Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT




Cá Wan chẳng biết mình được sinh ra như thế nào nói chi đến việc bố mẹ cậu là ai, mà loài người kể cũng lạ đến mua cá chỉ quan tâm đến bố mẹ giống nào chẳng phải chỉ cần bên ngoài đẹp mã và khỏe mạnh là được hay sao. Mà thôi cái não bộ loài cá sao có thể hiểu nổi mớ thông tin bòng bong đó được do dù cố hiểu thì cũng nhanh chóng quên đi thôi.

Cá Wan chỉ biết từ lúc mình sinh ra đã có thể bơi tung tăng cùng lứa bạn hay anh, em gì đó cậu cũng chả rõ, cậu là loài cá sang trọng từ trong cá tên "cá vàng"- cái thứ kim loại mà được con người dát lên người để thể hiện sự sang trọng, giàu có, dát càng nhiều càng được kính nể mà đôi lúc dát quá nhiều cũng là một điều không mấy hay. Cho nên lời khuyên từ tác giả là có dát thì vừa thôi mà tên cậu lên quan đến "vàng" theo tính chất bắt cầu loài cá như cậu chỉ nên nuôi một chậu từ một đến bốn con thôi, quá nhiều không tốt mà vì sao thì cậu không biết.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cậu được người ta vớt từ hồ ra cho vào một chiếc túi nilong rồi treo vắt vẻo trên một chiếc xe, đến một ngôi nhà nào đó nơi mà cậu sẽ có chủ nhân mới. Mà với cái danh "não cá vàng" được thân thương dành cho dòng dõi loài cá nhà cậu thì chủ nào mà chả như nhau.

Cá Wan được cho vào một cái chậu thủy tinh độ lớn dư sức Wan có thể bơi tung tăng quanh cọng rong biển xanh mướt được cho vào, cậu khác thích cọng rong này.
Cậu được người mua về tặng cho chủ nhân của mèo Poom làm quà sinh nhật.
Mà lẽ thường ai lại không hiểu rõ, mèo và cá há có thể chung sống hoà bình. Loài người thông minh, hiểu chuyện đến vậy mà vẫn cố ý ép uổng duyên phận mèo, cá.
Ngày cậu về cái căn phòng này, con mèo đáng ghét đó đã nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt theo cá Wan suy diễn là "bụng ta đang chờ em."
Nhìn đi khoảng cách về ngôn ngữ, rào cản địa nước thêm nữa cái thân mình to xác đó mà lấy thịt đè cá thì ôi thôi ngày cậu nát xương không còn xa.

Cá Wan đã cố gắng lơ đi cái ánh mắt yêu thương đó, bơi chầm chầm chỉ mong mình tàn hình trong đôi mắt con mèo.

Ngày ngày con mèo định xâm lấn Trái Đất ấy càng nhìn cậu một nhiều hơn, nó bước thật chậm đến bên thành chậu thuỷ tinh đưa bàn chân ấy vào.
Trời ơi! Cậu hoảng loạng bơi vòng tròn không định hướng được chỉ biết rằng phía sau luôn có một bàn tay  có móng vuốt với theo.
Nhưng mà trời đất quả là thương cậu, cứ đến đoạn cậu sắp bị tóm là có người đến kéo cái con mèo ấy ra.
Mà con mèo ấy thật là hết lần này đến lần khác làm phiền cậu.
Khuôn mặt mèo ấy cả đời này cậu sẽ không quên, cái kẻ đeo bám dai dẳn muốn ăn thịt cậu.
Nhưng mà não cá vàng vẫn là não cá vàng ngày tiếp theo cậu sẽ chẳng đọng được tý gì trong lý ức.

Đỉnh điểm của cái sự hiếp đáp cậu là cái ngày nó đẩy nơi sinh sống của cậu đến đường cùng, ngày tận thế với cậu, nước bị trút cạn xuống sàn, còn cậu thì rơi theo dòng nước ấy nằm chễnh chệ đau đớn.
Rồi bàn chân con mèo ấy sắp chạm vào cậu rồi, hai mắt cá Wan trợn ngược lên. Quả này cậu sẽ chết không nhắm mắt.

Cậu mấp máy môi như có đôi lời kêu cứu hay nói đúng hơn là hấp hối, nếu hôm nay là ngày tử cậu nhất định dùng hết trí não, trí nhớ trắng tinh như "trang giấy trắng" để mà in hằng trong tâm trí cậu để kiếp sau phục thù con mèo trắng tinh đáng ghét đó.
Cả đời cậu lương thiện không ác với ai, vậy mà bị giết bởi cái tên to xác, tưởng mình xinh đẹp mà hành hạ loài cá của cậu.
Đương thời khác sinh tử, ai đó đã đỡ cậu lên trong vòng vài giây đồng hồ cho cậu vào một vùng nước mới, tuy có hơi khó chịu do chưa quen nhưng cũng coi như đã cứu cậu một mạng.

Ổn định lại nhịp thở của mang cậu có thể bình tĩnh nhìn cái người mới cứu mình chỉ trỏ ngón tay cùng với nhịp môi liên tục mấp máp đối diện con mèo đáng ghét kia.

Sau cùng nó được cho vào cái lồng nằm im trong ấy, có lẽ là để ngẫm nghĩ cuộc đời, lỗi lầm mà nó cố ý gây ra cho cậu và tốt nhất là cả đời cậu và nó không nên gần nhau.
Ngày tiếp theo, cá Wan đã chẳng nhớ được ngày hôm qua kinh hoàng như thế nào, cậu ta lại bơi chầm chậm trong cái ly có cái cọng rong yêu thích, tuy có hơi chật hẹp nhưng cậu sẽ nhanh chóng quen thôi, chủ nhân sẽ  mua cho cậu một cái chậu mới rộng rãi hơn.
Cứ thế mèo Poom lại nhìn chằm chằm cá Wan cho dù ngăn cách nhau về khoảng cách nhưng tình cảm mèo dành cho cá vẫn vậy.
Cá Wan đâu biết rằng mèo Poom đang vẽ một viễn tưởng giải cứu Wan cùng Wan đến nơi vùng nước mênh mông đầy vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top