Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dòng Chảy Thời Gian: Tuyết Tung Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm hồn mỗi người đều một mặt hồ phẳng lặng, đa phần thời gian sẽ vì gió tuyết mà đóng băng lại, thỉnh thoảng cũng có lúc sẽ tan ra.

Hồ băng là nơi lưu giữ ký ức, không phải là quá khứ mới và thường được nhớ lại, mà là những quá khứ mà bạn tưởng ra mình đã quên, nó không biến mất, mà chỉ chờ đến thời khắc băng tuyết tan. Tôi thường đi qua băng tuyết, tìm kiếm những vết nứt nho nhỏ. Những ký ức được đặt trong hồ băng, luôn bi thương và tàn khốc vì chủ nhân của ký ức không muốn nhớ lại. Vì vậy trong thế giới hồ băng quanh năm tuyết rơi dày đặc, những ký ức càng gần giữa hồ càng quý.

Tôi âm thầm đi vào tâm hồn rất nhiều người. Tâm hồn trẻ nhỏ rất nhỏ, trên mặt hồ có một lớp băng mỏng, bên dưới lớp băng là nước đang chảy, thỉnh thoảng nhìn thấy được ánh mặt trời, mặt hồ giống như một viên lưu ly rực rỡ. Tâm hồn thiếu nữ là dễ thương nhất, lất phất vài bông tuyết nhỏ, tôi ngồi bên hồ chờ, không biết được lát nữa đây sẽ xảy ra chuyện gì, có thể là mặt hồ đông lại nhưng mảng đá đột nhiên bắt đầu tan ra, có thể xuất hiện một trận bão tuyết dữ dội mà không báo trước.

Một hôm, tôi đến một cái hồ rất sâu giữa hồ được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp băng cứng, không một vết nứt. Xung quanh tuyết rơi đầy trời, cơn gió lạnh buốt với tiếng rít thê lương. Tôi chưa từng đến một nơi như vậy, hồ băng giống như không bao giờ tan chảy, gió tuyết có vẻ như không bao giờ dừng lại. Tôi hơi hiếu kỳ, chủ nhân hồ băng này là người thế nào nhỉ? Sao gió tuyết lại chôn vùi trái tim anh ta, trong tâm hồn đóng băng này lưu giữ ký ức ra sao?

Tôi lặn xuống hồ băng để xem, trên đường đến giữa hồ nhìn thấy một bông hoa hồng bị đóng băng. Tôi nhận ra loài hoa này, tôi thấy nó trong ký ức của người khác, là loài thực vật chỉ có ở quốc gia tên là Bờ Bắc ở thế giới loài người, mọi người gọi nó là hoa Anh Hùng. Băng qua bông hoa hồng, tôi nhìn thấy một ly trà nhỏ, trên ly trà in hình 1 chú thỏ màu vàng ngà. Khi lặn sâu xuống tiếp, có một chiếc huy chương xuất hiện trước mặt tôi, viền vàng của chiếc huy chương toả ra ánh sáng hiếm thấy. Bên dưới lớp băng không có ánh sáng, vì vậy ánh sáng này cùng với chiếc huy chương nằm trong ký ức. Tôi đưa tay về phía nó, sau đó nhìn thấy một vài mảnh vụn, nhìn thấy đấu trường rộng lớn, nhìn thấy chiến sĩ trẻ đứng nghiêm 2 bên. Trong tay cậu bé tóc đen cầm một thanh gươm sơn đen, trong trong tay cậu bé tóc bạch kim cầm một thanh trường thương, người xung quanh đều yên lặng, chỉ có hai người thủ thế nhìn nhau, ánh mắt không có ý thù địch.

Sau đó, kí ức xuất hiện lớp ngắt quãng ngắn, tôi gặp lại họ, chiến sĩ tóc đen một chân quỳ xuống đất, giơ hai tay ra, nhận lấy chiếc huy chương từ người đàn ông mặc áo choàng kỵ sĩ, chiến sĩ tốc bạch kim cầm chắc thanh trường thương đứng bên cạnh.

- Nidhogg, kể từ hôm nay con sẽ trở thành người bảo vệ vinh quang của Bờ Bắc.

Anh ta là chủ nhân của hồ ký ức này sao? Tôi lặn xuống sâu hơn, nhìn thấu câu chuyện đằng sau của họ. Các chiến sĩ trẻ cùng hành động, đến khắp chiến trường. Họ sát cánh bên nhau, sự kết hợp ăn ý giúp họ trăm trận trăm thắng. Trong lớp băng tôi nhìn thấy dải băng đỏ, nhìn thấy áo choàng của kỵ sĩ, còn thấy cả một cây thông Noel bé xíu, đó dường như tượng trưng cho một ngày lễ rất quan trọng của loài người. Trên chiếc xích đu trước lò sưởi, người đàn ông từng trao huy chương cho họ cưởi bộ chiến phục, giống như người cha trong một gia đình bình thường, ánh mắt đầu sự trìu mến và tự hào:

- Các con là hai đứa con giỏi nhất của cha...

Chiếc lò sưởi làm tôi cảm thấy ấm áp, bài ca thánh du dương vang lên bên tai. Nhưng đột nhiên, cảnh tượng này bắt đầu léo ra xa, nhỏ dần, sau đó vỡ ra trước mặt tôi, mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Khi tôi quay lại nhìn, thì nhìn thấy ánh lửa, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang bốc cháy. Tôi nhìn thấy một bia mộ nơi đồng hoang, trên bia không có dòng chữ nào, giống như một tảng đá bình thường, đứng trơ trọi. Tóc bạch kim quỳ trước bia mộ, miệng phát ra tiếng gầm nhỏ như con thú bị giam. Còn chủ nhân, của hồ băng này, mái tốc màu đen che đi một bên mắt anh, còn con mắt kia đang chăm chăm nhìn vào bia mộ. Anh không khóc, cũng không nói gì, trong sự đau khổ khiên tôi nghẹt thở, anh ta giơ tay ra, lấy ra chiếc huy chương trước ngực.

Tôi chợt cảm thấy có một cảm giấc bức bối mãnh liệt chưa từng có trước đây, có vẻ như chủ nhân hồ băng đã biết sự có mặt của tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi ký ức của mình. Tôi không kịp phản ứng đã bị một sức mạnh lớn lao truyền từ giữa hồ đến đẩy tôi ra.

Tôi trở lại bờ hồ đầy gió tuyết, suy nghĩa tất cả những gì vừa xảy ra. Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên đêm hồ đó, tôi chờ, chờ lớp băng cứng nhất đó khi nào xuất hiện một vết nứt. Có lẽ, không bao giờ xuất hiện, cũng có lẽ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top