay lao nước mắt cứ như một đứa con nít vậy

Anh ghé mặt mình sát vô tai cậu thì thầm nhỏ " nhanh chóng gặp mặt để anh ăn em thật no chứ không phải giống lúc anh cầu hôn em , ăn được có chút xíu " - thật sự anh vừa nói xong câu này cả người cậu run lên , mặt thì đỏ như mới ăn ớt , xô anh ra

" không biết xấu hổ , em về trước " - nói rồi nhanh chóng chạy ra xe nhưng vẫn không quên hôn má anh một cái .

————————————-
" ê , biết gì chưa nay chủ tịch về nước lại rồi đó , nghe đâu lần này sẽ loại bỏ một số người làm việc kém thay vào đó tuyển nhân viên mới đó "

" hả ... chời ơi sao nay gắt quá vậy , muốn vô công ty này là năng lực rất tốt rồi ... sao mà có người kém không lẽ xếp hạng nhân viên ? "

" chắc vậy rồi . Haizzzz nhưng mà được cái khu vực của trưởng phòng Huỳnh không ai bị đuổi cả , nghe đâu còn được tăng lương "

" sướng vậy trời "

Đó là một đoạn hội thoại của mấy bà tám trong một khu vực nào đó ở công ty . Đúng vậy theo yêu cầu của cậu anh loại bỏ một số người vì cậu có nói trong lúc làm việc có vài người ỉ mình là nhân viên cũ ức hiếp nhân viên mới nên cậu mới đưa ra quyết định này . Còn vụ bên khu vực của cậu là vì cậu muốn thử lòng một số người .

Vừa đáp sân bay anh đã nhanh kêu tài xế riêng chạy thẳng đến công ty . Nét mặt lạnh lùng của anh bắt đầu xuất hiện . Anh nhanh chóng đi lên phòng làm việc , làm một số việc cần làm , vừa mới ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng điện thoại .... " là cậu "

" alo , anh về chưa "

" anh về rồi , anh đang ở công ty nè "

" ồ , không được tắt điện thoại đó nhe , em muốn nghe giọng anh..."

Anh ừm một cái rồi thôi , để điện thoại lên bàn , sau đó làm việc .
Làm việc không quá lâu anh soạn một chút thứ cho cuộc hợp vào lúc 3:00 chiều bây giờ đã là 2:35 rồi ... anh để những thứ cần thiết cho cuộc hợp lên bàn bấm nút call trên bàn phím điện thoại bàn nhờ một trong hai anh bảo vệ trước phòng đem những thứ này qua bên phòng hợp . Thấy người bảo vệ đi ra đóng cửa lúc này anh lên tiếng .

" bảo bối , anh sắp phải hợp rồi , em phải ngoan im lặng một chút nhé "

" hay anh hợp xong chúng ta bắt đầu gọi lại được không " - rất anh khi anh nói người bên đầu dây bên kia trả lời

" không được ... chúng ta cứ tiếp tục gọi lỡ đâu có cô gái hay anh chàng nào tán tỉnh vợ anh thì anh thiệt thòi à "

" em với anh còn chưa cưới ở đó mà vợ gì chứ "

" chưa cưới nhưng chúng ta động phòng trước rồi "

" anh...vậy mà cũng nói được hả "- anh ơi là anh . Anh làm con người ta bên kia đỏ mặt rồi kìa ... phải nói mặt đỏ không kém gì ớt

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút , đưa tay lấy điện thoại ở bàn rồi đi qua phòng hợp .

- trưởng phòng Lập đâu nhỉ

- nghe đâu cậu ấy đi chơi ở Trùng Khánh Trung Quốc , hôm qua tôi thấy trên facebook có đăng ảnh nè

- haizzz cậu ta công việc thì không lo ở đó mà đi chơi

- đúng vậy , đúng vậy , công việc thì càng lúc càng nhiều mà cậu ta thì cứ đi chơi  , chắc là có đại gia bao ?

Và đó là những lời nói của các anh chị  trong phòng hợp . Vừa mới nói xong chưa kịp thêm câu nói tiếp thì anh vào mặt sát khí đầm đầm , ánh mắt không rõ đang nghĩ gì , khuông mặt lạnh lùng lại tiếp tục suất hiện , nhìn vẻ mặt của vị chủ tịch này làm tất cả người trong cuộc hợp bắt đầu im lặng , không lẽ những câu nói đó anh đã nghe ? Không sai anh nghe hết nghe từ đầu đến cuối , tay anh bóp chặt điện thoại ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bàn rồi ngó xung quanh .

- chúng ta bắt đầu cuộc hợp

- nhưng thưa chủ tịch ... còn thiếu ạ ...

Anh vừa nói chuẩn bị thì nhanh chóng trưởng phòng nhân sự bên khu B liền nói thiếu " trưởng phòng Lập bên khu A đến nay vẫn chưa đi làm ạ "

Anh trầm mặt nhìn xuống điện thoại một lát rồi nói " chuyện này tôi sẽ đích thân sử lí , bây giờ hợp đi "

Tất cả mọi người im lặng tuy vậy trong tâm vài người lại vui mừng vì cứ nghĩ chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc.

Cuộc hợp kéo dài không lâu lắm , hợp xong anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc thì cậu lên tiếng

" hay em về nhé ... công việc em còn rất nhiều "

" em nhớ ông thì cứ ở không sao , công việc anh lo "

" hay là ... anh gửi gmail cho em đi "

" nhưng mà ..."

" đi mà... anh đi xuống phòng em , lấy một vài tài liệu em để trong usb rồi gửi qua cho em ... "

" thôi được rồi ....hiếm có người đi chơi mà ham làm như em đó "

Nói xong anh đi xuống phòng cậu , làm cho nhân viên bên khu cậu có một chút bất ngờ + sợ hãi và mê mẫn trước vẻ đẹp của anh . Vì từ lúc tuyển dụng đến giờ họ chưa bao giờ biết mặt chủ tịch vì chủ tịch lúc nào cũng đi làm khá sớm và về cũng khá sớm ... chỉ riêng có Hiển Hiển là được gặp rồi ...

Cậu đi vào văn phòng rồi lấy một cái usb để trong ngăn bàn sau đó ngồi đó cấm usb vào máy tính rồi gửi cho cậu

" anh gửi rồi đó nha "

" ok ... "

Làm xong việc cậu giao anh lại đi lên phòng của mình rồi tiếp tục công việc...

————————————-
- Trung đoẹp troai đến rồi đây ...

Cánh cửa phòng chủ tịch đột nhiên mở ra ... thường người vào phòng anh lúc nào cũng phải nghiêm túc chỉ trừ cậu và... người chuyên gia cản trở việc trọng đại ... Mr. Trung

Trung mở cửa chạy vào rồi lao thẳng đến bàn làm việc của Tú hớn hở nói " sao .. sao có mua quà cho tao hôn mạy "

Tú lướt mắt khỏi màn hình nhìn Trung rồi mở hợp trên bàn đưa cho Trung một chìa khoá xe

" mày mua xe hả... chời đất ơiii , ủa mà sao chìa khoá này giống chìa khoá xe mày quá vậy "

" ừm... tao nhờ mày lái xe về dùm tao trước lúc đi Trùng Khánh tao có bão dưỡng "

" ủa rồi quà tao đâu "

" tao có nói sẽ mua quà cho mày à "

Đợt này Trung thật sự cứng họng rồi ức mà không nói được , có thằng bạn à nó đi chơi rồi nó cầu hôn vợ nó rồi mình cũng giúp nó mà mình hỏng có quà ...

———————————
Xong công việc rồi , cũng đã chiều anh nhanh chóng soạn đồ rồi đi về nhà , lúc lên xe nói với cậu vài câu , không nghe trả lời mới biết điện thoại hết pin ... mặt anh bắt đầu tái xanh lên bởi vì có thể cậu sẽ nghĩ anh làm gì mờ ám nên mới cúp máy giữa chừng ... nhanh chóng cắm sạc điện thoại này rồi lấy một cái điện thoại khác trong xe ra gọi cậu .

Bên cậu .
Cậu cũng không chú ý là điện thoại anh đã cúp nào vì mấy nay đi công việc dồn lại khá nhiều , không thấy anh nói chuyện cậu nghĩ là anh bận , nên chính mình cũng không nói gì với anh , thấy cháu mình làm việc mệt như vậy ngồi một chỗ ba bốn tiếng rồi , ông cũng đi xuống bếp làm cho cậu  một ly sữa kèm theo một cái bánh .

" nghĩ ngơi chút đi con "

" không sao đâu ông , con dù gì cũng sắp xong rồi , ông nghĩ ngơi trước đi trời sắp tối rồi ( bên trung giờ đi sớm hơn việt 1 tiếng )

Ông cậu cũng cười nghe lời cháu mình đi về phòng lúc này cậu mới ngó đến điện thoại ... aaa chính cậu cũng quên sạc rồi , rời ghê cậu nhanh chóng đi tìm dây sạc , rồi mở nguồn , vừa mới mở được thì anh đã gọi cậu

" alo bảo bối "

" alo khi nãy điện thoại em hết pin , nên chắc ngắt máy giữa chừng "
Có lẽ cậu không biết , câu nói này của cậu làm người kia thở phào nhẹ nhõm ..

" anh về chưa "

" anh đang trên đường về nè "

" ừm... cỡ hai tuần nữa em sẽ về lại Việt "

" ừm..em làm việc xong chưa , nếu chưa xong anh sẽ về làm phụ "

" thôi đi , anh lo công việc của anh đi , em cũng sắp xong rồi , còn vài ba thứ quan trọng thôi "

Anh cười nhẹ đủ cho cậu nghe tiếng rồi dừng xe lại ở trước căn biệt thư to lớn kia , mở cửa bước xuống xe , anh đeo tai phone kết nối với điện thoại rồi bỏ điện thoại vào tui , đóng cửa xe lại anh đi vào nhà nói với hai người vệ sĩ " chạy xe vào nhà cho tôi , còn nữa mở xe lấy hành lí đem lên trước cửa phòng nhất định không được đem thẳng vào phòng "

Cậu đương nhiên là nghe anh nói ... lúc này cũng chỉ thầm cười vì cậu biết lí do . Cái phòng của anh trước khi có sự góp mặt của cậu rất nghiêm trang nhưng từ khi có cậu thì trong phòng cứ như một nhà trẻ

Anh mở cửa nhà thì đã thấy Phúc cậu ta đang đọc sách , thấy anh về cũng không quá ngạt nhiên đứng lên định mở lời chào với anh thì anh đã đi thẳng lên phòng mình . Để lại cậu ta niềm hụt hẫng
Đưa tay sờ sờ cái bụng mới nhô lên 2 tháng của mình cười một cái rồi lại tiếp tục ngồi xuống đọc sách .

Mở cửa phòng ra mùi hương của anh và cậu song thẳng đến mũi anh . Anh đến bên giường nằm thẳng xuống

" bảo bối , em làm xong chưa "

" em ...em làm xong rồi anh không cần lo " - nói vậy thôi chớ cậu vẫn đang cố làm nhanh trời thì bắt đầu tối rồi , cậu biết hôm nay anh khá bận cho nên sẽ rất mệt , nếu nói chưa làm xong thì anh sẽ lo lắng rồi làm phụ cậu nữa thì anh sẽ mệt nữa .

Nghe cậu nói anh chỉ đáp lại " đừng có lừa anh đấy nhá "
Xong đi lại tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi tắm và đương nhiên trong thời gian tắm ấy , anh và cậu vẫn giữ liên lạc .

Cậu nói mình đi công chuyện một lát nên tạm thời cúp máy có gì sẽ gọi lại anh , anh nghe xong cũng đồng ý , cầm điện thoại đi xuống lầu vào bếp

Vào bếp thì thấy Phúc đang chuẩn bị đồ ăn để ra bàn
Có lẽ chăm chú quá mà không để ý anh xuống , anh cũng chỉ xuống ngồi vào bàn ăn kêu quản gia dọn đồ ăn ra
Vừa nghe tiếng anh kêu đồ ăn Phúc đã nhanh chóng đi lại đặt tô canh xuống bàn rồi mỉm cười nói " em có nấu đồ ăn tối , không cần phiền quản gia "

Anh nhìn Phúc rồi nhìn những món phong phú trên bàn ăn kia cũng gật đầu mà chịu ăn .

Đang ăn thì cậu gọi video call , còn quay đồ ăn cho anh nữa chứ , anh tỏ vẻ buồn bã , tội nghiệp kiểu như không có gì ăn , còn kêu 2 muốn hai tuần nhanh lên để cậu về nấu mì ý cho anh nữa . Cậu thì hứ một cái rồi ăn một miếng sườn cho anh thèm chơi vậy đó

Anh ăn xong đứng lên kêu những người hầu trong bếp dọn chén , pha cho anh trà cậu thích đem ra phòng khách

Vừa ngồi xuống thì Phúc ra rồi ngồi đối diện hỏi anh " khi nãy ... em nấu anh ăn không ngon sao "

Đang nói chuyện với cậu nghe câu này anh lạnh nhạt nói một câu " không phải là không ngon chỉ là tôi sẽ cảm thấy ngon khi có người mình thương ở đó "

Phúc gượng cười thấy trà ra nhanh chóng rót vào ly cho anh , nhưng anh lại lấy ly khác tự rót tự uống

" thấy gì hong , trà yêu thích của em nè... lêu lêu có người hỏng được uống "

" anh không được uống ...a... trà của em mà.... anh hỏng được uống"

" anh cứ uống "- anh nói rồi uống trước màn hình cho cậu tức chơi vậy á
Cậu thì làm mặt giận làm anh không  nhịn được mà cười to rồi dỗ cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top