Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Sau khi nấu ăn , cô dọn những món ăn lên bàn tuy không tính là xuất sắc như đầu bếp nhưng lại khá ngon . Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Vương Tử Vân mà tim Vương Đình Hạo đập liên hồi . Đang thất thần thì Vương Tử Vân đưa đũa cho Vương Đình Hạo nói cậu nếm thử . Chỉ mới ăn thử thôi mà Vương Đình Hạo cũng phải thốt lên :

- Ngon quá !

Vương Tử Vân vui vẻ mỉm cười , đương nhiên phải ngon rồi . Hai người sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì chợt điện thoại Vương Tử Vân reng lên . Số điện thoại lạ gọi đến không khỏi làm cô thắc mắc là ai gọi nhỉ . Bắt máy nhẹ nhàng trả lời :

- Alo... - Đầu dây bên kia không có trả lời .

- Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ? - Lúc này một tiếng cười khiếm nhã vang lên rồi một giọng nam nhân trả lời :

- Là anh , Thượng Quan Ly !! - Thượng Quan Ly vui vẻ , thật khó khăn để truy ra số điện thoại của Vương Tử Vân .

Đầu dây bên này Vương Tử Vân đen mặt . Sao tên hồ ly này lại có số của cô vậy . Lại dùng giọng điệu ngả ngớn này nữa , đúng là xui xẻo :

- Thượng Quan công tử à , anh lại muốn gì nữa đây . Tôi đã giữ đúng lời nói của mình là không bám theo anh rồi đấy , anh còn phiền tôi làm gì ?

- Tử Vân à , đừng giận . Anh không có ý xấu đâu chỉ là muốn hẹn em đi chơi thôi ....

- Không rảnh ! - Cô cúp máy ngay luôn . Ai biết được tên hồ ly này muốn làm gì , khi không tự nhiên lại muốn hẹn cô đi chơi . Đúng là loạn hết cả rồi .

Chợt điện thoại có tin nhắn , cô mở ra xem thì là của Thượng Quan Ly nhắn : " 9h ngày mai anh sẽ sang đón em , vậy nhé !! " . Vương Tử Vân đứng trơ ra , thật không hiểu tên hồ ly này suy nghĩ cái gì trong đầu nữa . Mặc kệ hắn đi , mai tính .

Bên ngoài , Vương Đình Hạo đã nghe thấy cô gọi tên Thượng Quan công tử nào đó . Tên đó là ai , sao lại có số của Tiểu Vân nhà cậu chứ . Hủ dấm chua đã đổ , Vương Đình Hạo mặt lạnh đi về phòng .

Cốc ! Cốc !

- Vào đi . - Vương Tử Vân ngồi trong phòng đang lau tóc thì cửa mở . Là Vương Đình Hạo , cậu không nói gì tiến lên cầm lấy khăn trên tay cô lau khô tóc cho cô . Vương Tử Vân không hiểu sao tim đập nhanh hơn , khẽ ngước nhìn em trai thì thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm . Cô cảm giác giống như mình đã làm gì đó làm cho Vương Đình Hạo không vui . Tuy cậu đang không vui nhưng động tác lau tóc cho cô vẫn rất nhẹ nhàng . Thấy vậy , cô khẽ hỏi :

- Đình Hạo , em có chuyện gì không vui à ??

- Em nghe thấy chị nói điện thoại , tên Thượng Quan công tử đó là ai ? Có quan hệ gì với chị ? - Cuối cùng cậu cũng mở miệng nhưng giọng nói lại mang theo đầy mùi chua .

- À thì ... Là bạn bình thường thôi không có gì đâu . - Thật ra cô cũng không biết nói quan hệ giữa cô và tên hồ ly đó là gì nữa , nhưng tại sao Vương Đình Hạo lại tức giận khi cô nói chuyện với Thượng Quan Ly vậy. Chắc là Vương Đình Hạo lo cho cô giống như trước đeo bám nam chủ rồi lại thương tâm .

Nhưng Vương Tử Vân nào biết suy nghĩ của Vương Đình Hạo lại không đơn giản như vậy , cậu muốn cô là của cậu , cậu không để cho bất kì nam nhân đến gần cô . Sau khi lau tóc cho Vương Tử Vân , Vương Đình Hạo lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy tóc cho cô . Gió từ máy sấy cứ âm ấm thổi tóc lại thêm bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc khiến cô rất buồn ngủ . Vương Tử Vân ngủ gật , người ngả vào ngực của Vương Đình Hạo , thấy cô đã ngủ , động tác sấy tóc của cậu nhẹ hơn đến khi tóc cô khô cậu bế cô lên ôm lên giường ngủ , cậu hưởng thụ mùi hương sữa dịu nhẹ trên người cô , cậu vòng tay qua eo cô ôm cô vào lòng . Cả hai chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , khi Vương Tử Vân tỉnh dậy , cảm giác như cả người nặng hơn . Mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của em trai , cậu đang ôm cô , mặt cô đỏ lên , đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với nam nhân , kiếp trước cô cùng tên Nghiêm Trác kia dù có là người yêu của nhau thì cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn của nắm tay hoặc ôm nhẹ . Cô gỡ vòng tay đang ôm cô nhưng dường như nó càng chặt hơn , chợt cậu cất giọng khàn khàn :

- Còn sớm mà chị đã dậy rồi sao .

- Chào buổi sáng em trai , em có thể buông chị ra được chưa .

Vương Đình Hạo nhếch miệng cười ôm cô chặt hơn đặt nụ hôn lên má cô mới chịu buông ra . Cậu còn vô sỉ cười sảng khoái ngồi dậy bước ra khỏi phòng để lại Vương Tử Vân ngẩn ngơ trong phòng . Trước khi đi ra cậu nói với cô :

- Em đói bụng , chị nấu điểm tâm cho em nhé .

---------------------------------------
Chào các độc giả , lâu rồi ta mới viết lại truyện nên văn phong câu từ không đc hay thì mong các độc giả bỏ qua . Ta sẽ cố gắng viết hay hơn và mong các độc giả tiếp tục ủng hộ ta . Mãi yêu các độc giả 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top