Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.2 Xà yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Rắn nhỏ ghen ra mặt, đấu khẩu với bạn thân cậu ấm. Nũng nịu đòi hôn.

__________________

Nghe gã nói mà em ngượng chín mặt, vội đánh trống lảng.

-" Đ...để tôi đi tìm quần áo cho anh"

Nói xong em vội vã chạy đi, Đông Trạch Dương ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi em. Vợ có ghét mình không ta, vợ với cái tên ban nãy là gì nhỉ?? Gã đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì em dúi quần áo vào tay gã.

-" Anh vào phòng mặc tạm vào đi. Đây là bộ rộng nhất rồi."

Đông Trạch Dương nhìn quần áo trên tay, có cả quần lót nữa?? Gã thắc mắc hỏi.

-" Sao vợ có quần áo rộng thế này, lại có cả quần lót này"

Trời, gã mắc hỏi lắm hả. Cứ đung đưa hai cái chày trước mặt người khác để hỏi thế ấy hả?? Em ngượng ngùng đáp.

-" Quần áo bạn tôi, thi thoảng cậu ấy bị ba mẹ tống cổ khỏi nhà sẽ sang đây ở tạm."

Gã nghe xong liền không vui, bĩu mỏ bỏ vào phòng vệ sinh. Một lát sau, gã đi ra với bộ đồ bó sát người, rõ là hắn đâu nhỏ con gì, mà đồ hắn được gã mặc lên cảm giác chật chội quá. Chiếc áo thun bó sát cơ thể, lộ rõ bờ ngực và các múi cơ săn chắc. Cũng may chiếc quần mặc vừa, có điều hình dáng hai cái chày bự cứ hiện rõ sau lớp quần khiến em ngại điên.

-" A..anh không mặc đồ trong hả?"

-" Hong vừa"

Nói xong gã phụng phịu leo lên giường, quay lưng về phía em, đắp chăn kín mít. Em có chút khó hiểu, nhưng cũng đã khuya, em cũng buồn ngủ nên liền tắt điện đi ngủ luôn. Gã nằm trong chăn, thấy em không nói gì, tắt điện đi ngủ luôn mà dỗi muốn chết. Vợ còn chẳng thèm dỗ mình, dỗi vợ lắm luôn. Nhưng được ngủ chung một giường với vợ, cũng thích lắm luôn. Đến khi em ngủ say, gã liền lật chăn rúc vào chăn của em, nằm thấp xuống rúc đầu vào ngực em, ôm eo em ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, hắn qua nhà em liền thấy gã. Đông Trạch Dương nhìn hắn liền tỏ ra khó chịu khiến Tần Hạo hoang mang, bộ hắn gây thù chuốc oán gì với người kia à.

-" Tới đây làm gì?"

Đông Trạch Dương lạnh lùng nhìn hắn nói.

-" Anh là ai? Sao trong nhà Ân Ân."

Nghe hắn gọi em bằng cái tên thân mật khiến gã nhảy cẫn lên như mèo xù lông.

-" Ê! Ai cho ngươi gọi vợ ta như thế?"

-" Wtf, bạn tôi có chồng khi nào, anh nhận vơ à, tôi báo công an đó nhé?"

-" Vơ cục cứt, chính thất ta đây có danh phận từ kiếp trước rồi, ngươi là cái thá gì"

-" Ê ông anh, nhìn ông như diễn viễn cosplay ấy nhỉ, rảnh rỗi sinh nông nỗi hả, tránh đường cho tôi vào nhà"

-" Đéo nha, tự giác về trước khi ta đá đít ngươi khỏi đây"

Tần Hạo bực bội, người gì mà vô duyên vô cớ quá, toàn thân đỏ rực nhìn lạ hoắc. Vì bị gã chặn cửa nên không thể vào, hắn liền lớn giọng gọi em.

-" Ân Ân, cậu đâu rồi. Có tên lạ mặt chặn đường tớ"

Gã thấy thế vội đưa tay tính chặn miệng gã lại, thấy bộ móng sắc nhọn khiến hắn hú hồn, lập tức lùi lại mấy bước. Chu Ân nghe thấy tiếng hét của đứa bạn mình liền từ trên lầu đi xuống.

-" S...sao thế"

Đông Trạch Dương không đợi hắn lên tiếng, liền nói trước.

-" Vợ ơi, cái tên này này cứ đòi vô đây. Xong đòi tống cổ anh đi đấy hic."

Gã chạy lại ôm tay em nũng nịu, điệu bộ buồn bã nhìn em. Tần Hạo nhìn cảnh này mà ngớ cả người, ụa gì, cái gì cũng tại hắn ấy hả?

-" mọi người bình tĩnh coi, chắc có hiểu lầm thôi. Cậu tìm tớ có chuyện gì sao, vô nhà nói chuyện"

Em quay người đi vào phòng khách, gã vẫn ôm tay em, ngoảnh mặt ra sau nhìn hắn với ánh mắt tao chính là kẻ chiến thắng, sau đó hất mặt quay lại. Tần Hạo cáu điên, chưa làm gì mà bị đổ oan cỡ đó đó.

Sau khi nghe em kể xong thì Tần Hạo cũng không phản ứng gì nhiều.

-" Sao gu cậu mặn thế"

Tần Hạo nói nhỏ vào tai em, Đông Trạch Dương tai thính như gì, nghe được liền trừng mắt nhìn hắn khiến hắn rén muốn chết, vội lấy cớ rời đi.

-" Ây thôi, tớ tính hỏi rắn nhỏ hôm qua ra sao, chắc ổn thỏa rồi. Tớ về đây, mai gặp nhé"

-" À ừm."

Ngay khi Tần Hạo rời đi, Đông Trạch Dương liền khoanh tay ngồi trên ghế tỏ vẻ giận dỗi. Em vẫn không hiểu sao gã thế này nữa cơ.

-" Anh có bất mãn gì hả?"

-" Vợ hổng quan tâm anh, vợ...vợ làm anh buồn"

Em làm gì đâu trời! Chu Ân nhỏ giọng nói.

-" Tôi không biết tôi làm gì nhưng mà anh đừng như thế được không, tôi tính dẫn anh đi mua đồ mà anh thế này thì phải làm sao?"

Đông Trạch Dương bĩu mỏ, cau mày lại, tay lớn nắm lấy cánh tay em phụng phịu nói.

-" Vợ hôn anh..."

-" Gì chứ!!"

-" Hic...vợ không hôn anh"

Nhìn trai đẹp nũng nịu trước mắt khiến em ngại đỏ cả mặt, vội vã hôn phớt lên môi gã cho xong. Đông Trạch Dương mới chỉ được em chạm môi đã sướng run, ngơ người đỏ mặt, tai gã hơi cụp xuống, miệng thì há ra vì ngơ ngác. Vợ mới chủ động hôn mình, vợ hôn mình rồi. Đông Trạch Dương mừng rỡ, lao đến đè lên em đòi hôn hôn.

-" Vợ hôn vậy chưa đủ, vợ há miệng ra đi ạ!!"

___________

100 vote up chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top