Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ

Vài giọt mưa lấm tấm rơi lên chóp mũi của Hà. Đôi chân cô đã mỏi nhừ, dẫu gắng sức chạy tiếp cũng chỉ kịp đến cổng trường. Rồi cơn mưa rào dường như cũng bị rượt đuổi, từng giọt nặng trĩu rơi lộp độp xuống đường tạo thành thứ có thể gây sát thương cho bất kì kẻ nào to gan dám hứng chịu. Chiếc cổng trở nên nhỏ bé cho một người đứng nấp dưới làn mưa lớn. Hà vội ôm cặp vào lòng định sống chết một phen với cơn mưa dữ tợn này thì từ đâu, hơi ấm kéo đến kề cạnh da, cơn mưa cũng không còn mạnh mẽ vồ vập như trước. Theo quán tính, cô ngước mắt lên trên thì bắt gặp một chiếc ô đen tuyền, hướng theo chiếc ô nhìn sang phía sau.
"Ôi mẹ ơi." - Hà nghĩ trong đầu đầy bất ngờ bởi có một chàng trai cao tráo và tuấn tú đứng ngay đằng sau mình. Cô gắng thở đều để lấy lại vẻ bình tĩnh, người lúc này có chút rùng mình như vừa run sợ trước cơn mưa cũng như trước chiếc ô đột ngột che chắn kia.

"Đi thôi nào, kẻo trễ giờ." - Giọng chàng trai đó vang lên trầm thấp mà ấm áp. Hà vẫn ôm chặt chiếc cặp đựng đống tài liệu dày cộp cho cả lớp, đây cũng là lý do khiến cô không thể chạy nhanh. Không ngờ khi vừa đi vừa ôm thì chiếc cặp cứ tuột lên tuột xuống trong vòng tay Hà khiến chàng ta chú ý. Anh nhẹ đỡ chiếc cặp ấy vào lòng như thể chỉ là lông tơ khiến Hà tròn mắt.

"Nặng thế này mà cô vẫn chạy được cũng giỏi đấy."

"Ừ,..ừm. Cảm ơn anh." - Hà vẫn ngại ngùng, lần đầu cô tiếp xúc gần với con trai như vậy. Dẫu đã đọc qua 7749 cuốn tiểu thuyết ngôn tình đến cả đam mỹ thì cô cũng chẳng thể ngờ nó lại đến với mình. Đến hành lang, Hà vội ôm lấy cặp từ tay chàng trai rồi cuối đầu cảm ơn lần nữa. Như một chú cá ở dưới bùn lâu ngày mới được thấy ánh sáng rực rỡ, nó cũng vội hoảng hốt tránh đi.

Đến lớp học với đầu tóc bết bát, cô chào giảng viên một tiếng rồi vào lớp. Ngân cũng bước đến giúp cô phát tài liệu. Ngân và Hà đã gặp nhau vào đầu năm đại học, cả hai hợp tính nhau và quyết định lập giao kèo chơi thân. Khi đã vào ổn định chỗ ngồi, Ngân hỏi:
"Nay vào lớp trễ vậy, mày là người chưa đi học muộn lần nào từ đầu năm tới giờ."

"Tao đâu có muốn, mày thấy cái tập của mỗi người dày cộm không? Nặng vờ lờ ra xong trời mư...mưa nữa." - Nói đến đây, Hà nhớ lại khoảng khắc cô quay người lại, chạm mặt với chàng trai kia. Hai má cô dần ửng đỏ. - "Khụ, do xu cà na nữa."

Thấy bạn mình nay là lạ, Ngân định hỏi thêm thì Hà chặn lại bằng một câu hỏi khác:
"Bé Anh nay lại nghỉ à?"

"Ha ha, mày biết gì không? Qua nó uống xỉn quá nên giờ đâu dậy nổi mà nó hóng được nhiều drama lắm. Qua vừa đưa nó về thì vừa hay được nghe, để tao kể cho." - Chạm vào đúng chỗ ngứa của cô bạn thân, Hà thở dài ngao ngán rồi tập trung vào học với con bạn thao thao bất diệt.

....................

Vừa về đến nhà trọ ọp ẹp tầm giá sinh viên. Hà nằm bẹp lên chiếc nệm mềm mại thơm nhẹ mùi xả vải cô ưa thích. Híp híp mắt thì hình ảnh chàng trai kia đỡ lấy cặp, tay anh chàng chạm nhẹ lên tay Hà khiến cô vội rút tay về như phản xạ có điều kiện. Hình ảnh đó như thu vào đôi mắt chợt mở to, con ngươi thu lại đôi chút. Cô lật người lại rồi ôm lấy gương mặt ngại ngùng.

"Sao mày mê trai thế, sống 19 năm trên đời mà lần đầu thấy..." - cô nói giọng trách móc rồi câu cuối nhỏ dần. - "Một chiếc ô đẹp trai vãi chưởng."

..............

Vào cuối tuần, với cái nóng bức như trong lò thì Hà chắc chắn chẳng thể chấp nhận ở trong nhà cả ngày. Cô vội xách chiếc túi nhỏ đựng đồ vặt và tiền đi ngay ban sáng sắp sập vào trưa. Đến thư viện, cô thở dài thõa mãn rồi vuốt nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.
Hà đến bàn tiếp thị thì gặp anh thủ thư của thư viện. Nét mặt anh rạng rỡ khi thấy Hà, cô cũng vui vẻ cười nói:

"Chà, anh Tuấn vẫn siêng quá ta. Nay vẫn làm ca trực vào chủ nhật cơ."

"Không siêng bằng em, sáng chủ nhật nào cũng thấy sang học." - Tuấn xởi lởi đáp, rồi anh di chuyển sự chú ý của mình sang chiếc cặp mỏng của Hà. - "Nay không đem nhiều tài liệu như mọi hôm à?"

Hà cười xòa: "Ừm, nay em đến đọc sách thôi."
Nói rồi cô lục trong cặp lấy thẻ thư viện đưa cho Tuấn. Anh vừa lấy thẻ vừa vội hỏi cô: "Nay anh có một ca trực thôi, lát anh mời em ăn trưa được chứ?"

"À...Tất nhiên rồi." - Hà khá bất ngờ rồi cũng đồng ý, chắc là do cô hay giúp ảnh lấy sách với mấy việc vặt vãnh nên muốn trả ơn đây mà. Cô hiểu tính anh đôi phần vì trước khi vào học đại học, cô cũng làm ở thư viện với anh. Tính anh rất sòng phẳng, chẳng bao giờ chịu để ai thua thiệt với mình.
Và rồi Hà bước vào thư viện tìm sách, mãi chẳng có quyển nào ưng ý thì cô bắt gặp một cặp đôi đang hôn kiểu Pháp đầy tình tứ. Chưa kịp tránh hình ảnh đó ra khỏi tầm mắt thì bóng dáng quen thuộc khiến cô nán lại. Hình như...bóng dáng này khiến cô nhớ đến anh chàng cầm ô hôm bữa. Vội ẩn sau tủ sách cao hơn mình hai đầu người, tim cô như hụt mất một nhịp đập. Cảm giác thất vọng len lỏi đâu đó trong từng nhịp đập làm cô hơi nhói.

"Hôm nay anh có chút mất tập trung đấy. Lại nhớ tới cô nào à?" - Giọng cô gái ấy không lớn nhưng đủ để Hà nghe lọt vào tai.

"Không, đừng suy diễn linh tinh. Môi em hôm nay rất ngọt, suy nghĩ này mới là điều khiến anh mất tập trung." - Chất giọng quen thuộc ấy cất lên khiến cô không giữ nổi tò mò mà nhìn lén. Hình như là anh thật nhưng cô không dám khẳng định. Hai người đó bỗng im bặt, đến lúc Hà lấy bình tĩnh quay lại nhìn lần nữa thì đã không thấy người đâu. Thở một hơi dài, bỗng một cuốn sách nhỏ với hình ảnh bắt mắt cuốn lấy sự chú ý của cô. Tựa đề cuốn sách là "Cá trong Ô" với một chiếc ô màu xanh chứa đầy nước và những chú cá đang bơi ở trong. Khá thú vị, Hà cầm lấy đọc sơ qua rồi tìm đến cửa sổ vắng người cô hay ngồi. Tâm trạng đang khá khẩm một chút thì chân cô bỗng hệt có tảng đá đè nặng mà dừng bước. Hình như cô hoa mắt rồi, vội dụi mắt rồi nhìn lại, l...là anh chàng cầm ô ấy. Lại thở phào một hơi để lấy bình tĩnh, Hà thầm nghĩ chắc anh không nhớ mình đâu. Vẫn tiến đến nơi cũ, cách anh một chiếc ghế. Tiếng ghế xê dịch làm anh ta chú ý nhìn Hà, mặt anh khá bất ngờ rồi cất lời:
"Chào cô, hình như cô cầm ngược sách rồi." - Vừa dứt lời, Hà liền nhìn lại quyển sách trên tay thì thấy ngược thật, nãy cô làm rơi sách liền vội nhặt lên nên không chú ý. Mà cũng đúng, ánh nhìn ấy trông không giống là nhớ ra cô, chắc là cô tự ảo tưởng ra nó. Cô khẽ cảm ơn rồi ngồi lặng lẽ đọc sách. Ánh ban trưa gay gắt hơn một chút nhưng cũng bị những tán cây xòe rộng đón lấy từng giọt nắng một. Gương mặt Hà không chói lóa nhưng rất ưa nhìn, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Làn da bánh mật pha lẫn sắc đỏ cùng gương mặt hài hòa khiến Hà khá nổi bật giữa các cô nàng dưỡng trắng và sợ ánh nắng như ma cà rồng vậy. Đọc đến ban trưa mới hết nữa quyển sách, cô nhìn lại đồng hồ rồi vội cất sách vào túi rồi đến bàn tiếp thị tìm Tuấn. Hình như đã thay ca, cô không thấy Tuấn đâu cả, loay hoay nhìn một lúc thì Tuấn từ xa đi đến nhưng anh không đi một mình. Cô chưa kịp hỏi gì thì Tuấn đã nói:

"Ban nãy anh vừa tan ca thì ra chỗ em hay ngồi. May là gặp được anh Thành bảo em vừa đi." - Tuấn cười cười nói với Hà.

"À, ừ, ừm. Mà em định mượn một cuốn về. Nó tên 'Cá trong Ô'." - Thoáng có chút bối rối kèm sự bất ngờ, giọng nói cô trở nên mất tự nhiên.

"Để anh bảo với Huy một tiếng rồi nó tự ghi giúp em."

"Cảm ơn anh." - Hà vừa nói vừa bắt gặp ánh mắt Thành rơi trên cô. Vội né tránh, rồi tiếp tục trò chuyện với Tuấn để phân tán sự tập trung của cô về Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top